Flame of hope...
Trong một xã hội, nơi con người sinh ra đã không bình đẳng, nơi siêu năng lực trở nên bình thường trong mắt tất thảy mọi người, và là nơi những người có kosei được chia ra thành hai phe: Heroes và Villains.
Những siêu anh hùng - hay Heroes - được sống trong sự yêu mến, ngưỡng mộ của mọi người nhờ việc thực thi công lí, bảo vệ thành phố và cứu giúp người dân. Ngược lại, những tội phạm - hay Villains - phải chịu đựng những lời phỉ báng, chỉ trích từ mọi người vì hành vi phạm pháp, căm hận thế giới này hay phạm tội chẳng thể dung thứ, nói chung rằng những gì tội lỗi, bẩn thỉu, ô uế nhất, có lẽ là định nghĩa dành cho villains.
Nhưng riêng em, một cô gái vô năng, không có gì nổi bật trong xã hội, lại thêm tính cách kì cục, dõi theo mọi thứ trên thế trần này bằng góc nhìn siêu lạc quan, dường như không có gì là tiêu cực với cô, chẳng lạ gì khi em không có nổi một người bạn "bình thường" để thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò. Mặc dù là vậy, nhưng em lại nổi tiếng là "Thánh Mẫu" nơi vực thẳm của tội lỗi, xấu xa, là phần chìm của tảng băng nổi.
Em tựa thiên thần toát ra thứ ánh sáng lạc quan lạ kì, em đồng cảm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, và thông cảm, động viên những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Em là ngoại lệ của thế giới ngầm, sự lạc quan của cô khiến những kẻ sừng sỏ nhất muốn dập tắt, nhưng lại bị thứ ánh sáng ấy làm cho yếu mềm.
Ngoài ra, còn một thế lực khác "chống lưng" cho em - Dabi - hay Todoroki Touya - một trong những thành viên của Liên Minh Tội Phạm. Chẳng ai ngờ được một "Thánh Mẫu" vô năng lại có tình cảm với một kẻ như Dabi, vậy mà đời không ai ngờ được chữ "ngờ", họ lại trở thành một cặp đôi. Mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng thấy lạnh nhạt, đôi khi chạnh chọe cãi cọ, nhưng cuộc tình này lại hạnh phúc lạ thường, chẳng bao giờ ghét bỏ giận dỗi, lại chẳng hay chạnh chọe cãi nhau.
Một người như Dabi, lí do gì mà lại va phải thứ phiền phức, rối rắm như tình yêu? Chẳng là vào cái ngày hôm ấy, Dabi lại dạo quanh khu ổ chuột quen thuộc như thường lệ, chợt thấy một đám villains túm tụ quanh một cô gái nhỏ. Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng Dabi nhận thức được rằng cô không chỉ là một thiếu nữ bình thường, người con gái ấy hệt như một thiên sứ bị đày đọa xuống chốn tồi tệ nhất của thế giới, có vẻ là vì một lí do oan ức nào đó, nhưng lòng nhân ái vẫn hiện hữu trong tâm hồn cô. Với góc nhìn thứ ba, ai cũng có thể hiểu đấy không đơn giản chỉ là trò chuyện, đám villains ấy còn mưu đồ gì đó ẩn sau nụ cười giả tạo của chúng. Nhưng sao thiên sứ ấy lại chẳng cảnh giác gì mà còn tươi cười với chúng? Bộ ngốc đến vậy luôn hả?
Dù gì bản thân cũng là villain, Dabi không có ý định ngăn chặn điều đó xảy ra. Nhưng đến khi đám đó định em, Dabi bất giác xông vào, dùng lửa thiêu sống đám villains, đồng thời đẩy em ra chỗ khác để tránh cho ngọn lửa xanh lam ấy không đụng phải em dù chỉ là tàn tro. Sau khi dọn dẹp xong đám ấy, Dabi mới để ý đến em. Tưởng chừng em sẽ sợ hãi bỏ chạy hay báo cảnh sát như bao người bình thường khi nhìn thấy villain, không những vậy em còn rất hào hứng, thích thú với kosei của Dabi, khác xa với mong đợi...
