3
Chiều thứ bảy, sân trường vắng hơn mọi khi.
Chỉ có vài học sinh trực nhật lác đác gom rác, lau bảng, và tưới mấy bồn hoa trước lớp. Trời không nắng, mây xám treo lơ lửng như báo hiệu cơn mưa nhẹ sắp đến.
Dabi đút tay túi quần, tựa vào cửa lớp. Áo đồng phục buông thõng, cà vạt lệch hẳn sang một bên. Hắn không mang theo khăn lau bàn, không mang theo tinh thần hợp tác - nhưng cô giáo đã ghi tên hắn vào lịch trực, nên hắn đành lết đến, dù chỉ để đứng nhìn. .
Ngồi lau bàn phía trước là Keigo - vẫn gọn gàng, cẩn thận, và có phần lặng lẽ hơn thường . Không nhiều lời, không bắt chuyện.
Hắn cũng chẳng định nói gì.
Cho đến khi có người thứ ba xuất hiện.
Một nam sinh cao ráo, tóc nhuộm màu hạt dẻ, đeo khuyên tai nhỏ và mặc sơ mi mở hai cúc trên cùng - ánh mắt có chút nhàn nhạt nhưng rõ ràng đang hướng về Keigo với mục đích rõ rệt.
Dabi nhớ tên cậu ta mơ hồ.
Alpha - học khối trên, khá nổi trong đội bóng.
Hắn từng thấy vài Omega trong trường đỏ mặt khi đi ngang qua cậu ta.
"Ê, cậu là học sinh mới à?" - tên kia hỏi, giọng thoải mái, tự nhiên như đang đứng giữa buổi tiệc của chính mình .
Keigo ngẩng lên, vẫn giữ nụ cười nhẹ. "À, vâng. Tôi là Keigo Takami."
"Takami, hửm? Tên nghe cũng dễ nhớ ghê. Cậu đẹp trai thật đấy."
Keigo khựng lại một chút, nụ cười không đổi, nhưng lưng có vẻ hơi căng. Cậu đặt khăn lau xuống bàn.
"Cảm ơn anh. Tôi đang bận chút việc, xin phép-"
"Không sao, tôi giúp một tay." - cậu ta cười, không đợi phản ứng mà cúi xuống nhặt cây chổi, rồi tiến lại gần hơn mức cần thiết.
Rồi... một tay duỗi ra, định chạm vào cổ tay Keigo.
Cậu né nhẹ. Rất khéo. Nhưng cũng rất rõ.
"Xin lỗi, tôi tự làm được." - Keigo nói, ánh mắt hơi tối đi. Không còn là Keigo hay cười lúc bình thường. Có gì đó căng thẳng, cảnh giác nơi đáy mắt .
Dabi quan sát cảnh đó từ phía sau, ánh mắt hơi hạ xuống.
Từng chuyển động, từng biểu cảm - hắn thấy hết.
Cậu bạn bàn bên rõ ràng đang cố giấu đi gì đó. Không phải là kiểu sợ - mà là kiểu... cố kiểm soát.
Dabi thở ra một hơi.
Không định xen vào. Không phải việc của hắn.
Nhưng khi tay Alpha kia lại đưa ra lần nữa - lần này định đặt hẳn lên vai Keigo - thì hắn bước lên một bước, lười nhác nhưng rất dứt khoát.
"Ê."
Giọng hắn cất lên - không lớn, nhưng đủ làm cả hai người kia quay lại.
Dabi đứng đó, ánh mắt thẳng và lạnh, không chứa lấy một tia cảm xúc dư thừa.
"Tay mày..." Dabi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "...định chạm vào ai đấy?"
Tên Alpha kia nhướng mày, "Hả? tôi chỉ đang-"
"Chẳng ai mượn mày giúp." - Dabi cắt ngang, mắt nhíu lại. "Rác mày cũng không quét xong, giờ muốn chơi trò tán tỉnh trong giờ trực?"
Giọng không to, nhưng gằn nhẹ, kèm theo cái nhìn sắc lạnh như cứa qua da.
Tên kia rõ ràng cảm nhận được áp lực, dù chỉ là một khoảnh khắc. Cậu ta nhún vai, cố giữ vẻ thoải mái, nhưng nụ cười đã méo mó.
"Bình tĩnh, tôi chỉ nói chuyện thôi mà. Không có ý gì đâu."
"Vậy thì đi." - Dabi buông lời cộc lốc, quay đi trước khi nghe thêm gì.
Tên kia ngập ngừng vài giây, rồi cũng bỏ đi, không quên liếc Keigo lần cuối.
khoảng không gian im lặng trở lại.
Keigo đứng yên một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục lau bàn. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, hơi quay sang.
"...Cảm ơn anh."
Dabi đang tựa vào cửa lớp, móc điện thoại ra chơi. Không nhìn cậu.
"Không cần."
"Dù sao thì... tôi vẫn nên nói cảm ơn." - Keigo nhẹ giọng. "Nếu anh không đến đúng lúc, chắc tôi sẽ phải đấm cậu ta mất."
Dabi khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay mỉa mai . "Vậy thì tiếc thật."
Keigo hơi bật cười. Có một khoảng lặng ngắn. Rồi cậu hạ giọng, nhìn xuống tay mình.
"...Anh có rảnh vào chủ nhật không?"
Dabi quay đầu sang, mắt nheo lại. "Hả?"
"Tôi định... mời anh đi ăn. Gọi là cảm ơn." - Keigo gãi đầu, giọng nhỏ hơn, "Không cần gì to tát đâu. Chỉ là bánh mì với cà phê thôi."
Dabi im lặng vài giây. Rồi lắc đầu nhẹ.
"Không cần. Tao không quen mấy kiểu qua lại như thế."
Keigo khựng lại. Nhưng rồi lại mỉm cười, gật đầu như hiểu. "Ừ, vậy không sao."
Dabi không nói thêm gì. Nhưng mắt hắn liếc qua Keigo một lần nữa - như để chắc rằng cậu không khó chịu thật.
Mưa bắt đầu lất phất khi cả hai rời khỏi trường.
Họ đi hai hướng khác nhau.
Nhưng trong lòng Keigo có một nhịp đập lặng lẽ vang lên - như tiếng mưa đầu mùa, nhẹ nhưng đủ để thấm vào áo, vào tóc, vào... một điều gì đó chưa gọi thành tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com