chap 1
Phòng khám của bác sĩ Tsubasa rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không gian chỉ còn lại âm thanh của bút máy lướt trên giấy và nhịp đập mơ hồ của đồng hồ treo tường.
Và ở giữa tất cả, là tiếng thở của một người mẹ, đôi mắt bà ngấn nước. Đôi tay bà giữ chặt lấy chiếc túi xách ép sát vào người, nêu không, bà sẽ tan ra thành nỗi sợ hãi nguyên vẹn.
Không có điều gì trong căn phòng này giúp bà tin rằng con trai mình vẫn có thể đối mặt với cuộc sống phía trước - chỉ có ánh sáng đèn tuýp nhợt nhạt và hồ sơ bệnh án đang chờ ký tên.
"Chị Midoriya," bác sĩ Tsubasa nói, và tên bà vang lên trong giọng ông như một tiếng gõ cửa không ai muốn trả lời. Ông cố để tông giọng không lên quá cao hay chạm đáy, chỉ có nhịp điệu của người từng chứng kiến quá nhiều đứa trẻ không được lớn lên theo cách người ta từng hứa hẹn khi chúng cất tiếng khóc đầu tiên.
Câu nói thốt lên như một thủ tục, nhưng cũng không hoàn toàn là dối lòng.
"Tôi hiểu sự lo lắng của chị."
Ông ngừng lại, cân nhắc cách diễn đạt tiếp theo. Từ ngữ, ông biết, là con dao hai lưỡi. "Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn sai lệch, nó sẽ được cho là nguy cơ tiềm tàng, và cuộc sống của thằng bé sẽ ..."
Và ở khoảnh khắc đó, không có tiếng nấc. Chỉ âm thanh đổ vỡ bên trong Inko mà không ai nghe thấy được. Một cái gì đó mà bà đã dựng lên bằng tất cả những lần nói với Izuku rằng "Con đặc biệt", rằng "Chỉ cần cố gắng là đủ", rằng "mẹ luôn ở đây". Một cái gì đó mà bà biết, giờ không còn là sự an ủi - mà là lời nói dối vô hại nhất trên đời, và cũng là sự phản bội cuối cùng mà bà không thể tránh.
Như có một cú đấm vô hình đấm vào ngực bà. Không một chút thương tiếc.
Inko không bật tiếng kêu nghẹn, cũng chẳng buồn cúi đầu để tránh ánh mắt thương hại của vị bác sĩ. Trái tim bà, thứ vẫn luôn dịu dàng như giọng kể ru con khi còn thơ bé, bỗng co thắt lại như thể đang cố gắng thu mình lại khỏi chính cái thực tại mà bà đang buộc phải đối mặt.
Và rồi, chỉ trong một nhịp thở, bà dựng mình lên khỏi mép vực đó. Ngón tay bà siết chặt lại, cố trấn tĩnh bản thân, để giữ lại hình hài cho một lòng tin chưa từng rạn vỡ, dù đã bị thử thách quá nhiều lần.
"Con tôi," bà cất giọng, từng âm tiết như được mài dũa cẩn trọng trước khi để nó thoát ra không khí, nhưng cũng thật dịu dàng biết bao "sẽ không bị phán xét chỉ vì Quirk của nó."
Inko không cần lên giọng. Không cần đập bàn hay cầu xin. Chỉ cần sự tĩnh lặng đó, đủ vững như nền móng một ngôi nhà đã từng phải đứng vững qua bao trận cãi vã, đủ để khiến câu nói tiếp theo của bà không vương vấn một giọt lệ.
"Izuku là một đứa trẻ tốt. Và nếu nó muốn trở thành anh hùng, thì nó sẽ là một anh hùng."
Trong hàng trăm, hàng ngàn phụ huynh ông từng gặp qua, sự kiên định như thế này không xuất hiện thường xuyên. Hầu hết tan vỡ dưới sức nặng của kết quả xét nghiệm: một con số thống kê, một kết luận y học, một dấu chấm hết cho những ước mơ đã được thêu dệt từ ngày con họ biết đi. Đôi khi, điều tàn nhẫn nhất không đến từ xã hội ngoài kia, mà từ ngay trong căn bếp nơi đứa trẻ lớn lên. Những ánh nhìn, những câu nói chứa can tình thương nhưng lại giấu trong đó lưỡi dao kỳ vọng, thất vọng, và sợ hãi bị người khác bàn tán.
Sự phán xét và kỳ vọng tàn nhẫn nhất lại đến từ chính gia đình, chẳng cần phải tìm đâu xa.
Nhưng người phụ nữ này, Midoriya Inko, đang ngồi đây, với đôi mắt đỏ hoe nhưng không cúi đầu, với một trái tim đau đớn nhưng không lay chuyển.
Bác sĩ Tsubasa gật đầu chậm rãi, một cách lặng lẽ, rằng ông vừa chứng kiến điều gì đó đáng để trân trọng.
