Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6



nó lao ra ngoài, chẳng màng đến chiếc laptop bị nó vội vàng ném lên tủ đầu giường cùng cửa nhà chưa kịp khóa. nó mang vội đôi giày, cũng không kịp lấy thêm chiếc áo khoác dày dặn, chỉ độc một chiếc áo len cùng quần thun dài đơn giản, cứ thế chạy đi.

băng qua những đoạn đường quen, băng qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc ngày nào.

nó phóng nhanh trong trời chiều tuyết đổ trắng xóa. cả gương mặt nó bị gió tạt vào, đau đớn, đỏ bừng. nó thở dốc, nhưng đôi chân chẳng hề chậm lại.

touya touya touya touya

đừng chết, đừng chết mà

đừng bỏ em lại nữa

làm ơn

đừng chết mà, touya

touya ơi, anh đâu rồi

làm ơn, làm ơn,

katsuki không hề tin vào thần thánh, và nó cũng chẳng hề có tín ngưỡng. thế nhưng mà, chỉ lần này thôi. chỉ lần này thôi.

chúa ơi

xin hãy cứu anh ấy

"touya! touya! TOUYA!!"

nó đập cửa, hai bên má đã đọng lại hai hàng lệ từ bao giờ. tóc mềm của nó ướt đẫm, rũ xuống và dán vào hai bên thái dương đẫm mồ hôi. hơi thở nóng hổi của nó hòa vào khí trời lạnh lẽo, trắng xóa.

"cái địt mẹ! ANH ĐÂU RỒI TOUYA?!!"

và cánh cửa bất chợt mở ra, bên trong là một người đàn ông tóc trắng xù với đôi mắt xanh ngọc vô cùng quen thuộc. gã trai khoác trên người chiếc chăn dày, gương mặt vẫn còn mơ màng ngái ngủ.

"kats--"

"con mẹ nó tên khốn nạn!"

katsuki vung tay đấm vào mặt đối phương. nó nhân lúc gã ngã xuống liền nhào đến nắm lấy cổ áo người kia mà giật mạnh lên - trán hai người va chạm, mạnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng 'cốp' rõ to. cũng chẳng biết ai đã rít lên một tiếng đau đớn, não cả hai bị tác động mạnh khiến thế giới xung quanh họ xoay cuồng và họ cứ thế nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo với katsuki vẫn còn thở dốc trên ngực touya.

nắm đấm (và độ cứng xương đầu) của một anh hùng chuyên nghiệp thật sự không đùa được đâu. vì touya hiện tại chỉ biết nhắm mắt, cố làm dịu cơn buồn nôn choáng đầu của mình. nhưng lúc gã còn chẳng kịp lấy lại hơi thở, tiếng thổn thức đến từ người kia khiến gã phải ngồi bật dậy vì lo lắng.


đến giờ gã mới nhìn rõ thằng nhóc trong lòng: nó mặc mỗi một lớp áo len và một chiếc quần thun dài, dưới chân là đôi bốt còn chưa kịp thắt dây khiến một đoạn cổ chân của nó lộ ra giữa trời đông giá lạnh. 


"mẹ nó tên khốn"

"tôi sẽ không yêu anh nếu anh còn làm chuyện này với tôi"

"tôi sẽ giết anh nếu anh dám chết đấy"

"touya, anh là thằng chó ngu xuẩn"


rồi những lời chửi rủa của nó cứ thế bị vùi lấp trong tiếng khóc nức nở chẳng ngừng. nó siết lấy áo người kia, nước mắt rơi chẳng ngừng và giọng trách móc của nó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng. 


____


katsuki ngồi trên đùi gã, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc và yên lặng lắng nghe tiếng tim đập yên ổn bên tai. trên vai nó phủ tấm chăn quen, và quần áo nó cũng đã được đổi sang bộ đồ ấm áp hơn của touya. vết thương hở miệng đã được gã dịu dàng thay băng, bụng cũng đã được lấp đầy bằng đồ ăn nóng hổi.

