Chương 5 - Xin lỗi vì đã yêu em
Anh đang yêu một người con gái có đôi mắt rất đẹp. Em sống trong bão táp, mà đôi mắt lại chứa biển êm.
Thật lòng mà nói, anh chưa từng yêu đương trước đây nhưng tới tuổi xem người ta yêu đương nhăng nhít anh cũng được nghe qua đôi phần. Rằng hầu hết khi yêu nhau ai cũng trở nên đẹp hơn và thay đổi một cách tích cực. Một cô gái ngại ngùng sợ xã hội khi yêu lại vui tươi hơn, rạng rỡ hơn nhờ lời yêu thương và động viên từ bạn trai. Hay một người cực đoan, rượu chè thuốc lá, khi rơi vào lưới tình lại sống lành mạnh hơn, biết trân trọng sức khỏe và mọi thứ xung quanh mình. Nhưng sao tới lượt anh lại lạ tới thế?
Trước giờ chưa có lời tỏ tình nào được cất lên giữa tình mình. Hai đứa chỉ nhận vơ là người yêu nhau rồi trở thành người yêu lúc nào không hay.
Anh từng bỏ qua nỗi tự ti của mình, ngụy biện là sẽ chẳng ai quan tâm hay anh cũng chẳng để ý mấy lời dèm pha xung quanh về cơ thể và tính khí của mình đâu. Nhưng anh đã lầm. Từ khi nào một kẻ ngạo nghễ mà bất chấp như anh lại lo ngại về chính mình kia chứ. Từ khi nào anh sợ mình lớn tiếng một chút sẽ khiến em ghét mình. Từ khi nào anh sợ nắm tay em tới thế, vì tay anh chả mịn màng gì cả...
Là từ khi yêu em?
Yêu tới nỗi cảm thấy tự ti
Đôi khi công việc khiến em mệt mỏi, nói ít hơn, cười ít hơn, mặt thì cứ thơ thẩn ẩm ương, anh lại nhọc lòng không biết có phải vì mình mà em chịu đựng không.
Lúc em buồn bã, chỉ rưng rưng nước mắt chút xíu rồi nhíu mày thôi lòng anh đã đủ ướt sũng như thể mưa giông ào xuống, trái tim thì như nhúng trong bùn lầy.
Khi em tùy tiện tặng anh mấy thứ quà không vì dịp gì cả, thứ anh nghĩ không phải vui mừng vì nhận được quà hay không biết lấy gì đáp lễ em mà là tự hỏi bản thân có xứng với món quà đó, có xứng với em không?
Là con gái lắm lúc em trái tính trái nết, sáng nắng chiều mưa, nảy ra vài câu hay hay lại đi trêu anh liền. Anh thì cứ hoài suy nghĩ để trả lời em thật nhanh nhất, chiều chuộng em đến tận cùng. Chả biết sao bông hồng được trồng trong tay kẻ ác nhân lại được ôn nhu và nâng niu tới thế.
Nhưng anh giấu kĩ quá, em đâu thể biết được. Em đâu biết là anh đã hao tâm tổn trí vì em như thế. Nhu nhược trước em như thế. Dung túng cho em tới thế.
Không phải tình yêu của em khiến anh héo mòn mà vì bản thân anh đã tự bác bỏ mọi ấm áp anh áp đặt rằng không xứng với mình ấy đi. Để rồi giờ anh mới ra nông nỗi này.
“Dabi ơii. Anh có yêu em không? Nếu có yêu thì sao mà buồn thế?”
“... Chỉ là giãn cơ mặt thôi... em thì biết cái gì mà nói chứ”
.
Em và anh cùng đi dạo trên bờ biển buổi chiều tà. Dạo này em vất vả dữ lắm, đám ác nhân hoành hành suốt, sơ hở khoa cấp cứu lại Alo. Sắp tới người dân cũng phải di tản vì chiến tranh, em cũng vào viện để ở nội trú. Em đã không nghỉ ngơi gì từ hôm qua tới tận chiều mới được về, chủ yếu là để thở dài một chút và dọn đồ đạc tới viện ở.
