chap 8
"Bỏ tôi ra Shikaro!"
Tên Shikaro cười xòa, giọng nhão nhoẹt như đường tan trong nước nóng. "Nào nào, đừng khó tính thế chứ, Izu cưng."
Phiền chết được. Người gì đâu mà cứ như của nợ có chân.
Cơn gió lùa qua, lạnh sắc như lưỡi dao cứa vào sống lưng. Rợn tóc gáy. Một thứ cảm giác lạ len lỏi qua từng lớp áo, như có ai đó đang thở sát bên tai. Không khí trĩu xuống, nặng đến mức Izuku gần như nghe được tiếng tim mình đập thịch một cái trong lồng ngực. Sát khí.
Shikaro cứng đờ.
Shikaro cứng đờ. Nụ cười lỏng lẻo của hắn đông cứng ngay trên mặt như một bức tượng đá đúc lỗi. Nụ cười ba xu trên mặt hắn bỗng nhiên méo mó, vặn vẹo thành một nỗi sợ hãi khôn tả. Cổ họng khô rát, mắt mở to như thể vừa nhìn thấy ác quỷ.
Izuku khẽ quay đầu.
Ồ.
Cậu hiểu rồi.
Bởi vì ngay phía sau cậu - trong luồng sáng nhạt nhòa của hành lang - là Nejire Hado.
Đôi mắt cô sẫm lại, sâu hun hút như đáy đại dương lúc giông tố. Những tia năng lượng xanh rờn lặng lẽ lóe lên trên đầu ngón tay, như một con thú săn mồi khẽ co giật móng vuốt trước khi lao vào con mồi. Mái tóc xanh bồng bềnh, từng lọn khẽ chuyển động theo nhịp rung của quirk, như mặt nước bị khuấy động bởi dòng điện.
Cô bẻ tay rắc rắc. Một từ duy nhất. Chẳng khác gì một bản án tử hình.
"Cút."
Một cú đấm vút qua.
Shikaro bay lên trời như tên lửa cất cánh.
Izuku im lặng đứng nhìn, nghĩ thầm, "quá đẹp, thưa chị đại."
Cậu chưa kịp mở miệng thì tay đã bị tóm gọn. Nejire xoay người, kéo cậu đi một cách phũ phàng.
"Hôm nay bà khó ở hả, bà chằn?" Cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự trêu chọc.
Nejire không thèm quay lại, chỉ liếc một cái sắc như dao:
"Muốn giữ lấy cái mạng thì im giùm cái."
Izuku lập tức ngậm miệng.
-------------------------------------------------------------------
Không chờ cậu kịp phản ứng, Nejire đã chộp lấy cổ tay cậu, lôi đi xềnh xệch.
Cả quãng đường ra cổng trường, Nejire không nói một lời. Mặt vẫn cau có, bước chân vẫn nện mạnh xuống sàn. Izuku liếc nhìn cô bạn, trong đầu thoáng qua vài suy nghĩ.
Hay bả đến tháng?
Đám con gái có phải ai cũng khó hiểu vậy không?
Và y như rằng, vừa bước ra khỏi cổng trường, Nejire đã líu lo kể chuyện trên trời dưới đất. Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu nhảy nhót như thể chưa từng có ai đó bay khỏi mặt đất dưới nắm đấm của cô.
"Thôi đi ăn! Cả ngày hôm nay tập tui đói muốn chết!"
Mà cậu cũng quen rồi.
-------------------------------------------------------------------
Một chiếc thùng cát-tông cũ kỹ, méo mó, như đã trải qua biết bao ngày bị gió thổi mưa tạt, nằm lạc lõng bên lề đường. Trên đó, dòng chữ nguệch ngoạc "Tìm một mái ấm" được viết bằng mực đỏ, hơi nhòe đi bởi bụi bẩn. Bên trong, một cục bông nhỏ xíu cuộn tròn lại, bộ lông vàng nhạt lẫn vào sắc cam của ánh chiều tà. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên hổ phách, cẩn thận ngước nhìn hai người.
