ii
Touya đang nhức đầu với việc không biết nên mua gì cho bửa ăn tối nay.
"Tôi muốn ăn thịt" Keigo đứng mép ở sau lưng anh rít lên.
"Ai nấu cho mà đòi ?" Touya quay sang ,nói một cách thản nhiên ,tuy vậy tay anh vẫn đang cần phần thịt được đóng gói kĩ càng.
Keigo bĩu môi"tôi không đói không có nghĩa là không muốn ăn...tôi thèm thịt" Keigo bĩu môi,giọng nhỏ dần khi nghe được thế.
Touya cười đắc ý khi phần thắng thuộc về mình, anh nhìn cái má đang phồng lên khi không được theo ý cậu, anh tiện tay nhéo nó thật mạnh.
"Ây ây...đau, buông ra Touya" Keigo vừa cố gỡ tay đang nhéo chiếc má tội nghiệp của mình, tay kia thì đưa tới eo Touya mà ngắt mạnh.
"Đau...cậu cũng ít có ác" Touya liền buông ra.
Và sau đó là hình ảnh hai bạn trẻ mặt cau có giận nhau ,đứa thì xoa xoa chiếc má có chút đỏ, đứa thì ôm cái eo tội nghiệp của mình, Touya thanh toán phần thịt mình vừa lựa, một ít hành để cho thêm phần thơm, anh liếc mắt thấy những lon cà phê sữa đang được giảm giá, liền hốt lấy hai lon.
Trong lúc chờ, Touya nhận ra trời đã đổ mưa từ lúc nào không hay, Keigo đứng một góc chờ anh cũng đang hướng mắt ra ngoài nhìn những hạt mưa dính lên màn kính của cửa hàng tiện lợi. Touya lại phải bỏ thêm tiền để mua cây dù vì hôm nay anh không nghe nói gì về dự báo thời tiết, hoặc là anh quá làm biếng để nghe về chúng. Touya cảm thấy hơi đau cái thẻ tín dụng của anh nhưng mà không sao dù gì tiền cũng là do cha anh lo.
Cả hai vẫn im lặng, ngước nhìn cơn mưa râm râm vẫn dai dẳng kéo dài, Touya bật ô, cố nép sát để che cho cả Keigo.
Anh bước đi vài bước trước khi nhận ra Keigo không đi cùng anh, anh quay lại thấy Keigo lặng thinh nhìn những vũng nước đang đọng trên mặt đất, mưa rơi xuống làm lung lay màn nước.
"Keigo ?" Touya gọi, Keigo chậm rãi ngước lên nhìn anh, anh ngạc nhiên khi phải đối mặt với đôi mắt của Keigo lúc này, hầu như không thể đọc được đôi mắt ấy đang nghĩ gì.
Touya hơi lo lắng, hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng ,hỏi lại lần nữa "sao thế ?"
Keigo nghiêng đầu về phía anh, nhưng rồi lại lắc đầu "không... chỉ là tôi gh-" câu nói không có gì to tát nhưng Keigo lại cắt ngang nó giữa chừng, câu nói cứ thế mà chưa được hoàn thiện thót ra.
Touya tiếp tục tiến gần lại cậu,bắt lấy tay Keigo, kéo cậu vào chiếc ô, anh còn nghiêng phần che cho cậu nhiều hơn, Keigo có thể thấy nếu làm thế vai bên kia của Touya sẽ ướt mất.
"Về thôi, đừng lo lắng quá, tôi vẫn ở đây với cậu đây" Touya nói khẽ nói nhỏ dẫu vậy thì chúng vẫn được Keigo tiếp nhận.
Suốt quảng đường về, họ không còn nói chuyện ,vui đùa nữa, chỉ còn lại khoảng không im lặng lắp đầy không khí giữa họ, tiếng lách tách phát ra khi va chạm với chiếc ô trên tay Touya, Keigo thì chỉ cố siết chặt lấy tay anh một cách vô thức hoặc là do cậu cố tình làm thế, nhưng điều đó đã không quan trọng nữa,cậu chỉ là cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay của Touya, cảm nhận cái sự ấm áp ấy.
