Chương 4
Vì em đã đứng dưới trời đông quá lâu rồi nên tay em lạnh, khăn choàng màu đỏ em đan tặng. Xua tan giá lạnh ngự trị bóng hình ai. Và nếu một mai ánh đèn đường chập choạng, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối con phố vắng bóng người.
"Mày đang làm cái mẹ gì? Sao còn chưa lên giường ngủ?"
"Chị đan khăn cho anh đó Dabi."
"Ba cái trò xàm lông."
Thế à, nhưng tai hắn vẫn ửng hồng, rung cảm bé xíu chạy qua đầu ngón tay. Không biết vì cái lạnh hay rung động trước người thương nữa. Hắn ngập ngừng kìm nén ham muốn chạm vào em. Có gì đó thôi thúc Dabi cùng em ngã xuống chiếc đệm ghế êm ái đó, cuối cùng lý trí đã thắng. Dabi ngoan ngoãn tu nước ừng ực, cổ họng trơn tuột và không còn khô khốc.
Em chăm chú xâu mũi len, chợt nhớ đến những cơn mưa rào cuối hạ, nghe hắn bảo giọt mưa chẳng còn trong như thuở nào.
Về những chiếc hôn vụn vặt trên má đỏ khi em ngủ say chẳng biết gì, về những nồng nàn ủ ê dòng mật ngọt.
Theo từng ánh mắt chân phương, dịu êm sao bầu trời ngập gió phớt. Dường như chúng ta gặp nhau vào ngày tầm thường nhất, chẳng có, chẳng nhớ. Cũng chẳng cần gì quá đỗi lớn lao Dabi nhỉ?
"Tao không cần mày ngủ sớm đi."
Hắn cằn nhằn, thẳng thừng bỏ vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Đan xen với vài âm thanh rên rỉ be bé, hắn nên cảm thấy may mắn đi. Khi em quá ngu ngốc để nhận ra, em thở dài, tắm giờ này có mà chết cóng à, đặt cuộn len ở ghế nhanh chân bước về phòng lấy sẵn cái khăn. Cách nhau một cánh cửa mờ, thấy loáng thoáng cơ thể trần trụi của hắn. Vết sẹo kéo dài và thi thoảng bờ vai run lên nhè nhè.
"Dabi, lau người mau lên sẽ bị cảm mất."
"Mày phiền quá."
Cẩn thận đón lấy khăn trùm lên đầu, giọt nước sượt qua chóp mũi. Động tác chậm rãi đến mức làm người khác khó chịu. Em ra hiệu cho Dabi ngồi xuống, giúp hắn lau khô tóc. Chẳng kịp nghĩ suy hắn vuốt ve cổ tay em như một thói quen khó bỏ, chạm vào mọi nơi hắn được phép.
Đêm qua Toga đã trao đổi với hắn, tình hình chuyển biến tốt kế hoạch tiếp theo có thể tiến thành sau khi thu thập đủ nhân sự chủ chốt. Tomura muốn hắn trở về nhanh nhất có thể, và hắn đã lưỡng lự.
"Cậu lại vấn vương cô nàng nào nữa hả, Tomura mà biết là cô ấy xác định chết mất xác."
Toga đưa con dao kề lên cổ, kim loại sáng bóng dưới ánh trăng. Máu theo đó chảy dọc xuống phần cán nhựa, như một lời cảnh báo chân thật nhất.
"Tôi bảo nè dạo gần đây cậu ấy không còn điềm tĩnh như xưa."
Hắn nói cần thêm thời gian, Toga cười giã lã vỗ vai hắn. Cô nàng quyết định nuôi tóc dài, theo đuổi hình tượng nữ tội phạm đằm thắm. Song sự điên loạn chưa từng đổi thay.
"Sao thế?"
"Không tiếp tục đi."
Tính tình hắn thất thường khó đoán lúc nắng lúc mưa, đôi khi khá vô tâm bỏ qua những lời nhờ vả dù dạo gần đây hắn thường giúp em làm việc nhà. Dabi rửa chén, Dabi giặt đồ, Dabi nấu ăn và Dabi than thở nếu em về trễ.
Hắn muốn ở lại dù vết thương mưng mủ màu máu từ lâu đã lành, dù em sẽ ổn thôi, khi không có hắn.
"Xong rồi này, anh thả tay chị ra nhé ..."