Nejire thốt lên một tiếng khe khẽ, nửa phấn khích, nửa xót xa. Không cần suy nghĩ, cô ngồi xổm xuống.
"Nhìn kìa, Izu! Là mèo hoang!"
Chú mèo con khẽ co người lại, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cô, đôi tai nhỏ run rẩy vì vừa lo sợ vừa tò mò. Izuku quỳ xuống bên cạnh, bàn tay chậm rãi vươn tới, đầu ngón tay lướt nhẹ lên bộ lông mềm nhưng hơi lấm lem. Cảm giác ấm áp và mong manh bên dưới đầu ngón tay khiến cậu khẽ nhíu mày.
"Ai lại bỏ nó ở đây thế này..." Izuku lẩm bẩm đầy thương cảm.
Nejire nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên khi nhìn chú mèo nhỏ. Cô nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận từng sợi lông mỏng manh lướt qua tay. "Mềm ghê ha?" cô thì thầm đầy thích thú. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào, chú mèo lập tức co rúm lại, đôi mắt mở to cảnh giác, cả cơ thể nhỏ bé run lên như lá rụng trong gió.
"Mèo con dễ thư...–Á!!"
Chú mèo nhỏ giật bắn, thu người lại như một viên bi, đôi mắt mở to cảnh giác. Izuku phì cười ngay lập tức.
"bà nội, tém tém lại giùm con chút đi" Cậu liếc xéo cô bạn.
Nejire, thay vì áy náy, lại nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm xong nhìn xuống bé mèo.
"Giống ông ghê ha, động tí là xù lông lên."
Izuku lập tức cạn lời, mặt thoáng chốc đỏ lên một chút. Cậu há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào. Kết quả? Chỉ có một từ thốt lên trong uất ức:
"NÈ!"
Izuku nhảy dựng, mặt nhăn nhó, nhưng không thể giấu nổi nụ cười bất giác nở trên môi. Cái kiểu bị trêu ghẹo mà không biết có nên tức hay không – một cảm giác rất Nejire.
Nejire bật cười khúc khích, chớp chớp mắt vô tội, trong khi chú mèo con cũng có vẻ bớt sợ hơn, nhích lại gần một chút, vươn cổ ngửi tay Izuku. Cậu khẽ cười, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên đầu nó.
"Nhìn coi, nó thích tớ hơn." Cậu nói, giọng đầy tự mãn.
Nejire chu môi, làm mặt giận dỗi.
-------------------------------------------------------------------
Dabi ghét màu xanh. Cái màu tởm lợm của mùa xuân ẩm ướt.
Trên con đường vắng, ánh chiều tà đang dần chuyển sang tím nhạt. Dabi đứng tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, bóng tối bao phủ lấy anh, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống gương mặt đầy vết sẹo cháy xém.
Anh đưa điếu thuốc lên môi, ngọn lửa xanh bật lên từ ngón tay anh, soi rọi một khoảnh khắc mong manh nơi đầu mẩu thuốc.
Chậm rãi hít một hơi sâu, ánh lửa đỏ từ đầu điếu thuốc sáng bừng trong khoảnh khắc, phản chiếu trong đôi mắt xanh băng giá. Khói thuốc thoát ra từ đôi môi khô khốc, chúng bay lên, chậm rãi, xoáy vòng trong không khí đặc quánh, làn khói mờ ảo rồi tan dần.
Anh chờ cho chính mình tan đi cùng làn khói cuối cùng.
Dabi không nói gì, chỉ im lặng, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ bất cần và u uất. Với anh, mọi thứ xung quanh đều chẳng đáng bận tâm. Những âm thanh ồn ào, người đi đường, tiếng xe cộ, mấy cô cậu nhóc vừa tan trường ríu rít trò chuyện, tiếng nhạc từ những quán cà phê gần đó đều trở nên mờ nhạt, xa xôi. Tất cả dường như hòa quyện thành một thứ âm thanh đơn điệu mà anh không còn muốn nghe.