Những ngày sau đó, em bám theo Dabi khắp nơi muôn chốn, chỉ để chứng kiến thứ sức mạnh ngầu nhất mà em từng thấy . Ban đầu, Dabi thấy phiền kinh khủng, cảm giác như có cái đuôi tự mọc lên mà anh luôn phải bảo vệ nó khỏi kosei của mình. Mưa dầm thấm lâu, em không còn là cái đuôi phiền phức luôn theo sau Dabi, sự xuất hiện của em trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Những lời khen ngợi, động viên của em, khiến Dabi nhớ về quãng thời gian ở ngôi nhà đáng nguyền rủa ấy, không một lời tán dương, không một lời khích lệ, tất cả chỉ là câu mắng nhiếc quen thuộc từ ông bố chết tiệt. Lần đầu được em khen, Dabi rất bất ngờ, mặc dù lý trí chối bỏ mọi thứ nhưng trái tim - thứ không bao giờ nói dối - lại phấn khích vô cùng.
Ngày hôm ấy, cô thiên sứ nhận được lời tỏ tình từ thần tượng mà bấy lâu nay cô theo đuổi. Hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí, em trao cho Dabi cái ôm ấm áp nhất và đồng ý với nụ cười vui tươi trên đôi môi xinh đẹp của mình. Và từ đây, thanh âm của tình yêu lại ngân vang trong đời sống của hai con người ấy.
Cuộc sống của em nhàn hạ và lạc quan biết bao. Sáng thì dạo chơi chốn nhân gian; chiều đến thì lắng nghe lời tâm sự về cuộc đời của mấy kẻ tội phạm rồi thông cảm, an ủi họ; tối về thì đắm chìm trong vòng tay ấm áp cùng cái yêu dịu nhẹ của người em thương mến.
Cuộc sống yên bình của em cứ thế trôi qua...cho đến cái ngày ấy. Rằng đó là ngày mà Todoroki Touya chẳng thể nào quên.
Hôm ấy, nhóm villains đã từng bị Dabi đánh bại, biết rằng "Thánh Mẫu" của thế giới ngầm, có mối quan hệ yêu đương với Dabi. Mặc dù chúng biết ơn em vì đã thông cảm và sẻ chia cho mẩu truyện đời khốn khó, nhưng lòng căm hận, thù ghét của chúng với Dabi thì chẳng thể nguôi ngoai. Bất chấp, chúng bắt cóc em đến một nơi hoang vu vắng người.
Tưởng rằng, sự lạc quan của em sẽ đánh bại "con quỷ tàn ác" trong chúng.
Nhưng...không...
chúng liên tục đánh đập em,
mắng chửi em thậm tệ
và còn...
xâm hại em...
chỉ để phục vụ cho mục đích báo thù của mình.
Đến khi Dabi hốt hoảng tìm được em, đã quá muộn.
Em, gương mặt thẫn thờ, sợ hãi, cơ thể trần trụi, người ngập vết bầm, vết thương. Ngọn lửa hi vọng duy nhất của Dabi, bị dập tắt một cách dễ dàng...Tối đó, anh chẳng thể lại gần em, chỉ còn cách theo dõi bước đi về nhà của em, xem liệu em có an toàn không.
Vài ngày sau đó, anh không thấy em lang thang nơi bóng tối bẩn thỉu, cũng chẳng còn tìm đến người em thương. Dự cảm chẳng lành, Dabi chạy nhanh đến căn hộ của em. Bước vào, sừng sững trước mắt anh là người con gái anh yêu, nằm ngửa trên giường, khuôn mặt tái nhợt chẳng còn sức sống, một tay cầm dao, tay còn lại bê bết máu ứa ra, nhuộm lên ga giường một màu đỏ tuyệt vọng.
Dabi bàng hoàng, ngọn lửa hi vọng của anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế trần khắc nghiệt này...
Chẳng nói chẳng rằng, Dabi đốt luôn cả căn hộ của em, để kí ức về người con gái lạc quan ấy, mãi chẳng day dứt tâm trí anh. Việc Dabi có thể làm, để thiên thần của anh có thể vui vẻ mà siêu thoát
là trả thù.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com