Tôi nhâm nhi miếng táo vừa được gọt mắt hướng đến phía tivi, có lẽ cốt truyện và diễn biến của phim có phần cuốn hút khi phân cảnh gần cuối phim thì được chuyển cảnh, đối với tôi thì càng thích bộ phim thể loại ngôn tình kiểu này hơn.
Hắn ta đi lại gần ngồi xuống quay sang nhìn tôi, tôi cảm nhận được chứ nhưng giờ nếu tôi quay qua nhìn thì vài tình tiết trong phim cũng sẽ trôi qua nhanh nên khỏi, kệ đi.
'Em giận hắn sao? Tất nhiên là có rồi chẳng ai lại không có chút khó chịu khi bị hôn như thế cả đã vậy là người em không quen hay có chút tình cảm gì, nếu làm thế sẽ để lại một ấn tượng xấu trong mắt em.'
Cô chẳng đoái hoài tới hắn dù chỉ một lần kể từ lúc đó, hắn có nhắn tin cho cô vài buổi sáng sớm ấy nhưng cô cũng chỉ trả lời cho có thôi.
Tiếng chuông cửa văng lên, cô mặc chiếc áo khoát vô rồi bước xuống mở cửa cho cô vui vẻ vì nghĩ đó là bạn thân của mình nhưng người đang đứng trước mặt cô là hắn ta trên tay cầm một ly nước mà cô thích uống,và một chiếc bánh bông lan trứng.
(😊 vẽ trên app khó iax)
Hắn ta nhìn sang phía khác đưa đồ lên trước mặt tôi, nụ cười trên môi dần héo đi tôi nhìn chăm chăm vào bịch đồ rồi tới hắn ta hay đưa lên gật đầu cảm ơn cầm bịch đồ tôi mở cửa to ra cho hắn vào.
Tôi đi vô đặt đồ trên bàn, hắn bước vô đóng cửa lại tôi với ngay cái điện thoại nhắn với đứa bạn tôi vừa mới quen vào lúc nãy, cậu ấy nhắn tin với tôi trước lúc mà tôi đang xem tivi ấy ấn dừng tivi xong tôi mới xem tin nhắn.
Cậu ấy nói là muốn làm quen với tôi từ lúc ở quán cà phê rồi, cậu đó biết tôi do xin thông tin từ phía cô bạn chí cốt của tôi đấy!
Nói chuyện có phần thân thiện với lại cũng không có gì mới lạ lắm nhưng cậu ấy có hẹn tôi ra quán cà phê lúc đó nói chuyện cho dễ, cũng không có gù khó lắm tôi cũng chưa thấy mặt cậu ta.
Nhưng mà...
Tôi liếc sang hắn ta đăng nhìn sang phía mình.
Vấn đề lớn nhất là hắn đấy!!
Còn vấn đề nữa là cậu ta sẽ qua đón tôi đi còn về địa chỉ thì cũng bạn tôi hết.
Hôm nay tôi bước chân trái ra đường à?
"À xin l-"
Tiếng chuông cửa phía bên ngoài ngắt đi lời nói của tôi, mặt biến sắc tôi chỉnh vội lại đầu tóc tôi bước ra mở của người trước mặt tôi khá cao mặt khá điển trai với mái tóc màu vang óng rủ xuống mặt mắt cậu ấy màu vàng trong khá nổi bật, chiếc áo thun trắng có họa tiết nhỏ phía bên ngực trái, chiếc quần đen dài.
Cậu ấy đội một cái nón len màu be, nhìn xem? Trong cậu ấy có đẹp không cơ chứ vậy mà cậu ta vẫn đọc thân cơ đấy. Tôi có tò mò và đã hỏi cậu ta nói vẫn chưa tìm được ai hợp với bản thân.
(=)) tô được mỗi cái mắt...)
Hắn ta nhìn về phía hai người đang nói chuyện vui vẻ đó mà không thể không có chút khó chịu.
Vô mời cậu ta ngồi xuống còn tận tình rót nước mời nữa chứ, cậu ấy nhìn sang hắn ta cất tiếng hỏi bằng âm giọng trầm ấm.
"Bạn cậu à?"
Khỏi nhìn tôi cũng biết cậu ấy đang nhắc tới ai tôi khẽ gật đầu, cậu ta nhìn hắn rồi gật gật đầu.
"Mà để mình chở cậu nhé cho tiện."-câu ta nói tay đưa lại nắm chặt lấy tay tôi khiến bản thân tôi giật mình.
"À..-ừm không cần đâu..phiền cậu lắm."-tôi có chút hoảng khẽ rút tay mình lại một cách nhẹ nhàng.
Hắn ta đặt tay lên vai cô tỏ ý muốn đi cùng, cậu ta có chút khó chịu nhưng cũng đồng ý.
Tôi đi riêng cậu ta có ngỏ ý muốn chở tôi đi nhưng tôi từ chối có lẽ vì tôi không muốn bị hiểu lầm là bạn gái của cậu ta, còn hắn thì nói là tự bắt xe mà đi.
