Mặt trời trong lòng
... mặt trời sao?... Anh đã chưa từng ghét mặt trời nhiều tới như vậy. Cho tới khi gặp lại em. Hễ là nơi ánh sáng có thể chiếu dọi tới thì nơi đó như thể có cả vạn em.
Anh từng có ý định tới thăm mẹ, dù chỉ lén lút từ ngoài cửa nhìn thôi nhưng anh chưa từng dám. Có những hôm anh mơ thấy mẹ, mơ thấy vẻ gớm ghiếc mà mẹ dành cho anh khi anh trong bộ dạng hiện tại. Giấc mơ có màu đen trắng, đó là lí do chúng ta không thể nhớ được gì sau khi tỉnh giấc. Có điều giấc mơ ấy cứ hoài cứ mãi đeo bám anh. Chắc do anh đã nghĩ về hình ảnh đó nhiều như sao trời và dù nghĩ nhiều bao nhiêu anh vẫn chẳng thể chấp nhận nó.
Có điều anh đâu biết, một người mẹ mất con nước mắt của họ còn nhiều hơn biển cả. Không một ai trên đời lại bao dung cho kẻ ác cả, nhưng cha mẹ thì khác.
Anh tự mãn với sức mạnh và sự nhạy bén của mình lắm. Thật ra anh chẳng biết gì.
Anh đâu có biết...
Nhưng rồi, lại chiếc áo choàng đầy vết ghim vá cháy xén, cùng chiếc mũ che gần như hết mặt. Chẳng ai để ý tới anh, anh luôn là cục đá cuội ven đường, anh ghét thế. Có điều giờ đây, ít nhất là trong phút giây này, anh lại ước mình là hòn đá cuội không ai ngó ngàng. Anh lằng lặng đứng trước phòng bệnh của mẹ. Có mẹ anh, có em đang ngồi cạnh giường.
Em lười biếng chống cằm trên giường bệnh nghe mẹ anh kể chuyện.
Mẹ anh vẫn luôn xinh đẹp như thế kể cả khi không có son phấn, da trắng như tuyết nhưng chẳng lạnh lùng. Mẹ anh nhìn thế nhưng lại ấm áp như thể khoai lang mật nướng trong lò vậy.
"Cô không ngờ t/ lại lớn thế này."
"Cô nói câu ấy mỗi lần gặp cháu luôn ấy ạ"
Em - cái thực thể phiền toái gì thế này? Đứa con gái được bao bọc yêu thương, có điều gì tốt đẹp mà người ta có em lại không kia chứ? Một đứa con nít vốn đã là một tia nắng, đã vậy còn được nuôi nấng như thể mặt trời. Để rồi giọng nói của em, tính tình của em, đôi mắt và nụ cười em... tất thảy đều như vạn ánh dương rực rỡ...
"Hahaa... chỉ là dù gặp bao lần cô vẫn không thấy hết choáng ngợp. Nhìn con, cô luôn nhớ tới thằng thứ 3 nhà mình. Hai đứa lúc đó như thể... vợ chồng mới cưới..."
"Con cũng nhớ lắm ạ. Con nhớ Toya và cả chính con hồi ấy. Con cũng thích nữa ạ... hahaa...
"Nếu Toya còn sống. Liệu nó có giận không nhỉ? Đáng lẽ người mà cô bảo vệ lúc ấy không chỉ nên là Shoto đang bế trên tay. Mà là cả hai đứa... Cô chỉ sợ Toya giận cô vì không bảo vệ nó. Ôi trời... cô đã chuẩn bị tinh thần để nó trách mắng cô sau khi được tìm về, và chuẩn bị bài hát để ru nó ngủ rồi tiện dỗ dành luôn."
Tinh tế một cách vô tình, em hí hửng khoanh tay lên giường bệnh và ngả đầu xuống. Mắt em vẫn nhìn mẹ anh, hai người cứ như thể mẹ con ruột.
"Cô đã chuẩn bị bài gì ạ?"
"Cũng lâu rồi cô không còn nhớ nữa... nào... con đã thức đêm canh trực đúng chứ? Để cô ru con ngủ"
"Được ạ? Con vẫn đang trực mà ạ..."
"Con sợ trưởng khoa à? Không sao đâu. Cô sẽ bảo vệ con...."
Mặt trời chói chang, nhưng mặt trời cũng sẽ buồn ngủ. Cũng dễ hiểu thôi, con gái tới tuổi em luôn dễ rung động như vậy mà. Đến cả anh cũng thế. Anh thật sự mủi lòng trước lời ru của mẹ.
