5
Lần thứ hai, hay có lẽ là thứ ba. Dabi chẳng buồn đếm. Hắn chỉ biết hôm nay trời nắng gắt, ánh sáng chói chang đổ xuống sân trường như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Đám bạn ồn ào rủ nhau đi đá bóng, tiếng hò hét vọng lên từ sân cỏ, nhưng Dabi chỉ lầm bầm “đau đầu” rồi quay đi, bước chân lười biếng rẽ lên cầu thang dẫn đến tầng ba.
Thư viện cũ vẫn là nơi hắn chọn để trốn – không phải vì sách, mà vì sự tĩnh lặng hiếm hoi nó mang lại, nơi hắn có thể thở mà không bị đám đông làm ngột ngạt.
Cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt khi hắn đẩy ra, mùi giấy ẩm xen lẫn gỗ mục tràn vào mũi, quen thuộc như lần trước.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính mờ bụi, vẽ những vệt sáng nhạt trên sàn gỗ loang lổ. Và ở đó, gần cửa sổ, là Keigo.
Cậu ngồi lặng lẽ tại chiếc bàn gỗ sứt sẹo, bên cạnh là một chồng sách nhỏ – một quyển lý thuyết vật lý, một quyển tiểu thuyết bìa nâu dày cộp, và vài cuốn vở ghi chú được xếp ngay ngắn.
Hôm nay, Keigo ăn mặc kín đáo hơn thường lệ: áo sơ mi trắng cài kín cổ, bên ngoài khoác thêm áo len tay dài màu be nhạt, đồng phục trường vắt hờ trên ghế.
Mọi thứ về cậu đều gọn gàng, sạch sẽ, như thể cậu cố ý che đi bất kỳ khoảng da nào có thể để lộ – một thói quen mà Dabi, dù không nói , vẫn nhận ra.
Thư viện cũ vẫn vắng người.
Và lần này, lại có Keigo.
..
Dabi không bận tâm.
chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện, cách cậu vài bước chân. Hắn móc điện thoại ra, đặt lên bàn, nhưng chẳng buồn mở.
Ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi bầu trời xanh bị cắt xén bởi những vệt mây trắng mỏng manh. Gió lùa qua khe cửa, lật nhẹ vài trang sách chưa có người chạm tới đang nằm lẻ loi trên bàn.
Keigo là người lên tiếng trước. như mọi khi. Giọng cậu nhẹ, có chút khàn, nhưng đủ rõ để lấp đầy khoảng không tĩnh lặng của thư viện.
“Anh lại trốn đám bạn à?”
Giọng nhẹ như buổi chiều muộn.
“Không phải trốn. Tao ghét ồn thôi .” – Dabi đáp. Hắn nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu nghiêng làm tóc hắn ánh lên một màu đen óng như mực.
Keigo gật nhẹ, nụ cười thoáng qua trên môi, không quá rực rỡ nhưng đủ để làm dịu không khí. Cậu không hỏi thêm, chỉ lật một trang sách, ngón tay thon dài lướt trên giấy, động tác cẩn thận như thể cậu đang cố không làm xáo trộn sự yên bình giữa hai người.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ và tiếng lật sách đều đặn. Nhưng lần này, sự im lặng không ngột ngạt – nó giống như một thỏa thuận ngầm, nơi cả hai đều hiểu mà không cần nói ra.
không lâu sau, Keigo đứng dậy. Cậu cẩn thận cất sách vào cặp, xếp lại ghế như thói quen.
Trước khi đi, cậu khẽ nói, “Tôi về trước nhé."
Dabi không quay đầu. Hắn vẫn ngồi đó, mắt dán vào khung cửa sổ, như thể chẳng bận tâm.
Nhưng ngay khi bóng dáng Keigo vừa lướt qua, chuẩn bị khuất sau cánh cửa, giọng hắn bất chợt vang lên – đều đều, như một câu nói vô thưởng vô phạt ném vào không trung.
“Dạo này có mấy thằng rác rưởi hay tụ tập ở mấy chỗ vắng.”
Bước chân Keigo khựng lại, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu đứng yên, mắt vẫn nhìn về phía cửa , nhưng Dabi biết cậu đang lắng nghe.
Hắn tiếp tục, giọng hờ hững , và mang theo chút lười biếng , không một chút dao động.
“Có vài đứa rảnh hơi, thích buôn chuyện. Còn nói muốn thử xem mày là Omega hay Beta.”
Lúc này, Keigo mới chậm rãi quay lại. Đôi mắt vàng của cậu mở to hơn một chút, thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Cậu nhìn Dabi, ánh mắt như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong nét mặt lạnh lùng của hắn. Nhưng Dabi vẫn không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bầu trời ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang nhạt dần
“Chẳng qua…” Dabi nói tiếp ,tầm mắt khẽ hạ xuống , như chỉ đang lẩm bẩm với chính mình, “…mày mới chuyển trường. Chưa biết rõ cái trường này có mấy loại người chẳng ra gì."
Keigo lặng lẽ quan sát hắn, vài giây trôi qua trong im lặng. Rồi cậu nở một nụ cười – pha chút cảm kích và một tầng cảm xúc khó gọi tên.
“Cảm ơn ,” cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường. “Lần đầu tiên có người nói với tôi chuyện này ở đây.”
Dabi không đáp. Hắn không nhìn cậu, không biểu lộ thứ gì dư thừa trên khuôn mặt trầm lặng ấy.
hắn chỉ khẽ nhún vai như thể câu nói vừa rồi chỉ là một thứ thừa thãi, không đáng để tâm.
Nhưng trong lồng ngực, có thứ gì đó khẽ động đậy – một cảm giác lạ lẫm mà hắn không muốn thừa nhận.
Keigo đứng yên thêm vài giây, ánh mắt lướt qua Dabi như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Rồi cậu khẽ đáp. “Tôi sẽ cẩn thận.”
Cậu quay người, bước ra khỏi thư viện, cánh cửa gỗ khép lại sau lưng với một tiếng kêu khe khẽ.
Dabi vẫn ngồi đó, bất động. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đen của hắn, phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm một sắc màu nhạt hơn thường lệ.
Hắn không hiểu tại sao mình lại mở miệng nói những lời đó. có lẽ, sâu hơn, là vì hắn không muốn nghe lại những giọng điệu bẩn thỉu như hôm trước – những lời nói về Keigo như thể cậu là một thứ để săm soi, để thử nghiệm.
Hắn dụi mắt bằng mu bàn tay, thở ra một hơi dài, nặng nề. “Chẳng liên quan gì tới tao ...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com