Em cười cười, giật tay về, là giật đấy. Em khó chịu nhìn hắn, cổ tay in rõ màu đỏ chói dấu hiệu của việc bị siết mạnh. Mà cũng phải thôi hắn là tội phạm nên những hành động bạo lực thì làm sao bỏ được.
"Ghét Dabi quá."
Gương mặt sững sờ cho thấy hắn chẳng cố ý. Cặp đồng tử tối tăm kỳ dị.
"Tao ..."
"Ừ tối nay Dabi tự hâm nóng đồ ăn, chị buồn ngủ rồi."
Dabi muốn vươn tay kéo em lại, để em ngã vào lòng cho hắn vỗ về. Nhưng hắn sợ, sợ lần nữa làm em đau. Hắn nào biết em đâu có giận, cô nàng ranh mãnh cười khúc khích và gương mặt luống cuống đó cứ làm em muốn trêu.
"Lần này chị tha cho anh, lần sau đừng tái phạm."
Bước chân dừng lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. May là em chịu ăn tối chứ không để dạ dày trống rỗng suốt một đêm. Ừ ít ra thì bây giờ hắn bận tâm đến em còn hơn những người đồng đội cũ, một cô gái vốn không phải người của hắn. Em chẳng thuộc về cá nhân nào cả, chỉ là đóa hoa dại ven đường. Mọc ở bất cứ đâu có nắng.
Từ cái ngày hắn gặp em lúc say mèm bước đi loạng choạng, từ cái ngày chờ đợi tiếng gõ cửa suốt đêm thâu.
Từ cái ngày màu xám lặng thầm bao phủ cả hai, và chúng ta gần như gắn kết số mệnh. Và chúng ta chật vật tìm điểm tựa đứng vững. Cuồn cuộn và dập dồn tiếng sóng, mát lạnh và than thản tâm hồn.
Và chúng ta chôn vùi những bâng khuâng nảy mầm dưới mảnh đất hiu quạnh mang tên những kẻ vô tình gặp nhau.
Xao động khe khẽ ...
Hắn vứt lọ mì ly thơm nức mũi vào thùng rác. Ánh nhìn không mấy hài lòng, Dabi để ý em ăn thứ kinh khủng này gần như mỗi ngày. Sáng đi làm tối tăng ca thêm giờ, chất dinh dưỡng nghèo nàn làm sao có thể nuôi nỗi cơ thể người trưởng thành đây. Hắn nghĩ trước khi chết vì thứ vô dụng này và đống thuốc ngủ trong ngăn tủ, em sẽ tự kết liễu đời mình bằng công việc cùng chế độ nghỉ ngơi bất hợp lý.
"Ôi lãng phí quá."
Em cười phì, việc bỏ bữa liên tục nạp năng lượng qua những bữa ăn tạm bợ chẳng dược hắn ủng hộ. Cái con người vô tâm bỗng dưng quan tâm em từng li từng tí.
"Mày đang cố tiết kiệm tiền thuốc, muốn xuống mồ sớm với dòng họ thì cứ tự nhiên. Tao đéo cản."
"Bây giờ chị cũng muốn chết ghê."
Nỗi buồn xé toạc cánh bướm mỏng manh thành mảnh vụn. Hắn tưởng chừng em chỉ đang bông đùa, rằng có nhiều người thản nhiên nói về cái chết của họ, tựa như nó chẳng quan trọng gì cho cam.
Dabi chợt khựng lại nhận ra ý tứ trong câu nói.
Hắn cười nhạt khi em lúng túng đánh lạc hướng bằng chủ đề khác vui vẻ tự nhiên hơn.
Chẳng nói chẳng rằng bóp má em, tống vào cái miệng nhỏ xinh từng thìa cơm đầy. Hai má em phồng lên cố nhai nhỏ thức ăn, miễn cưỡng nuốt xuống.
"Ngon không?"
"Nhon nhắm ..."
Em cố nói, suýt nữa chết ngạt, tối hôm đó em vác cái bụng căn tròn lên giường kéo chăn quá nửa người. Lâng lâng xúc cảm dị thường gò má ửng hồng vệt tương tư.
"Lâu rồi mới được ăn một bữa tử tế."
Kỳ lạ thật, bao lần em muốn chết đều thất bại. Để rồi em ở lại ngắm nhìn cái cách con người ta hủy hoại nhau.
Tội lỗi
.
.
Bất hạnh
.
.
Cái chết
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com