Lúc về, em gặp anh ở trước ngõ, tiện ghé qua bờ biển để dạo mấy bữa cuối cùng nhau. Em kể Dabi nghe đã có biết bao người đã không qua khỏi trước mắt em, còn em thì mệt rã rời vì phải chạy liên tục từ cổng vào phòng cấp cứu, từ tầng thượng đón trực thăng tới các khoa, đứng mỏi cả chân hoa cả mắt vì phẫu thuật. Chưa kể, ra ngoài trời rồi mắt còn thấy lốm đốm xanh lá vì bị hiệu ứng dư ảnh do nhìn vào màu đỏ của máu quá nhiều.
Dabi lảng đi, anh chỉ muốn ở cạnh em sao cho thỏa nỗi nhớ. Thi thoảng anh lại liếc nhìn em, cảnh chiều có em đẹp đến nao lòng. Anh chả biết rồi anh sẽ bị hợp hồn bao lần trong một buổi chiều bình thường này nữa. Anh cũng thấy buồn nữa, có vẻ đây sẽ là lần cuối tụi mình gặp nhau. Vì anh đã quyết định tương lai của mình từ ban đầu rồi.
Có anh ở cạnh cứ như có thêm một mặt trời nữa ở bên vậy, mặt trời của biển, mặt trời của em.
Thật lòng thì em đang ngại lắm, dù biết thời đại này con gái thường táo bạo hơn trong tình yêu nhưng trong thâm tâm em vẫn e ấp xấu hổ. Dabi thì chẳng bao giờ chịu chủ động trước nên có lẽ em cũng khá quen. Em bén lẽn chạm nhẹ vào tay Dabi, ý muốn tụi mình đan tay vào nhau. Anh ăn ý, nên nắm lấy tay em không chút do dự, tuy dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Thề rằng em ngượng muốn chết vì mồ hôi tay cứ đổ ra mà Dabi thậm chí chẳng nghĩ nhiều tới thế, vẫn nắm lấy tay em thật chặt không rời.
Em cười khúc khích, trêu đùa anh xua tan không khí í ẹ sến súa
“Anh nắm chặt thế. Cứ như thể sẽ không được nắm bao giờ nữa ấy” Cười trong tiếng thở dài, em nói tiếp “Mà đúng là thế thật, em sắp tới sẽ rất bận mà. Anh có gì muốn nói không?”
“...Nếu vậy thì... có nhiều đấy!”
Dabi đáp lại em, trông anh trầm tư lắm. Nhưng rồi sau một chút lặng lẽ anh khẽ cười và lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn nhỏ đan từ ngọc trai và dây câu. Lúc này em cũng dừng lại hẳn, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc trai handmade nhỏ trên tay Dabi, anh cũng cúi xuống nhìn theo, đầu của tụi mình dường như chạm vào nhau.
Chiếc nhẫn được xâu từ những viên ngọc trai nhỏ, đã thế còn không đều nhau. Nút thắt của sợi dây câu cá thậm chí còn lộ ra, cũng dễ hiểu thôi vì dây câu mảnh khó buộc. Ánh xà cừ của những viên ngọc trai nhỏ cứ lấp lánh, nổi bật trên ngón tay lớn và sờn khô của anh. Trông lấp lánh và đẹp mê hồn.
Dabi chụm đầu anh vào em khi tụi mình cùng nhìn chiếc nhẫn.
Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ngưng một khoảnh khắc trước khi ngỏ lời...
“Bằng cả tâm hồn...
anh yêu em...”
Có lẽ anh chưa đủ dũng khí nhìn vào em ngay lúc này nên anh không quỳ một gối xuống như kiểu bày tỏ mà người ta thường hay. Em thì sao? Em bất ngờ chứ! Tim em cứ đập thình thịch như thể muốn cả thế giới nghe thấy ấy. Lòng em cứ bồn chồn, như thể em sợ mình đang mơ rồi anh sẽ lại biến mất.
“Em đồng ý!... Em cũng... yêu anh...!” Em nói trong khi vẫn nhìn vào chiếc nhẫn
Để rồi bỗng có giọt nước từ đâu rơi tách một nhịp thấm vào tay áo anh, em mới chợt nhìn thẳng. Anh không thốt nên lời mà nước mắt cứ ứa ra lã chã. Thấy vậy em liền thương lấy anh. Gạt qua chuyện chiếc nhẫn với tay lau nước mắt cho anh trước.
Em hỏi han trong sự lo lắng
“Sao lại khóc? Được yêu thì phải vui chứ... nín đi ôi trời-...”