Nhưng rồi, giữa sự tĩnh lặng đó, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên - tiếng nói cười không lẫn vào đâu được của Izuku. Giọng nói ấy, ấm áp và tràn đầy sức sống, như ánh nắng xuyên qua những tán cây, xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng anh.
Trái tim anh, kẻ tưởng đã ngủ quên trong một nhịp điệu chậm rãi của thói quen và khói thuốc, bỗng đập mạnh
"Ai lại bỏ nó ở đây thế này..."
Phải, là tôi đây Izuku! Là tôi! Người đã bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình! Liệu giờ em có tiếp tục nuôi hi vọng để tìm thấy tôi? Liệu giờ em vẫn còn mang hi vọng tìm thấy cậu nhóc Touya Todoroki nọ, một thằng nhóc tự ái đến đáng thương?
Câu hỏi ấy chẳng bao giờ đến được với cậu, anh biết chứ. Nó cứ mãi lơ lửng, vô hình những cảm xúc không lời.
Anh quay về phía nơi phát ra tiếng cậu và thấy.
Cậu bước đi, ánh sáng bao quanh cậu như một điều gì đó xa vời, trong trẻo mà anh không bao giờ với tới. Cậu với anh khác nhau, quá khác. Thế nên anh chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ mà nhìn. Uống trọn lấy bóng dáng cậu, như thể chỉ thế thôi đã là đủ cho những khao khát chưa bao giờ thành lời.
Vào ngày định mệnh đó, khi vô tình nhìn thấy cuộc hội thao anh hùng trên màn hình, trái tim anh như bị siết chặt. Đôi mắt anh không thể rời khỏi bóng dáng quen thuộc của Izuku - giờ đấy đã trưởng thành, trở thành một học sinh năm cuối của UA.
Ánh mắt của Izuku rực sáng với sự tự tin và kiên định mà trước đây anh vẫn luôn nhìn thấy. Nhưng Izuku của anh trông thật khác biệt, thời gian dường như đã thay đổi em ấy, không còn là đứa trẻ bé xíu cô đơn nữa.
Anh biết, tận sâu trong lòng, mình không nên quan tâm, không nên để trái tim mình dao động vì cậu thêm một lần nữa. Bởi, anh không muốn cậu bị tổn thương, lại càng không muốn ông già nhà anh tìm ra cậu để mà hỏi chuyện, vậy nên anh chỉ biết giấu cậu đi, cất thật sâu trong con tim của mình.
Nhưng sự thật là, anh không thể ngăn nổi cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Nhìn thấy Izuku mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, anh chỉ càng muốn yêu cậu nhiều hơn nữa. Anh khao khát được chạm vào cậu, được ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm với cậu rằng, "Anh ở đây nè, em có nhớ anh không, Izuku?".
Nhưng những lời ấy chỉ mãi nằm im trong đáy lòng anh, chẳng bao giờ được thốt ra.
Anh chẳng biết cái nhung nhớ này có nên gọi là yêu không hay không.
---------------------------------------------------------------
Mọi thứ chẳng còn như trước nữa.
Kể từ ngày hôm đó, anh không thể ngừng nghĩ về Izuku.
Từng ngày trôi qua, anh dần thuộc lòng từng bước chân của cậu, như thể sự tồn tại của cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của anh.
Anh biết con đường Izuku hay đi về sau giờ học, góc phố quen thuộc nơi cậu dừng lại mỗi lần mua một món đồ ăn nhẹ đơn giản. Những hành động ấy, dù nhỏ nhặt, lại hiện lên trong mắt anh như một thước phim lặng lẽ, mà anh đã tự mình tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.
