4
Phía sau trường là một khoảng sân vắng và hẹp – nền xi măng đã nứt, có vài bụi cỏ mọc hoang quanh bờ tường cao cũ kỹ. Nơi này gần như bị bỏ quên, ngoại trừ đám học sinh cá biệt hay trốn tiết hoặc tụ tập hút thuốc.
Dabi tựa lưng vào bức tường xám xịt, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thon dài, cháy đỏ lặng lẽ. Hắn nhắm hờ mắt, như kẻ chẳng có gì gấp gáp ,khói trắng vờn quanh tóc hắn , uốn lượn như sương mù trước khi tan vào không khí tĩnh lặng.
Góc sân này là của hắn – một nơi để trốn khỏi những tiếng ồn của đám đông, khỏi những ánh mắt tò mò và kỳ vọng vô lý của cái thế giới đầy định kiến. Ở đây, hắn không cần phải là một Alpha mạnh mẽ hay gì cả. Hắn chỉ là Dabi.
Góc khuất đó yên ắng. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên từ phía bên kia tường – gần khu nhà xe cũ.
Dabi không định để tâm. Hắn quen với việc lũ học sinh khác lảng vảng quanh đây, thường chỉ để buôn chuyện hoặc khoe khoang thứ quyền lực rẻ tiền mà chúng nghĩ mình có.
Nhưng rồi, một giọng nói cắt ngang sự yên tĩnh ở đây, vừa đủ lớn để lọt vào tai hắn, sắc như một vết cắt.
"Ê, mày có thấy thằng học sinh mới lớp C không? Cái thằng tóc vàng ấy."
Dabi khựng lại, điếu thuốc trên tay ngừng đưa lên môi.
"À, thằng đó hả? Đẹp trai đấy. Mà nhìn kiểu... kỳ kỳ sao ấy."
"Ờ thì, nghe bảo sống một mình. Không cha mẹ, không người thân. Lúc chuyển đến cũng không có ai đi theo. Lạnh lùng thấy ghê."
"Có khi là Omega giả Beta đấy. Loại đó hay nguy hiểm lắm."
Một đứa bật cười khẽ, giọng pha vẻ giễu cợt. "Ừ ha, phải thử mới biết được là gì."
Cả bọn phá lên cười – tiếng cười đầy vẻ mỉa mai và hiểm ác.
Một tên khác nói nhỏ hơn, giọng rít qua kẽ răng:
"Chứ nếu là Omega thật, thì... dễ gì giấu tụi tao được."
Dabi rút điếu thuốc khỏi miệng, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía góc tường – nơi âm thanh vọng lại. Vẫn đứng yên. Không tiến lên. Không xen vào.
Hắn nhận ra giọng bọn chúng – vài đứa trong đội bóng, học lớp trên, hỗn hợp Alpha và Beta với cái tôi phình to nhưng chẳng có khí chất gì đáng kể.
Chúng không phải loại Alpha thực sự khiến người ta e dè, chỉ là đám ranh con thừa sự rảnh rỗi ,thích khoe mẽ và buông lời độc mồm để đùa cợt sau lưng người khác.
Cái tên mơ hồ hiện lên trong đầu hắn. Keigo, người luôn giữ khoảng cách hoàn hảo, đủ gần để hòa nhập, đủ xa để không ai chạm tới.
Chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối hay cần sự bảo vệ. Cậu là một câu đố mà Dabi chưa từng chủ động tìm lời giải, nhưng giờ đây, chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến ngón tay hắn siết chặt điếu thuốc.
Hắn không ưa kiểu bàn tán này – những lời mỉa mai rẻ tiền, cái cách đám kia nói về Keigo như thể cậu là một món đồ để chúng săm soi, thử nghiệm.
Nhưng hắn vẫn đứng yên, khói thuốc bay lượn, cuộn thành từng vòng mỏng manh trước khi tan biến.
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm – lặng như mặt nước, nhưng lại tối hơn mọi khi.
Tiếng cười của đám kia nhỏ dần, rồi mất hút khi chúng rời đi, có lẽ đã chán ngấy trò nói xấu hoặc tìm được thứ gì khác để giải khuây.
Dabi dụi điếu thuốc vào tường, tàn thuốc rơi xuống nền xi măng, nhẹ tênh .
Hắn quay người, bước đi, bóng dáng cao gầy hòa vào ánh chiều tà đang dần tắt. Dabi nhét tay vào túi, nhưng bước chân hắn chậm hơn thường lệ, như thể đang kéo theo một thứ gì đó nặng nề.
Trong đầu hắn, giọng nói mỉa mai của lũ kia vẫn vang vọng, lặp lại như một nhịp điệu không dứt
Không nói gì cả.
Nhưng đằng sau ánh mắt đó, Keigo đã trở thành một điều gì đó… không thể phớt lờ hoàn toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com