"Tôi trân trọng quyết tâm của chị, chị Midoriya," ông nói, và tên bà một lần nữa vang lên không như một cách xưng hô mà như một ghi nhận. "Và tôi tin Izuku sẽ có một tương lai.. không chỉ tươi sáng, mà xứng đáng."
Ông lấy tờ giấy đã ký, xoay nhẹ lại, đẩy về phía bà. Không ép, không buộc. Chỉ để nó ở đó, một lời đề nghị được trình bày bằng giấy mực.
"Đây là kết quả kiểm tra," ông nói, giọng đều đều. Một thoáng ngừng lại, ông cân nhắc việc tiết lộ mức độ đáng chú ý thực sự của điều đó. "Khá hiếm gặp."
Và trong khoảng lặng ấy, Izuku, vẫn ngồi co lại trên chiếc ghế nhựa hơi lún, đôi chân nhỏ chưa chạm tới sàn, ngẩng đầu lên.
Cậu bé vẫn chưa hó hé tới nửa lời kể từ khi bước vào phòng, kể cả khi mẹ siết tay cậu ở hành lang. Nhưng giờ đây, mắt cậu mở to, lặng lẽ ngắm tờ giấy kết quả xét nghiệm với ánh nhìn của một đứa trẻ cuối cùng cũng thấy được điều mà nó luôn cảm nhận trong lòng có thể được gọi thành tên.
"Này, nhóc con," Tsubasa cúi người xuống, ông hỏi. "cháu muốn đặt tên cho Quirk của mình là gì?"
Izuku nhấp nhổm trên ghế, đôi chân đung đưa khe khẽ một cách háo hức.
"C-cháu nghĩ.." Câu nói ngập ngừng. "Shadow... Manipulator, ạ?"
Giọng cậu run rẩy, nhưng ánh mắt thì không. Một thứ chân thành kỳ lạ toát ra từ cách cậu phát âm từng âm tiết tiếng Anh vụng về.
"Ý-ý cháu là cháu không t-thể điều khiển cái bóng được..- n-nhưng mà c-cháu có thể thuyết phục chúng!.." Cậu lí nhí những lời giải thích ngây thơ.
Tsubasa bật cười. Ông vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc màu rêu rối bù của đứa trẻ, nơi cất giữ những ý nghĩ quá lớn so với tuổi.
"Một cái tên hay đấy, nhóc," ông nói, vang lên như một lời chúc, hay có thể là một lời thề, từ người trưởng thành đầu tiên không cố chỉnh sửa cậu, không nói 'Tên khác đi được không?', không 'Nghe trẻ con quá'.
-------------------------------------------------------------------
Đêm đó, khi căn hộ nhỏ bé chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Không gian sum vầy của hai mẹ con hòa âm với tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa và hơi thở đều của thành phố ngoài khung cửa sổ khép hờ. Những hành động nhỏ đó là cách họ giữ cho bản thân ổn định, giữ cho mọi thứ không rơi khỏi quỹ đạo mong manh của nó.
Izuku kéo tay áo mẹ.
Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy mép vải, tay còn lại đưa lên ôm bên tai.
"Oka-san... tai của con đau quá..." Giọng cậu bé nhỏ xíu, run rẩy.
Inko xoay người, để mặc đôi tay vẫn còn ướt, nhanh và dứt khoát, một phản xạ hình thành từ bản năng nhiều năm làm mẹ của một đứa trẻ khác biệt.
Và rồi bà thấy chúng.
Chúng không còn là của một đứa trẻ như những đứa trẻ khác. Đã nhọn lên, rõ ràng hơn bất kỳ hình ảnh siêu nhân nào từng in trên áo cậu. Rìa trên sậm màu, dần chuyển sang màu đen, như mực đổ loang vào tĩnh lặng. Và lấm tấm những đốm trắng nhỏ như sao sáng trên nền đêm. Chúng không lấp lánh. Chúng chỉ... ở đó. Đối với Inko, hàng triệu vì sao trên trời cũng không thể nào sánh bằng chúng.
Một nhịp đập chậm lại trong lồng ngực bà.
Bà hiểu, thế giới ngoài kia sẽ không gọi điều này là đẹp, hay bình thường.
Nhưng Inko vẫn mỉm cười.
Bà bước lại gần, quỳ xuống ngang tầm cậu bé, đặt tay lên gò má con mà không cần nghĩ. Tuy vẫn còn đau, nhưng Izuku thả lỏng dưới bàn tay ấm áp của mẹ nó mặc cho vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chắc là... nó là một phần của quirk thôi. Nhìn nè izuku," bà nói, giọng trầm lại. "Nó đang lớn cùng con đó.
Izuku không trả lời. Nhưng cậu nhìn mẹ rất lâu.
Cậu đưa tay lên tai mình, chạm vào nó lần đầu tiên sau thay đổi. Như thể đang lắng nghe. Như thể ở đó có điều gì đang thì thầm mà chỉ cậu mới nghe được.
"Mẹ sẽ lấy thuốc giảm đau mà bác sĩ kê, nhé? Chờ mẹ chút."