Tôi đậu xe gần phía quán rồi bước vô, tôi có chút bất ngờ khi thấy 2 người đó đã ngồi đó từ khu nào, do lúc nãy đi thì tôi có thấy một quyển sách trong quen lắm khi lướt qua nên chẳng chừng chừ gì tôi đi vô xem một tý rồi tôi mua rồi mới đi.
Tôi ngồi xuống gọi nước xong ngồi đợi, không khí này có chút khó thở thật. Tôi nhìn sang cậu ta rồi nhìn sang hắn ta chẳng thèm nói lời nào bỗng cậu ta cất tiếng.
"Chà... Cậu thích đọc sách à?"
Tôi hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu xác nhận điều đó, anh ta lấy từ trong phía chiếc balo của mình 2 quyển sách, tôi thoáng ngạc nhiên khi đó cũng là 2 cuốn mà tôi cần cho bài học sắp tới này, vì trường tôi cũng có một khóa luyện tập và chọn ra môn mình thích rồi soạn sau đó sẽ đem nộp hoặc thuyết trình kiểu vậy.
"Cho cậu đấy, tớ được tặng."-cậu ấy nói.
Tôi đưa tay ra cầm lấy hai quyển sách mà vui trong lòng tôi vui tít cả mắt, nhưng có một người đang không vui.
...do tôi ngu ngơ hay gì mà quên béng mất có hắn ở đây vậy?
Tôi chợt nhớ ra sau đó lục balo của mình lấy ra một chiếc khăn choàng len màu đỏ được gói trong một cái túi.
"Cho anh này, sắp đến mùa đông rồi mà."-tôi cười rồi đưa, hắn cầm lấy gật đầu như là cảm ơn.
Mắt hắn liếc sang cậu ta mà nhếch mép cười, gì vậy?
Lúc tôi vừa mới bước vô thấy cậu ta và hắn nói chuyện với nhau trong vui vẻ lắm, giờ như kẻ thù vậy hay do tôi nên mới thế?
"Còn của tớ đâu?"
Tôi ngước lên quay qua nhìn cậu ấy, tôi bị đơ người khi nhìn trực tiếp vào khuôn mặt đấy ánh hào quang đang quay quanh cậu ta à?
Má ơi...
Tôi rùng mình khi cảm nhân ánh mắt nào đó đang nhìn tôi đầy khó chịu, chắc là mấy cô gái ngồi bàn bên rồi từ lúc nãy đã luôn nhìn sang bên này ý tôi là nhìn vào cậu ta rồi nhìn vào tôi bằng ánh mắt chán ghét.
Tôi cũng coa mua nhưng không phải khăn quàng mà là một quả cậu tuyết nhỏ để trang trí..
Không hiểu do gù mà tôi lại mua thứ đó nữa, thở dài tôi mò trong balo cậu ta vui vẻ ngồi nhìn tôi, tên khó ở kia liếc nhìn.
"..."
Tôi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ màu đỏ nhạt có văn hoa ở trên, và một chiếc nơ đỏ xinh được cột ngọn khiến hộp quà đó trong xinh xắn hơn.
"Cảm ơn cậu."chậu ấy cầm lấy rồi hỏi tôi có thể mở ra được không, tôi gật đầu nhìn sang chỗ khác để không muốn thấy ánh mắt thất vọng đó..
"Waa dễ thương thật đấy."-giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi phải quay đảo mắt ra xem.
...biểu cảm cậu ta trong vui thật
Tôi thở phào trong lòng, tôi cuối xuống nhìn sang hắn ta tôi cảm nhận ánh mắt đầy khó chịu đó từ lúc cậu ta bước vào nhà mình rồi.
"Tch.."-hắn tặc lưỡi khé đảo mắt sang.
Tôi giật mình quay qua phía khác, cậu ấy không cất vô vali ngay mà để đó ngắm.
Đâu cần phải vui như vậy đâu chứ, tôi muốn về...ở đây ngột ngạt thật chẳng vui vẻ tý nào.
Ừ! thì được ngồi uống nước với cậu đẹp trai đó thì thích thật nhưng tôi khó chịu là hắn ta và đám con gái kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắng hăm he đó như muốn băm tôi ra thành trăm mảnh vậy.
Tôi giả bộ bất chuông điện thoại theo tiếng chuông cuộc gọi lên, tôi đưa lên tai nghe một lúc rồi cất tiếng.
"..được rồi qua liền."-tôi cất điện thoại vô túi rồi nhìn hắn và cậu ta nói.
"Xin lỗi nhé tớ có công việc gấp!"
"Không sao đâu, đi cẩn thận nhé!"-cậu ấy cất lời.
"Đi cẩn thận."-hắn ta nói.
Tôi gật đầu sau đó đi ra ngoài bãi đổ lấy xe ra rồi từ từ đi về nhà.
_________________
=))) kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com