Part I
[1.00 am]
"Thịch thịch"
HyunA choàng tỉnh giấc. Tim cô đập mạnh quá! Đau lắm! Lẽ nào, căn bệnh lại hành hạ cô?.... Đau!.. Sao thế này?
_"Anh à"
_"Anh à làm ơn"
_"Em tức ngực lắm"
_"Hyunseung à"...
Khẽ gọi tên anh trong đêm, HyunA bật khóc. Giấc mơ vừa rồi làm căn bệnh tái phát... Giấc mơ về tuối thơ của cô.
<Flashback>
_ Ôi HyunA à, con thật xinh xắn trong bộ váy này! ^^ Chúc con yêu thêm tuổi mới thật ngoan, học tốt và luôn nghe lời mẹ, con nhé. Happy birthday!!!
Bà Kim vui vẻ bế cô công chúa nhỏ lên, hôn cô và cùng cô thổi nến. Hôm nay là tiệc sinh nhật mừng thiên thần Kim HyunA tròn 8 tuổi. Dù chỉ có 2 mẹ con, nhưng mẹ luôn tổ chức bữa tiệc thật đầm ấm, lộng lẫy. Bố cô đã mất từ khi cô còn trong bụng mẹ vì xảy chân ngã, nên bé Ah chưa bao giờ nhìn thấy mặt cha mình.
_"Mẹ ơi, nhà mình hết nước ngọt rồi. :( Con muốn uống thêm nước ép táo." - HyunA phụng phịu - "Sao mẹ lại quên mất việc mua thêm nước chứ? Hôm đi siêu thị con nhắc mẹ rồi mà"
_ Được rồi, mẹ xin lỗi, bây giờ chúng t đi mua được không? :))
_ Vâng ạ
Thế là HyunA được mẹ dẫn đi cùng. Gần đây lại chẳng có 1 tiệm tạp hóa nào mở cửa, tối thế này rồi mà, 2 mẹ con phải đi ô tô đến siêu thị cách khá xa. HyunA ngoan ngoãn thắt dây an toàn cẩn thận, họ cùng xuất phát, vừa đi vừa hát vang bài "Con tuần lộc mũi đỏ", bài hát mà HyunA rất thích nghe.
Bất ngờ, ánh đèn pha từ phía trước chiếu thẳng vào mắt bà Kim, khiến bà chói mắt và mất tay lái. Kèm đó là tiếng còi rú kinh hồn, tiếng động cơ của 1 chiếc ô tô khác đang lao với tốc độ điên cuồng về phía xe của.2 mẹ con. "RẦM!" HyunA nhắm tịt mắt lại, khóc thét lên. Chiếc xe chao đảo, quay vòng rồi xô vào bụi cây ven đường.
Chiếc xe điên kia.bỏ chạy, tiếng động cơ inh tai nhức óc xa dần
Im lặng...
Một mùi máu tanh nồng...
Sau vài phút định thần lại, HyunA đã tỉnh. Cô bé nhìn sang mẹ mình. Chiếc áo trắng của mẹ đã bị máu nhuộm đỏ, loang lổ. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là vết xây xát và dòng máu chảy dài. Cô bé ngây thơ tội nghiệp kia cố gắng lay lay gọi mẹ dậy, mong là mẹ sẽ tỉnh và dỗ dành cô, nhưng vô vọng... Mẹ vẫn nhắm nghiền mắt, và máu vẫn không ngừng chảy....
Không gian đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gào khóc của 1 đứa trẻ. Quá mệt, HyunA dựa vào người mẹ, ngủ thiếp đi.
.....
_"Thế nào rồi?" - Giọng 1 người đàn ông
_ "Báo cáo, người phụ nữ đã tử vong, chỉ còn đứa trẻ sống sót,hiện đã có xe cứu thương tới, mau chở cô bé đi cấp cứu!"
_ "Này ngài cảnh sát!"
_ "Ông bà là người gọi chúng tôi và xe cứu thương đến?"
_ "Phải, và ngay sau khi cô bé tỉnh dậy, chúng tôi muốn nhận nuôi cô bé..."
_ "Nhưng hai vị là ai vậy?"
......
[Tại bệnh viện]
HyunA tỉnh lại, đầu cô đau nhức, chân tay ê ẩm. Mùi thuốc khử trùng phát buồn nôn. Lại là sự im lặng đáng sợ. Xung quanh cô bé chỉ toàn màu trắng lạnh lẽo.
_ Ôi, con đã tỉnh lại rồi à?
Giọng một người phụ nữ. HyunA ngẩng lên nhìn, và reo lên: "A, bác Jang! Con chào bác! ^^"
Đó là ông bà Jang- bạn rất thân của mẹ HyunA. Vào đêm đó, họ tình cờ đi ngang qua và trông thấy tai nạn thảm khốc đó. Chính họ đã gọi cấp cứu.
_ Mẹ cháu đâu ạ? Sao mẹ không ở đây với cháu? - HyunA lo lắng nhìn xung quanh.
_ Từ giờ... con sẽ về ở với bác nhé..
_ Nhưng còn mẹ cháu?
_ Mẹ con bận rồi, không về được... mà thôi, bao giờ con lớn, bác sẽ giảu thích sau nhé.
[End flashback]
HyunA giờ đã 20 tuổi, đã đủ lớn để chấp nhận sự thật đau đớn kia. Càng lớn, cô càng xinh đẹp, nhưng lại mắc phải căn bệnh quái ác, mà chưa tìm được ai chữa thành công. Hai mắt cô hoàn toàn không thấy gì, và thỉnh thoảng có cơn đau dữ dội ở lồng ngực.
Giờ ngồ trên giường, cô muốn vào nhà vệ sinh. Biết là khó nhưng cô không thể gọi ai được, đành mò mẫm xung quanh.
"Xoảng" Cô nhỡ đá phải cái gì đó, gây tiếng rất to. "Ôi, sẽ đánh thức mọi người mất!" ._.
Đúng vậy, cửa bật mở, một chàng trai lao vào phòng, đỡ lấy cô. Anh chính là Jang Hyunseung- con trai của gia đình nhận nuôi cô.
_ Bộ em điên à?! Tại sao cần đi đâu không gọi anh? - JS giận giữ.
_ Em muốn vào toilet rửa mặt, tại em ướt đẫm mồ hôi này, nhưng đêm rồi không muốn gọi anh.
_ Không được! >.< Em cứ lọ mọ thế nhỡ ngã thì sao?! Bây giờ ngồi im đây, anh sẽ nhờ bà giúp việc thay áo khác cho em.
HyunA khẽ mỉm cười. Anh suốt ngày quan tâm cô thế này đây. Cảm ơn anh, Seungie! <3
.....
Sau khi HyunA thay áo xong, Hyunseung đỡ cô về giường.
_ Được rồi, anh có thể quay về phòng. Cảm ơn anh nhiều. - Ah
Hyunseung mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve lọn tóc của cô. Cô thật sự rất xinh, lại thêm vẻ dịu dàng, nhỏ bé khiến anh luôn muốn bảo vệ, không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì.
Thấy anh im lặng, HyunA cũng vờ nhắm mắt. Bỗng, cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình. Là anh đang cúi dần sát mặt cô. HyunA xấu hổ, không biết anh định làm gì, mặt cô.nóng bừng. Rồi cứ thế, nhẹ nhàng, anh áp môi mình lên trán cô... Một nụ hôn dịu dàng, chứa chan tình cảm của anh...
END PART I
Mấy cậu đọc thấy thế nào? Thích thì vote cho t đi. T viết căng cả mắt ra đấy, mong mọi người ủng hộ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com