Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tỉnh rồi à."

Em mơ hồ nhìn thấy một chàng trai ngồi đó. Hướng mắt đến chỗ này, loại âm thanh trầm thấp và nhàn nhạt, lạnh lẽo không khác gì bông tuyết rơi ngoài kia

"Ừ, nhưng anh cần gì phải trói chị. Đúng không? Chàng tội phạm lang thang."

Dabi có hơi nghi hoặc, máu ngấm cồn nên em điên rồi. Không còn để tâm đến những dối lừa xảy ra trước mắt.

Hắn là tội phạm bỏ trốn, báo đài đưa tin ầm ĩ. Tờ rơi cứ cách vài mét là thấy, khu vực hắn từng đi qua anh hùng tuần tra mỗi ngày. Em là người tối cổ à? Bảng tin đang phát trên tivi bản mặt của hắn chiếm hết nửa khung hình kìa, hay em tắt chương trình nhận diện khuôn mặt rồi?

"..."

Xem ra không phải là không biết, khả năng cao biết rồi nhưng không sợ. Mà chẳng có ai tỉnh như sáo trước mặt một tên tội phạm giết người nguy hiểm cả. Em chán nản tiếp tục nói. Thầm chắc mẫm Dabi đang nghĩ gì.

"Đừng nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu nữa, cha mẹ chị cũng là tội phạm như anh thôi. Thời gian này nếu anh muốn thì ở lại thoải mái. Nhưng đừng quên mình là khách được chứ?"

Em đơn phương đưa ra lời đề nghị, dẫu cả hai chỉ vô tình gặp nhau dưới bầu trời ngày đông lặng lẽ. Thật khó hiểu. Cô nhân viên văn phòng bình chân như vại, cứu sống kẻ có thể giết chết mình qua một cái búng tay. Rằng ánh mắt hắn kể từ hôm đó hằn rõ những vệt tương tư nhạt nhòa.

Tuần đầu tiên

Không có tin tức mới về hắn, có lẽ đám anh hùng bỏ sót vài chi tiết quan trọng. Vết thương tróc vảy và lớp thịt non lộ dần, cơ thể có chút ngứa ngáy, hắn chẳng để tâm nằm ườn ra. Dường như sau quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn, tâm trí hắn lần nữa căng tràn nhựa sống.

Mỗi ngày khi em rời khỏi nhà làm việc riêng, Dabi đều muốn lãng phí thời gian theo kiểu thư thả nhất. Mi mắt hắn trĩu nặng cơn buồn ngủ nhẹ nhàng vỗ về thái dương, mộng tưởng treo trên ánh đèn. Hắn xoay người rồi bước đi, khung đường trải dài bất tận và hàng cây xanh xa tít tắp.

Thằng nhóc sợ, ngày mai, nó căm hờn tất cả.

"Tại sao chứ? Mình có thể mà? Tại sao chứ!"

Giọng đứa nhỏ nghẹn ngào, ngọn lửa cháy bùng từ lòng bàn tay chai sần nhuộm máu. Nóng rực, nướng cháy thịt da.

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Hắn gặp lại đứa trẻ năm đó, một thằng nhóc cố chấp đến đần độn. Nó có mái tóc màu đỏ sau này chuyển sang trắng ngà, trông sạch sẽ vô cùng. Đôi mắt màu xanh nhàn nhạt, không tiêu cự. Năm đó thằng nhóc vừa tròn mười tuổi. Nó lạnh như một tảng băng biết thở, dù thể chất không chịu được sức nóng. Rằng nó chẳng thôi buông bỏ nỗi ám ảnh đang dày vò tâm can.

Con quỷ không ngày nào quên nhắc nhở. Hơi thở kề sát vành tai, ảm đạm thì thầm.

"Mày phải mạnh hơn."

"Chiếm lấy vị trí số một đi."

"Vượt qua All Migth nào ..."

Và rồi thằng nhóc bị hủy hoại.

Vì sự xuất hiện của cậu em trai tài năng hơn, Dabi dần rơi xuống hố sâu khống khổ. Ngày Shouto cất tiếng khóc chào đời, không ai biết nó cũng đang khóc. Thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nấc lên từng đợt. Sống mũi cay cay và nước mắt mặn chát che mờ tầm nhìn.