Hóa ra mẹ chưa từng giận anh dù chỉ nhỏ xíu như cát biển. Chỉ là anh vẫn luôn dễ dàng để bụng từng chút ít. Từng chút ít để rồi cứ vậy mà cái bụng của anh phồng to như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Anh cứ vậy suy bụng ta ra bụng người. Giờ thì...
Cuối cùng anh cũng thỏa lòng đau đáu.
Cuối cùng anh cũng biết, một người mẹ mất con, ruột gan họ đã tan nát từ lâu rồi.
Ai rồi cũng sẽ mồ côi, những bậc đi trước sẽ hóa thành sao trời, nhưng khi một người mẹ mất con thì người con vẫn luôn ở mãi trong trái tim xuân của mẹ. Người mẹ đã ôm lấy linh hồn của con mình sống mãi trong lồng ngực.
Dabi cũng thế. Anh vẫn hằng đeo bám mẹ trong từng giấc mơ vọng tưởng. Và mẹ vẫn luôn dai dẳng quyết chẳng từ bỏ con mình kể cả khi...
Anh chột dạ, bỗng thấy nhói lòng.
Dù con lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
--------------------------------
Tay em khẽ đặt lên tấm lòng bé nhỏ như cánh hoa ban chạm nhẹ làn nước. Đôi mắt em chứa cả dải ngân hà, em lằng lặng, nhẹ giọng nói
"Anh biết không... linh hồn của anh đã bị em níu giữ lại trong đây từ lâu rồi ấy ạ..."
!!!
"Lại là giấc mơ đó....Tch-"
Sao em phiền vậy hở em?
Sao em cứ luôn bám theo anh vậy? Hai người ấy, một người là con gái, một người là phụ nữ. Hai người ấy cứ đeo bám mãi trong tiềm thức anh. Anh không thể né tránh và lơ đi được
"Anh mặt trời!"
"!!"
"Sao anh không vào trong ngồi cho ấm ạ? Anh không khỏe ở đâu sao?"
"Không... anh chỉ muốn... gặp em một chút..."
"Sao ạ?..."
Em liền vẫy tay từ xa khi trông thấy anh. Vì khi ấy dưới cơn mưa, Dabi làm ấm người lên, nhiệt tỏa ra xua tan cái lạnh lẽo gần đó khiến em nhớ nhung lạ kì. Em không biết tên anh, nên gọi anh là "Mặt trời" vì anh luôn ấm áp như vậy.
Giờ đây, em và anh ngồi trên ghế dài trước cổng bệnh viện tấp nập, anh có chút lo sợ về thân phận mình cho dù vẫn luôn che đậy kín đáo. Em thì vô tư ngồi cạnh anh, ăn ngon lành chiếc bánh bao nhạt toẹt, được cái mua từ phòng ăn bệnh viện nên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối.
Người ta vẫn thường hay nói, tai nghe có dây giống như sợi chỉ đỏ của Nguyệt lão, chẳng xa cách như mấy loại tai nghe airpod giới trẻ hay sài bây giờ. Em ngụy biện như thế vì chưa dành đủ tiền để mua cho mình một chiếc airpod xịn cho bằng bạn bằng bè. Kể ra cái tai nghe Samsung S7 cũng được em khai thác được từ mấy năm đại học tới giờ rồi.
Em một bên, anh một bên. Bằng một cách nào đó Dabi lại đồng ý cùng nghe nhạc chung với em. Nghe bài Đã bao lần của MEW.
Nắng chẳng bên cạnh mưa được sao?
....
"Sẽ có cầu vồng đấy ạ."
"Há?"
"Cơn mưa khi có ánh nắng chiếu vào sẽ tạo thành cầu vồng đấy."
Dabi khựng lại một chút, anh hờ hững đút tay vào túi áo rồi tựa hẳn vào ghế
"Chỉ là lời bài hát thôi mà. Anh đâu hỏi?"
"Em chỉ nói thế thôi. Rõ ràng nếu còn yêu dù chỉ 1 chút thì cái gì cũng sẽ cứu vãn được mà."
"... Em từng yêu ai à?"
"Chỉ là bọ xít gà bông thôi, hồi tiểu học với một anh tên là Toya. Nhắc tới lại mắc cỡ quá. Hahaa"
Dabi bật cười một chút, bất ngờ nhẹ. Kí ức của anh cũng chỉ mỗi thế, sau cơn mê man suốt 5 năm, kí ức anh chỉ gói gọn trong những ngày tháng đó. Anh giả ngơ, tò mò giả tạo.
"Thế giờ thì sao?"