Anh biết lúc nào cậu mệt mỏi, khi dáng người nhỏ bé ấy bỗng chậm lại trên con đường tan trường, dưới ánh chiều tà. Từng bước chân nặng nề, từng hơi thở nặng nhọc - anh thấy được tất cả, dù khoảng cách giữa hai người vẫn không thể rút ngắn. Chỉ cần nhìn từ xa, anh đã biết rõ khi nào Izuku cảm thấy yếu đuối, khi nào cậu chỉ cần một người bên cạnh để nói chuyện, dù chỉ là im lặng.
Những chi tiết tưởng chừng như vô thưởng vô phạt về Izuku cứ thế in sâu vào tâm trí anh. Cái cách cậu cười nhẹ khi mua món ăn yêu thích, cách cậu luôn mang cái biểu cảm hết sức dễ thương ấy mỗi khi tập trung suy nghĩ, và cả dáng vẻ khi cậu rụt vai lại mỗi lúc đối diện với cơn mưa bất chợt.
Những điều ấy, với thế giới ngoài kia có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng với anh, từng khoảnh khắc đó lại là cả một thế giới.
Mỗi lần anh thấy cậu, mỗi lần anh lặng lẽ dõi theo từ xa, trái tim anh dường như bị xiết chặt thêm. Đôi khi, chỉ một ánh nhìn, chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua cũng đủ để nuôi dưỡng niềm hi vọng mơ hồ trong anh - rằng dù là từ xa, chỉ cần thấy cậu như thế thôi, anh đã cảm thấy đủ, đã có cả thế giới trong tay. Nhưng sự thật là, lòng anh luôn khao khát hơn thế.
Anh ghét nó, ghét cái cảm giác lệ thuộc, ghét lúc nào cũng phải sống trong mong chờ. Từ khi nào mà anh lại gọi đấy là yêu?
Cái hi vọng cỏn con của một thời non trẻ thì có nghĩa lí gì. Tại sao lại là nó? Tại sao lại là cậu? Và tại sao, giữa bao nhiêu người, lại là anh – người chưa từng cho phép mình yếu đuối – phải sống trong những ngày dài như mắc kẹt trong một mê cung vô hình, chỉ để đợi một tia sáng từ người chẳng hề hay biết?
Anh căm ghét việc mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên nghĩ đến lại là cậu. Ghét cả những đêm trằn trọc không ngủ chỉ vì anh không muốn gặp bóng hình ấy trong mơ. Ghét cái cách mà giờ đây cậu có thể bước đi thật dễ dàng còn anh thì không.
Yêu mà như xiềng xích, yêu mà khiến bản thân mất dần hình dạng, yêu mà phải cố gắng gồng lên từng ngày chỉ để giữ lại một mảnh tàn dư nào đó của lòng tự trọng. Phải chăng, tình yêu vốn chỉ là một cách khác để chúng ta tự giam mình vào ngục tù của cảm xúc?
Dabi, kẻ ghét sự yếu đuối, một lần nữa lại tìm đến thói quen khác trên con đường anh vẫn thường đi.
---------------------------------------------------
Hôm nay, Dabi thay bao thuốc lá khác. Bao thuốc cũ – loại anh vẫn hút suốt những năm tháng bị ám bởi nỗi nhớ và một màu xanh không nguôi – nằm lặng lẽ trong thùng rác, như một chứng nhân già cỗi cho những đêm trắng đã qua.
Chẳng cần sắc xanh của mùa xuân ấy, anh có lửa để tự sưởi ấm bản thân.
Anh muốn sống, không phải chỉ là thở qua ngày, mà là thật sự sống. Sống mà không phải giật mình vì một vết bỏng cũ, không khựng lại khi ai đó vô tình mang cùng mùi nước hoa. Anh muốn sống mà không còn để màu xanh lá đó xuất hiện trong những giấc mơ không còn là vết dao cứa vào lòng mỗi khi nhắm mắt.
Và có lẽ, thay một bao thuốc mới không thể xóa sạch tất cả.
---------------------------------------------------
Anh ghét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com