Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a - antagonist

"Nếu cuộc đời là một bộ phim, em nghĩ em sẽ đóng vai gì?"

"Phản diện"

"Sao lại vậy?"

"Vì phản diện nào rồi cũng sẽ chết vào cuối phim"

Hawks trầm ngâm nhìn chàng trai với khuôn mặt chằng chịt những vết khâu. Hắn bật ra một tiếng cười mỉa mai rồi chợt im bặt.

Hawks biết câu trả lời này nghĩa là gì.

Dabi đối mặt với cái chết của bản thân như một thứ tất yếu. Hắn biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Không phải Dabi không tin vào chiến thắng của Liên Minh, chỉ là hắn biết cái giá phải trả đến chín phần mười là mạng sống của mình. Hắn ra vẻ chẳng để tâm.

Thực ra dưới góc độ của người khác, câu hỏi của Hawks thật ngớ ngẩn. Một tội phạm không có lí do gì lại được xếp vào phe chính diện. Nhưng Liên Minh đã bao giờ tự nghĩ bản thân là người làm sai? Dabi cũng nghĩ hắn không sai. Một phần nào đó trong Hawks cũng nghĩ hắn không sai.

Đối mặt với sự kết thúc của sinh mạng, hiếm ai mà bình thản được như hắn. Ánh nắng đỏ rực chiếu lên khuôn mặt góc cạnh với những mảnh da đỏ tím, Hawks bỗng nhiên nhìn hắn tới thơ thẩn. Dabi có thừa nhan sắc mà.

Hắn có vẻ phát hiện ra cái nhìn của anh, nhưng không nói gì. Hắn im lặng ngồi ngắm mây trời, tới khi hòn than đỏ khuất sau những rặng núi cao chót vót.

"Đừng nhìn nữa, anh sắp lột da em rồi. Em biết là em đẹp nhưng không cần mê mệt em tới mức đấy đâu"

Hawks chợt tỉnh. Anh lập tức dời mắt đi, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Màu đỏ vương trên gò má, lan tới tận mang tai lộ ra dưới mắt Dabi. Hắn phì cười, xoa đầu anh. Hawks chỉ ngồi bó gối trên nền nhà lát gỗ, âm thầm hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay người kia cho tới khi phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

"Này, đừng có hỗn! Anh hơn em hai tuổi đấy"

"Nếu anh thấy khó chịu thì sao giờ mới phản ứng?"

Hawks cứng họng, anh ngậm ngùi từ bỏ tranh cãi dưới cái ánh mắt em-biết-anh-đang-nghĩ-gì-nên-tốt-nhất-là-đừng-nói-nữa của Dabi. Hắn bật cười, tiếp tục luồn tay vào mái tóc vàng của anh. Hắn thầm cảm thán, tóc mềm sờ thích thật.

Vò chừng vài phút tới khi trên đầu vị anh hùng hạng hai xuất hiện cả một cái tổ chim, Dabi mới ngừng lại. Hắn lại gần thêm một chút, lúc này mới phát hiện ra cả cơ thể Hawks nóng rực, khuôn mặt điển trai đỏ lên. Tim hắn lỡ một nhịp. Dabi trộm nghĩ, đám fangirl của anh mà ở đây thì chúng sẽ ép chết em mất. Hắn vô cùng tự nhiên kéo con chim ưng đáng yêu này lại gần, bọc anh lại bằng cả cơ thể. Hawks hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng bất thành, chỉ có thể im lặng chịu trận.

Từ lâu, mối quan hệ của họ đã vượt qua ngưỡng tình đồng đội đơn thuần. Nó là một cái gì đó khác hơn, khi Hawks bị thu hút bởi ánh nhìn của đối phương và Dabi sẽ luôn gọi tìm anh đầu tiên mỗi khi vừa đi đâu đó về. Họ ôm ấp, xoa đầu, nắm tay và ăn chung một đũa. Liên Minh cũng đã lờ mờ đoán ra, nhưng không ai dám hỏi; mà có hỏi, cũng không nhận được câu trả lời. Hai người bọn họ dù im lặng nhưng hiểu hết cả tấm chân tình của nhau, chỉ là không ai nói, mà cũng không cần phải nói.

Bỗng, Dabi siết chặt hai cánh tay đang vòng qua hông người kia. Hắn thủ thỉ, như sợ người sẽ đi mất sau khi nghe được lời nói của hắn.

"Hawks"

"Hmm?"

"Em yêu anh"

Vị anh hùng thoáng sững sờ. Rồi anh đáp, nhẹ nhàng.

"Anh cũng yêu em"

.

.

Và đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng họ nói lời yêu, trước khi những gì Dabi dự đoán xảy đến: chính xác tới đau lòng

Thân xác cháy đen nằm trên mặt đất, nhưng không lạnh lẽo như người khác. Cái xác ấy nóng lắm, như muốn thiêu rụi người chạm vào, nhưng chẳng còn chút sinh khí. Hawks lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, rồi cũng lặng lẽ quệt đi.

Tới cuối cùng, anh vẫn chẳng thể khóc cho em.

Dưới cánh hoa tàn phất phơ trong gió, có một anh hùng lặng lẽ cất đi những lời muốn nói, cất đi tấm chân tình, cất đi bóng dáng người thương giờ chỉ còn thấy qua những tấm ảnh.

Người ta nói lâu rồi sẽ quen, cớ sao mảnh tình này vẫn cứ mãi đậm sâu?

Đôi ta người đi kẻ ở, có còn vui?

Nếu hỏi Hawks điều gì khiến anh tiếc nuối nhất, thì đó hẳn phải là không kịp thương yêu người ta cho trọn vẹn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com