Dabi gặt phăng tay em ra, em chưa kịp hoảng thì anh đã ôm chặt lấy em rồi. Vừa ôm em anh vừa khóc, khóc thút thít như cún bỏ hoang vậy đó. Thương cực. Nhưng em cũng bối rối, em không giỏi trong việc an ủi hay chấn an người khác nên em chỉ mặc cho anh ôm còn mình thì xoa nhẹ vào lưng anh để anh dịu đi phần nào.
Dabi nhiều khi làm em suy nghĩ. Dabi có gì mà làm em yêu dữ vậy? Nếu tình yêu là sự khao khát, ngưỡng mộ hay là lãng mạn sâu sắc tới nỗi mù quáng thì em đoán em đối với Dabi không phải tình yêu. Vì em vốn chẳng biết gì về anh cả. Từ hồi mới quen điều em biết ở Dabi hoặc là không đáng kể hoặc là tự nhận thấy. Khi hỏi anh có vẻ như không muốn trả lời nên em cũng phây phủi cho qua. Anh cao hơn em, gương mặt thì bị hủy hoại. Các vết ghim y tế cũng không đẹp mắt. Nhưng em cũng chẳng để ý nhiều tới thế.
Ngay từ đầu em kết thân với anh là nhờ hơi ấm anh mang lại về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em rung động trước tấm lòng của anh, sự dũng cảm của anh. Em muốn ôm lấy anh, ôm cả nỗi sợ của anh nữa kể cả cho dù em thậm chí không rõ anh đang sợ hãi điều gì mà lại xa cách em tới thế.
Em đối với anh chính là tình yêu chân thực. Không phải vì một chút mê muội lãng xẹt đơn thuần. Em bằng lòng với mọi khuyết điểm của anh.
Dabi dường như ngưng khóc hẳn nhưng hai mắt đã nhòe đi phần nào. Anh vẫn dựa đầu vào vai rồi ôm em. Ước gì thời gian ngưng lại mãi.
Em nhỏ giọng "... em thương anh"
Anh không nói gì, rời khỏi người em lúc đó rồi nắm lấy tay và đeo nhẫn cho em. Anh nhìn tay em một lúc, sao cái nhẫn ngọc trai cứ lạc quẻ với tay em thế nào ấy.
"Xin lỗi... anh chỉ làm được mỗi thế thôi"
"Em thấy đẹp mà. Nó vừa khít tay... Em sẽ luôn giữ nó bên mình."
Anh gật đầu, tụi mình lại vừa nắm tay nhau vừa dạo ven biển. Em sơ hở lại nhìn chiếc nhẫn rồi tự mỉm cười, Dabi thấy thế cũng vui lây. Em lấy ra từ túi áo tấm photobooth của em và Dabi từ buổi hẹn hò cách đây cũng lâu rồi. Em quý lắm. Lúc nào cũng mang theo. Còn ép plastic để bảo quản nữa chứ.
"Lúc đó Dabi không chịu lấy nên em đã giữ cả hai. Giờ thì nhận đi nhé. Phải bảo vệ nó cẩn thận đấy mấy khi mới được chụp hình chung"
"Anh sẽ làm vậy" Dabi nói khi gật đầu, sau đó anh chỉ vào em trong tấm hình "Anh sẽ bảo vệ cả em nữa"
Em làm bộ làm tịch, giọng kiêu lên trêu Dabi "Nhắm bảo vệ nổi hong đó?"
"... anh sẽ cố gắng mà, được chưa?"
"Haha... nói vậy thôi em biết anh làm được mà. Anh là anh hùng của em!"
Anh nghe thấy thế thì như khựng lại một chút, xong anh cười nhẹ, mặt sáng lên vẻ tự hào hiếm thấy. Nhưng vẫn có gì đó làm anh cứng rắn. Pha lẫn với cảm giác tội lỗi vô vàn và tâm tư chất chứa nhiều điều khó nói. Anh gồng mình lên khi hít một hơi đầy rồi thở ra. Nhìn em, anh lại mủi lòng không nỡ. Cuối cùng những lời định nói lại chẳng thể cất nên lời, dù muốn nuốt, cũng chẳng nuốt trôi.
Anh xin lỗi.
Bằng cả tâm hồn... anh xin lỗi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com