2
Trường học ở đây có một thư viện cũ nằm ở tầng ba – nơi ít học sinh lui tới , chỗ này khá thoáng , có mùi gỗ mục lẫn mùi giấy ẩm ,nơi đây vắng người . chỉ có thỉnh thoảng những học sinh bị phạt lại lên đây dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng chính sự vắng vẻ đó lại khiến nơi này trở thành một góc yên tĩnh hiếm hoi trong khuôn viên trường.
Hôm ấy là một chiều thứ ba, nắng xiên nhẹ qua khung cửa kính bụi mờ.
Dabi đẩy cửa thư viện, tay đút túi quần. Hắn không thực sự cần sách – chỉ là muốn tránh tụi bạn ồn ào đang rủ nhau đánh bài sau giờ học. Mà Dabi thì chẳng hứng thú với những trò ầm ĩ ấy. Hắn không thích đám đông quá lâu. Ngột ngạt.
Bước chân lười biếng dẫn hắn đến khu văn học nước ngoài. Hắn ngồi xuống bàn dài gần cửa sổ, lật thử một quyển tiểu thuyết, ánh mắt dửng dưng lướt từng dòng mà tâm trí thì trôi về đâu đó.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ hành lang sách.
Dabi không ngước lên.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên, mềm mại nhưng đủ rõ để kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Anh cũng hay đến đây à?"
Dabi nhìn sang.
Là Keigo.
Hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi gài kín cổ, mái tóc vàng rối nhẹ vì gió, tay ôm một chồng sách – môn lịch sử, văn học, cả toán nâng cao.
"Hả?" – Dabi đáp, khẽ nhíu mày.
"À, tôi chỉ thấy lạ thôi." – Keigo cười, nhẹ nhàng đặt sách xuống bàn, "Trước giờ chưa từng thấy anh ở thư viện."
Dabi nhún vai. "Không phải chỗ thường đến."
Keigo ngồi xuống bàn đối diện hắn, lật vài trang sách, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang. Không hẳn là tò mò, mà giống như… quan sát một điều gì đó từ xa.
“Tôi thích mùi ở đây,” Keigo bất chợt lên tiếng, như đang tự độc thoại, giọng mơ màng, như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ.
“Mùi giấy cũ, mùi gỗ, cả mùi nắng nữa… như thể thời gian trôi chậm lại, anh có thấy thế không?"
Dabi không đáp ngay. Hắn liếc nhìn Keigo, ánh mắt hờ hững nhưng thoáng chút gì đó khó định nghĩa.
Mùi nắng? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ngửi nắng...nhưng , khi Keigo nhắc đến, hắn chợt nhận ra cái mùi thoang thoảng.
Nó không phải là mùi cụ thể như mùi hoa hay mùi đồ ăn . nhưng ấm áp xen lẫn chút ẩm mốc của thư viện. đúng là có gì đó… dễ chịu. Hắn lầm bầm, gần như chỉ để bản thân nghe thấy.
"chắc thế."
Dabi không đáp rõ.
Chỉ hờ hững liếc nhìn người đối diện một cái, rồi lại quay sang trang sách trước mặt.
Một lát sau, Keigo ngẩng lên, cười nhẹ. "Xin lỗi nếu làm phiền anh. Tôi chỉ… nói chuyện một chút cho đỡ yên ắng."
Dabi chống cằm, nheo mắt nhìn Keigo.
"Không ồn lắm."
Giọng Dabi hơi trầm so với những gì Keigo nhớ khi gặp hắn lúc đầu, có phần hờ hững. nhưng hắn không phàn nàn, không khó chịu cũng không đuổi cậu đi.
Từ ngày chuyển trường, Hawks vẫn duy trì cách tiếp cận đó với Dabi:
Lặng lẽ, vừa đủ, không bao giờ vượt qua ranh giới.
Giữa đám đông ồn ào, Keigo không phải người nổi bật nhất – nhưng lại khiến người ta chú ý lâu hơn mức cần thiết.
Vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt luôn có một lớp gì đó trầm hơn phần nụ cười. Như thể luôn có hai phiên bản Keigo song song: một thì hoạt bát , một lặng lẽ khó đoán.
Và Dabi nhận ra điều đó.
Hôm đó, hai người ngồi trong thư viện gần một tiếng . Những câu nói lác đác xen lẫn sự im lặng, như gió thoảng qua khe cửa, mang theo chút gì đó mới mẻ.
Khi ánh nắng dần nhạt, Keigo đứng dậy, thu dọn chồng sách. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu chào như thường lệ. “Hẹn gặp lại trong lớp nhé, Dabi. Hay… ở đây lần sau?”
Dabi không đáp, chỉ nghiêng đầu nhẹ. Một cái gật đầu gần như vô thức.
Sau khi Keigo đi khỏi, Dabi ngồi lại thêm một lúc.
Gió lùa qua khe cửa kính cũ mờ, mang theo chút nắng ban chiều và thoáng gì đó… quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com