Keigo biết, cậu không có hơi ấm hay sự lạnh ngắt,đầu óc Keigo hoàn toàn trống rỗng. Keigo từng nghĩ mình thích mưa nhưng rồi anh nhận ra đôi cánh của mình không thích chúng như nào. Keigo luôn cảm thấy lạc lói mỗi khi nghe tiếng lách tách của cơn mưa, sự mất tập trung khiến Keigo chả nhớ nỗi là mình đang làm gì, đi kèm với đó là những đợt rùng mình đến nỗi tóc gáy cậu cũng phải dựng lên, ngay khoảng khắc đó Touya luôn bắt kịp anh, Touya luôn ấm áp, Keigo thích điều đó việc Touya sẽ nhẹ nhàng như nào khi bàn tay anh ấy chạm vào tay cậu như lúc này.
Sau một lúc, họ đã về nhà. Touya bận rộn với việc đi tắm, anh nhanh chân lên phòng,Keigo vẫn lẵng lặng đi sau rồi cậu rẽ vào phòng Touya, đi đến và ngồi vào chiếc tổ được quấn xung quanh bởi những chiếc chăn ấm áp, điều gì đó khiến anh trầm tư suy nghĩ mỗi khi cơn mưa đổ xuống, anh cảm thấy mình quên điều gì mà không nhớ ra được, lòng ngực anh đầy bối rối, có thể là nỗi sợ hay kinh hoàng nào đó,sự cuộn cào trong bụng dâng lên đến mức Keigo bất giác nhăn mặt khó chịu, từ tận đáy lòng Keigo nhận ra mình ghét mưa, cậu cũng không biết tại sao lại ghét mưa.
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Keigo cùng chả hiểu bản thân đang cần làm gì nữa,cậu gặp Touya và quyết định theo anh về chỉ vì cảm thấy quen thuộc mà chẳng nhớ ra. Từ khi Keigo mở mắt lần nữa cậu đã được hạ phàm xuống nơi trần gian này, lúc ấy cậu có chút bất ngờ với đôi cánh mà mình sở hữu tiếp đó Keigo lại đón nhận thêm một cú sốc khác là tất cả mọi người đều không thấy cậu, dù cậu có làm gì trước mặt họ ,họ vẫn không đếm xỉa đến cậu miếng nào.
Mang trong mình cái đầu đầy mù mịt, không biết đi đâu, về đâu, hay cần làm cái gì có ích, cầu cứu một sự trợ giúp cũng không phải là thứ Keigo muốn, anh cảm thấy như thể mình quá yếu đối khi nghĩ đến nó. Keigo ngồi thửn thờ trên xích đu ngoài khu vui chơi cho trẻ em, đã là chiều nên cũng chả có đứa trẻ nào dám bén lẻn ra đây, nhìn chằm chằm vào mặt cát dưới chân mình quá lâu khiến cổ cậu gần như mỏi, khoảng khắc mà cậu ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của Touya đang nhìn chằm chằm vào mình, tuy hơi giật mình nhưng Keigo chỉ nghĩ thầm là chàng trai ấy nhìn gì đó thôi, cậu còn tò mò mà quay ra sau lưng kiểm tra nhưng chả thấy ai,Keigo hơi giật mình nhận ra điều gì đó không đúng, cậu từ từ quay lại để nhìn cậu trai kia lần nữa, đôi mắt xanh lam ấy vẫn nhìn cậu một cách khó hiểu,Keigo thừa nhận chúng rất đẹp nhưng lại có chút cô đơn,cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Touya bay trong gió, nó có màu trắng nổi bật, thật là một tuyệt tác khi cả hai điều đó kết hợp với nhau, Keigo gần như quên mất thở khi phải giao tiếp bằng mắt với Touya lúc đó, cậu quên mất nhịp thở của mình có gấp gáp hay không, bỗng Touya quay ngoắt tiếp tục bước đi biến mất sau bóng cây, Keigo bối rối trong giây lát dù không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt nhưng vẫn chọn đi theo anh ấy,bắt gặp ánh mắt ấy khiến Keigo cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
Quay về thực tại,Touya nhanh chóng quay lại với chiếc khăn trên vai, anh lướt ngang phòng mình khi thấy cánh cửa bị mở toanh, ngó vào xem thấy Keigo đang nằm thẳng cẳng trong tổ nhìn trong suy tư nhiều lắm.
"Keigo, tớ sẽ đi chuẩn bị buổi tối đấy nhé ?" Touya gọi cậu, Keigo nghe thấy nên cũng ngóc đầu dậy ngoảnh mặt ra nhìn.
Cậu ấy vẫn không nói gì với anh, chỉ lẵng lặng rời chiếc tổ và đi ra cùng anh để xuống bếp.