Giọng bà nhẹ, cố giữ cho từng từ thoát ra khỏi cổ họng êm dịu nhất có thể. Khi xoay người đi, Inko biết mình phải bước thật đều, thật vững, vì chính bà cũng cần tin vào điều bà vừa nói.
Lúc trở lại, bà ngồi xuống sàn bên cạnh cậu bé. Bàn tay ấm áp đưa lên vuốt dọc mái tóc xanh đầy âu yếm, từng động tác chậm rãi như thể bà đang học lại cơ thể này, học lại chính đứa trẻ mà bà sinh ra.
"Nhìn xem," bà thì thầm, vừa bôi thuốc vừa dùng đầu ngón tay lau nhẹ vùng da quanh tai, "có thể tai con đang thay đổi để thích nghi với quirk của con đấy. Trông rất ngầu luôn! Izuku biết không?"
Izuku cắn môi. Cậu không trả lời ngay. Cái nhìn cậu hướng xuống lòng bàn tay mình, như thể đang lắng nghe điều gì ở đó. Và rồi, giọng cậu bật ra rất nhỏ, gần như tan vào trong nhịp thở
"Nhưng... cái bóng... nó nói chuyện với con."
Bàn tay Inko dừng lại trong một nhịp.
Không lâu. Không quá rõ.
Rồi Inko mỉm cười.
Một nụ cười được tạo ra từ tất cả những gì bà đã chấp nhận từ lâu, rằng Izuku không giống bất kỳ đứa trẻ nào khác. Rằng có những điều vượt khỏi tầm hiểu của người lớn. Rằng có thể, bóng tối cũng có ngôn ngữ riêng của nó - và con trai bà là người đầu tiên hiểu được nó.
"Vậy sao?" Bà khẽ gật, đưa tay kéo cậu con trai vào lòng. "Vậy thì con thật đặc biệt đấy, Izuku."
----------------------
"Izuku, nói mẹ nghe.." Inko thủ thỉ với Izuku, tay bà vẫn đang cẩn thận quấn băng quanh đầu gối con trai. "Dạo này ở trường con có bị bắt nạt không?"
Cậu bé Izuku chỉ biết im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền nhà nơi nền gạch trắng đã bạc màu theo năm tháng, đôi vai nhỏ bé của cậu sụp xuống. Như nỗi buồn đã sống đủ lâu trong cậu để biết cách trốn đi mỗi khi có người hỏi đến.
Inko thở dài. Nhưng hơi thở ấy không thoát ra khỏi ngực bà trọn vẹn. Nó vướng lại nơi đáy lồng ngực - nơi mà người lớn thường giấu đi nỗi bất lực của mình để tiếp tục làm chỗ dựa cho con cái.
Một cảm giác bất lực bao trùm.
"Thế các cô thầy ở trường mẫu giáo có biết chuyện này không?"
Izuku càng thêm im lặng, cậu lắc đầu khe khẽ.
"...Không," cậu rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức khiến bà phải cúi người xuống thêm chút nữa để nghe rõ. "Sensei... không quan tâm."
Một nhịp dừng. Rồi:
"Sensei nói do con... con... do con kỳ quặc."
Từ đó rơi ra khỏi miệng Izuku như đây không phải là một điều mới mẻ với một cậu nhóc còn chưa rụng hết răng sữa. Không phải một lời kết tội. Cũng chẳng một câu than phiền.
Inko cảm giác như mình vừa bị ai đó giáng một đòn thật mạnh. Bà hít sâu, ép bản thân phải mạnh mẽ, bà siết nhẹ băng gạc cho chặt hơn. Tay bà dừng lại trên vết xước cuối cùng. Không chảy máu nhiều. Nhưng nó nói quá nhiều
"Izuku,"
bà gọi tên con trai sau một khoảng lặng dài hơn thường lệ. Không phải kiểu lặng vì không biết nói gì, mà vì có quá nhiều điều để nói và không cái nào đủ nhẹ để đặt xuống trước mặt một đứa trẻ.
"Con có muốn chuyển trường không?"
Izuku ngẩng lên. Mắt cậu bé mở to, cậu sợ nếu nói gì đó, không gian yên ổn này sẽ vỡ.
Cậu không trả lời ngay. Vì làm sao có thể? Làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể định nghĩa được thứ cảm xúc nằm giữa "con ổn" và "con mệt rồi"? Làm sao cậu có thể chọn lựa giữa một ngôi trường nơi mình bị tổn thương, và một nơi mình chưa từng đặt chân đến?
Izuku, với cảm giác bối rối và ngạc nhiên lẫn lộn trong lòng, cậu không biết nên trả lời thế nào.
Ánh mắt cậu hướng về đôi tay mẹ vẫn đang đặt nơi góc bàn. Những ngón tay ấy không còn run, nhưng chúng gầy hơn cậu nhớ. Và có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất cậu chắc chắn là.
Mẹ đang cố gắng, đến mức cậu không nỡ làm bà lo thêm.
--------------------------------------------
Izuku lớn hơn trong nguyên tác 2 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com