Dabi thức giấc, đầm đìa mồ hôi, khóe mi còn ươn ướt. Hắn thở dài.

"Ha mệt quá ..."

1 tháng 15 ngày ...

Cất nhầm đi thế gian ngày tẻ nhạt, ta cùng nhau dọn về chốn bình yên, nơi có ánh trăng sáng bàng bạc. Soi bóng hồ, cây rũ xuống mặt đường. Dẫu dưới ánh nắng ban mai ấm áp hay bóng đêm vần vũ mây mù, nhắm mắt sau cái nhếch môi lạnh nhạt, bật lò sưởi ngủ một giấc thật ngon.

Em vẫn thế. Buổi sáng đi làm tối về gõ cửa. Gọi một câu đánh thức người bên trong.

"Dabi anh ngủ chưa?"

Như kẹt lại giữa hàng vạn cơn ác mộng, hắn tặc lưỡi chân mày nhíu chặt cau có. Và ngón tay bập bùng ngọn lửa xanh muốn nướng chết con nhỏ phiền phức cả gan làm phiền giờ nghỉ của mình.

"Mày đéo thể nào lết vào một cách im lặng được hả?"

Em cười gượng tưởng rằng hắn đã quen với nhịp độ sinh hoạt ở đây. Dabi thường xuyên cư xử như chủ nhân của nơi này, như thể em mới là sâu bọ phiền phức bám lấy hắn.

"Nhớ lại đi ai mới là khách."

Hắn bực bội ném ly thủy tinh vào vách tường. Đồ vật đáng thương vỡ tan nát. Thế rồi xù lông lên như một chú mèo hoang trừng mắt với em, vảng vất cô độc xưa cũ, hoang hoải màu đau thương.

Hắn hoàn toàn không biết hối lỗi.

"Tao đói, con mẹ mày tao đói."

"Trời ạ, chị sẽ không dọn đống hỗn tạp anh bày ra đâu. Đứng dậy mau Dabi! Anh không dọn thì đừng hòng ăn tối."

Tên này không những không nghe lời còn ngang nhiên rúc đầu vào chăn rên rỉ. Lạnh lùng đợi mong em xuống nước cầu hòa.

"Á à chú em cũng được đấy."

Sở dĩ em đồng cảm với Dabi là vì hắn khá giống em suốt những ngày thơ bé, mèo con ướt sũng dưới màn mưa nặng hạt, lúc nào cũng gầm gừ khi người lạ đến gần. Sẵn sàng nhe nanh cảnh báo bất kỳ ai dám làm nó tổn thương, suy cho cùng Dabi cũng chỉ muốn kiếm tìm chút an toàn ít ỏi.

"Xin lỗi nhé, lần sau chị sẽ không làm ồn nữa."

Em chạm vào chăn vuốt ve, ấm áp vỗ về, ngọt ngào như kẹo và y hệt chiếc túi sưởi dịu dàng của riêng hắn. Dabi khẽ rùng mình, lúc này đầu hắn gần như bị nhấn thẳng vào ổ điện. Vành tai nóng ran còn bụng dạ cứ cồn cào bức bối, hắn giật đùng đùng cãi lại.

Lạ thật tim Dabi đập nhanh mất kiểm soát. Là cánh diều bay cao vướng phải nhành cây trong buổi chiều chạng vạng.

"Tao không phải vật nuôi của mày!"

Dabi rít lên, giờ đây hắn giống hệt cậu em trai quậy phá bị chị gái dạy dỗ vậy. Đáng yêu, khạo khờ.

"Dọn cơm mau lên."

"Ừm tới đây."

Bữa tối chỉ đơn giản là súp miso cùng một đĩa thịt rim. Chẳng hiểu sao hắn ăn rất ngon lành, em gắp thức ăn vào chén cho hắn. Mường tượng gia đình quây quần ấm áp, nỗi chua sót trào dâng em hỏi nhỏ.

"Hợp khẩu vị không?"

"Tạm"

Nghe được câu trả lời em hài lòng cười mỉm, như vầng trăng sáng xuyên qua mây và phía trên ánh bạc khiến Dabi sững người giây lát.

Một chữ tình bình lặng đong đưa, đáy mắt cả hai không còn nhuộm màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com