"[...] sau đó con gà mới thông báo là tôi đã chết."


"dọa em rồi à?"


môi nó dẩu lên, nhưng dù bị nói trúng tim đen thì nó cũng chẳng chịu thừa nhận. nó phì phò tức giận, úp mặt vào giữa ngực người kia, tay đang ôm lấy lưng gã cũng siết chặt hơn vì cáu bẳn.

"đéo có dọa gì cả."

nó lầm bầm. và đương nhiên là chẳng ai tin rồi.


hóa ra gã bác sĩ hôm nọ muốn thử nghiệm thao tác mới của mình, nhưng hắn chẳng dám thử trên người bệnh nhân nên tìm đến 'dabi'. hắn ta vốn đã có đống da nhân tạo, giờ chỉ cần một vật thí nghiệm. thế là touya được hưởng lợi, cứ thế 'nhàn nhã tận hưởng' hành trình thay da đổi thịt.

sau khi xuất viện, gã nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đến nát óc mới liều mạng đánh điện cho keigo. 

kế hoạch của gã cùng tên anh hùng kia là thông báo cái chết của 'dabi', còn touya thì làm một người bình thường, yên lặng sống cuộc đời mới của gã.


gã đã từng nhiều lần muốn lên đồn đầu thú, nhưng nghĩ cho kĩ lại thì mấy tên khốn gã giết cũng chẳng trong sạch gì cho cam. toàn những kẻ danh cao chức tốt, lịch sử tham nhũng cùng bán dâm cũng chẳng được vạch trần nên gã cứ thế trở thành kẻ giết người vô tội.

thế là cảm giác tội lỗi trong lòng gã được giải thoát. để lo chu toàn hơn, gã bảo keigo lục tìm bằng chứng rồi đăng lên mạng bằng một tài khoản ẩn danh. thì cũng có vài người nhận ra rằng đấy là nạn nhân của dabi, rằng dabi không giết người vô tội đấy, nhưng cũng chỉ là vài người thôi.

hiện giờ chuyện còn lại chỉ là vấn đề thân phận của gã, nhưng nếu quay về thân phận cũ, gã sẽ phải gặp lại endeavor.


đương nhiên là gã không muốn rồi.


gã hôn lên tóc mềm của katsuki, rồi chẳng dừng ở đó mà kéo mặt nó lên. gã lại hôn lên trán, lên chóp mũi ửng đỏ, lên đôi môi khô nứt vì lạnh lẽo. gã thì thầm trên môi nó, đôi mắt chẳng hề rời khỏi sắc đỏ rực rỡ kia.

"tôi yêu em, katsuki."

"yêu thật lòng, yêu rất nhiều."

"và cũng sẽ yêu rất lâu, nếu tôi thay lòng, em cứ cắt đi con trai của tôi."

"tôi giao con trai của tôi cho em rồi đấy, em tin tôi nhé?"


khóe mắt katsuki vẫn còn ửng hồng vì khóc, và bọng mắt của nó cũng nổi bật hẳn trên gương mặt trắng bệch. nó ngồi thẳng lên, chậm rãi săm soi người kia, không hề bỏ qua sự chột dạ trên mặt gã.

mắt gã vẫn là màu xanh ngọc nó biết, thế nhưng màu sắc nhạt hơn ngọn lửa trong kí ức nó. giọng gã cũng trầm hơn vì lớp da ở cổ đã thay đổi khiến thanh quản cũng đã trở về vị trí vốn có. cả người gã trông khỏe mạnh hơn nhiều, chẳng còn có vẻ bệnh tật nghiện ngập như cái hồi làm tội phạm nữa.

lịch sử của dabi cũng đã thay đổi. dabi cũng đã chết rồi. 


trước mặt nó bây giờ là touya.

touya todoroki.


____


14.12.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com