"Anh ấy gặp tai nạn và không qua khỏi. Kể ra anh ấy khá giống anh đấy. Cũng có quirk hệ lửa và cũng dịu dàng"
"Nếu Toya còn sống, em sẽ vẫn thích cậu ấy chứ? Cho dù cậu ấy lớn lên xấu xí hay gì đó"
"Xấu xí hay gì đó đâu phải vấn đề ạ. Trái tim thì làm gì có mắt, với lại khi hôn nhau ta cũng thường hay nhắm mắt còn gì..."
"Em... đúng là cái gì cũng nói được nhỉ?
Em nhìn lên bầu trời cao vút, tay em nhẹ đặt lên lồng ngực. Nhìn đâu xa xăm kia chứ, em nhìn vào anh ngay bên cạnh. Em nói trong lời thổn thức một mối hoài niệm day dứt khôn nguôi.
"Anh biết không... linh hồn của anh ấy đã bị em níu giữ lại trong đây từ lâu rồi..."
Không tin vào những gì vừa nghe được, nhưng lòng anh vẫn đôi chút lung lay. Anh bật cười rồi tặc lưỡi khinh khỉnh. Giọng anh nói nghe thản nhiên lắm
"Tch- em là bác sĩ mà đần quá vậy? Người cũng đã chết rồi, em định vương vấn mãi ranh con tiểu học đó à. Nực cười"
"... em biết là thế. Nhưng em thương Toya nhiều lắm. Toya là anh hùng của em"
"... nhóc con đần độn..."
Điều anh luôn thấp thỏm bây lâu được sáng tỏ chỉ trong một hôm ấy. Anh ghét anh khi luôn yếu lòng trước em. Đúng là bác sĩ, chưa cần cầm dao phẫu thuật đã có thể moi móc cả ruột gan người khác ra ngoài rồi.
Em lằng lặng nhìn anh, xong lại ngước nhìn tán cây trên đầu. Thở dài trước khi nói, dường như em cũng mệt mỏi với tấm lòng mình lắm.
"Nhưng đó là chuyện gà bông bọ xít từ hơn chục năm trước rồi ấy. Em cũng nên cất giữ nó mãi mãi thôi. Toya vẫn ở trong em, còn em thì phải bước tiếp chặng đường tiếp theo thôi."
Dabi khựng lại chốc lát, nhưng rồi chấp nhận lời nói em ngay trong giây phút ấy. Anh thản nhiên.
"Tốt cho em. Cuối cùng cũng chịu làm người lớn rồi đúng không? Hahaa"
"Ý gì vậy kia chứ?..."
"Kể ra làm bạn với em khá vui đấy. Từ giờ gọi anh là Dabi, đừng có đặt mấy cái tên kì cục đấy nữa nghe chưa?"
"Èo. Tên xấu quắc"
"Chắc tên em đẹp"
"Chả thế thì sao"
"Hahaa.."
Em đã nghĩ tới việc bỏ lại Toya phía sau và tiếp tục sống tiếp cả trăm lần rồi, nhưng em chưa từng thành công. Và giờ em nghĩ em đã đủ dũng cảm để giấu mặt trời ấy trong lòng mình mãi mãi...
Còn Dabi thì sao? Thật ra Dabi cũng có mặt trời của mình và cũng sẽ giấu nó. Đó là em.
Anh sẽ giấu em ở tận đáy lòng mình vì cứ hễ nghĩ tới hay đối diện anh lại cảm thấy bản thân vô vàn tội lỗi. Cho dù anh đã từng làm đủ thứ chuyện phi pháp và không nghĩ tới hậu quả cớ sao cứ nghĩ tới cảm xúc của em khi biết mọi sự thật thì anh lại cảm thấy bản thân tù tội.
...
Trên con đường vắng vẻ buổi chín giờ, trời tối đen chỉ còn ánh đèn nhạt của đèn đường cũ kĩ. Bỗng có ai đó ôm chầm lấy em tùe đằng sau, thân hình cao lớn và ấm áp như lò sưởi tuy vậy mà yếu mềm lạ lẫm.
"Dabi?!...Anh sao vậy?..."
"Anh...hm... em đứng yên đi... một chút thôi"
Người anh run lên như sợ hãi. Em cũng có hơi sợ nhưng cũng khẽ xoa lưng anh vỗ về.
Em nhận ra em chẳng biết gì về anh. Em không biết... Cớ sao em lại chẳng thấy xa lạ. Ruốt cuộc anh là ai vậy Dabi?
"Em... hãy luôn nhớ về anh dù thế nào được không? Em hứa đi"
"Sao ạ?... trí nhớ em tốt lắm... em hứa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com