Touya học được vài món từ Fuyumi nên cũng khá giỏi phần tự nấu tự ăn, nhưng mà hôm nay có người đòi này đòi kia nên lúc nấu Keigo đã luyên khuyên nên thêm gì hay thêm kia vô.
"Thêm ít tiêu đi" Keigo ngó qua và bắt đầu nói trở lại.
Mặt Touya như cái mâm anh bất lực rắc thêm ít tiêu theo như yêu cầu, món ăn nhanh chóng hoàn thành mùi thơm làm say mê Keigo đến nổi cậu không thể chờ đến lúc nếm nó được, sau một lúc sàn tới sàn lui họ cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Keigo bắt đầu thưởng thức từng miếng thịt được chế biến theo ý thích, Touya lại phì cười nghĩ rằng ma mà cũng ăn một cách biết thưởng thức vậy sao ?
******
Touya vẫn theo thói quen mà chuẩn bị bài cho ngày mai, dù anh rất là làm biếng ngay bây giờ, nhưng quá chán nản mà khẽ liếc nhìn Keigo đang cuộn tròn người trên chiếc tổ do cậu làm nên, Touya rời bàn đi lại xem xét Keigo nhưng cậu đã thiếp đi từ lâu ,tay còn đang ôm gối ôm hình con gà con.
Sau một lúc chật vật với đống bài ,Touya quyết định nghỉ làm mai rồi tính. Anh gã vật ra giường để chuẩn bị cho giấc ngủ dài, nằm yên trong không gian yên tĩnh Touya mới để ý có vẻ mưa vẫn chưa dứt, từng hạt từng hạt lại rơi lách tách trên mái nhà, chúng đọng lại chảy dài khắp các mặt kính của cửa sổ. Touya nhắm mắt nhưng nhanh chóng mở mắt lần nữa khi những tiếng mưa một lúc càng lớn ,chúng dữ dội hơn lúc nãy ,tiếng va đập mạnh của cành cây vào ô cửa sổ khiến anh khẽ nhăn mặt, đôi cánh ở trong chiếc tổ đang yên ắng bây giờ lại vỗ nhẹ tạo nên những âm thanh sột soạt thu hút Touya, anh nhìn Keigo đang ngồi dậy, mặt Keigo trầm xuống một cách đáng thương, chúng rất buồn.
"..sao vậy Keigo ??" Touya hơi lo lắng khi thấy Keigo chẳng đáp cũng chẳng rằng.
Touya chờ đợi nghe ngóng tiếng sấm chớp bên ngoài, Keigo vẫn chưa nói lấy từ nào, đôi cánh phía sau rũ xuống như cảm xúc của cậu cũng rơi theo vậy.
"Ngủ chung chứ ?" Touya cười gượng, cố đánh thức Keigo.
Keigo nhìn anh rồi lại ngước xuống, cậu như tìm kiếm một câu trả lời thích hợp nhưng rồi lại chọn đáp anh bằng một cái gật đầu nhẹ.
Touya nằm xích qua bên vỗ nhẹ bên trống, Keigo đứng dậy, bỏ lại bé gà bông đáng yêu mà lê từng bước tiến đến chiếc giường, từ từ ngồi xuống xong lại tiếp giường một cách nhẹ nhàng.
Touya đã ở với Keigo không lâu nhưng anh vẫn chưa quen lắm với sự khác biệt của Keigo vào các ngày mưa phùn, cậu ấy trong buồn bã và ít nói bất thường, dù anh có hỏi nhưng mọi nỗ lực của anh đều không có kết quả.
Vào những ngày mưa Touya cố gắng hỏi hang Keigo nhiều hơn những ngày thường, và anh sẽ kết thúc một ngày mưa bằng cái ôm đi ngủ, khoảng khắc mà Touya ôm Keigo, anh luồn tay vút ve lưng cậu nhẹ nhàng nhất, còn cậu lại vươn đôi cánh bao bọc lấy cả hai, nếu ai mà nghe được miêu tả cảnh này họ sẽ thấy thật kì quặc nhưng với Touya thì ngược lại,anh thích nó,thích cái cách Keigo bao bọc anh, chúng ấm. Họ thỉnh thoảng chỉ ngủ chung khi cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, Touya không biết Keigo đã trải qua những ngày mưa như nào mà giờ cậu lại như này, khi nhìn chúng anh chỉ muốn được ôm Keigo mà thôi, an ủi cậu nhiều nhất có thể.
.
.
.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com