Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Yên bình chẳng được bao lâu thì biến cố ập tới. Cha của keigo đã bị bắt bởi anh hùng endeavor. Keigo vừa khóc vừa bay đến chỗ 2 đứa thường gặp, nói cho touya biết. Touya sững người ,không biết nói như nào, vừa dỗ keigo vừa chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Bởi 1 bên là người bạn thân nhất của cậu, 1 bên là người cha của cậu, thực sự khó để quyết định.

Keigo thút thít nói:" cha em bị bắt rồi , mẹ em nói mẹ em sẽ phải đi hết đêm nay, không biết mẹ em có bị bắt không nữa"

Touya vừa xoa lưng cho keigo, vừa dỗ dành:" không sao đâu, mẹ mày chưa thể bị phát hiện sớm như vậy được, chắc chỉ đi do thám tình hình thôi... hay là tối nay tao sang nhà mày nhé, tao sẽ mang cơm tới"

Keigo gật đầu. Sao những vết thương về thể chất vẫn còn chưa lành hẳn mà giờ lại thêm vết thương tinh thần nữa vậy? Sao cậu không thể sống như 1 người bình thường, đáng lẽ giờ này cậu phải được cha mẹ yêu thương, được học trong một ngôi trường tử tế, được ăn uống đầy đủ chứ không phải trộm cướp, đói khan đói khổ thế này.

Thời tiết dạo ấy là cái nắng nóng oi ả, mệt mỏi. Cuộc gặp ấy chỉ xảy ra trong chốc lát, keigo phải về nhà ngóng tin từ mẹ mình.

Touya về nhà, cũng chẳng ngồi yên. Cậu phụ mẹ với em gái nấu một bữa cơm, hôm đó cậu nấu nhiều đồ lắm. Đến giờ ăn cơm, cậu vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Rồi cậu nói với cha: "nay con đi trên đường, thấy họ bảo cha bắt được người đàn ông trung niên gần đấy. Họ nói ông lão già ấy chẳng có ai để nương tựa, chỉ đi ăn cắp vặt". Endeavor chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm, chẳng đoái hoài gì đến touya. Vốn câu nói ấy là để khiến cha cậu không tìm ra keigo và mẹ keigo. Cậu vẫn giữ chút hy vọng nhỏ ấy. Cậu ăn ít hơn hẳn mọi hôm. Sau đó cậu sắp xếp số đồ ăn trong bếp lại, nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy rồi nói với mẹ: "hôm nay con sang nhà bạn ngủ nha mẹ. Mẹ cho con nghỉ học sáng mai luôn nhé"

Mẹ cậu và em gái nghe xong không khỏi bất ngờ, fuyumi hỏi mẹ:" anh touya có bạn ạ? Sao giờ con mới biết vậy?"

Đây cũng là lần đầu mẹ cậu thấy cậu nói vậy, nửa mừng nửa lo:" chắc không sao đâu, trước anh con còn trốn biệt mấy hôm mà, hôm nay còn xin phép đi với bạn nữa." Bà nói, cũng thấy yên tâm hơn. Nó không nằm ở xó xỉnh nào là được

Tới nhà keigo, căn nhà 1 tầng nhỏ và bừa bộn ấy, chỉ duy nhất có 1 chiếc nến đc thắp lên, chiếu rọi chỗ cậu đang ngồi. Touya đi vào, đặt hộp cơm lên bàn, nói: "ăn đi không nguội đấy"

Keigo nhìn hộp cơm, nói chẳng nên câu:" em không muốn ăn..."

Touya nhìn dáng vẻ gầy nhom ấy, xót xa giục: "ăn đi, không ăn thì sao có sức"

Keigo chỉ nhìn hộp cơm, không nói gì

Lần này touya hơi cáu rồi, cậu mới doạ: "mày mà không ăn, nhỡ họ lục đến mẹ mày với mày, không có sức mà chạy đâu"

Nhưng keigo lì vậy mà, có thèm động đũa đâu, touya hết cách phải đút cơm cho keigo ăn. Vừa ăn, nước mắt cậu cứ ứa ra, nhỏ từng giọt vào bát

Xong rồi, keigo chỉ ngồi bất động, không nói không thưa. Cậu chỉ lo cho mẹ của cậu, dù biết chính anh hùng endeavor đã giải thoát cậu khỏi người cha đáng sợ ấy. Cậu vừa mừng vừa sợ. Nhưng dường như nỗi buồn vẫn chiếm trọn cơ thể cậu.

Còn touya, cũng chỉ lặng im nhìn keigo, biết không thể dỗ dành gì được nữa. Có dỗ chắc chỉ làm keigo khóc to hơn. Rồi touya đứng dậy, rửa bát. Nhưng khi thấy căn nhà bừa bộn, cậu ta không chịu được, ở đây trông khác hẳn căn nhà sang trọng sạch sẽ của cậu. Nên cậu cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà keigo luôn. Khi đang dọn phòng khách, cậu thấy có ngăn kéo nhỏ, bên trong là vài tấm ảnh gia đình keigo. Đó là lần đầu touya thấy cha mẹ của keigo. Keigo còn bé xíu, nằm trên tay mẹ cậu, người phụ nữ ấy trông thật khốn khổ, nhưng trong ánh mắt của bà, là sự yêu thương vô bờ đối với keigo. Còn cha cậu, mặt mày hằm hằm, trông rất hung hăng. Tiếp tục là vài bức ảnh khi keigo lớn lên, dường như cậu cười rất tươi trong mọi khung hình. Tiện tay, touya đút một tấm ảnh vào túi.

Tối đến, keigo ngủ trong phòng cha mẹ cậu, còn touya ngủ trong phòng của keigo.  phòng keigo có chiếc cửa sổ hướng thẳng ra ngoài đường. Chiếc giường tre bé tí, chắc chỉ đủ cho 2 ng nằm chen nhau, v mà chiếc giường ấy chiếm gần trọn căn phòng. Touya còn nghĩ trách nhiệm của cậu ta là bắt trộm đuổi ma. Vừa nghĩ đến ma, cậu đã thấy sờ sợ, bên cạnh còn là chiếc cửa sổ ấy nữa. Cậu trấn an rằng chẳng có con ma nào vào đây cả. Nhắm mắt cố ngủ nốt đêm nay, nhưng cái gió nóng ấy cứ phả vào mặt touya, cùng những suy nghĩ ghê rợn ấy, không tài nào ngủ nổi. Một tiếng két vang lên. Touya không dám mở mắt. Rồi từng tiếng bước chân rón rén ấy như lại gần giường của cậu. Touya nín thở, thấy vật thể ấy như đã leo lên giường mình. Hé 1 mắt, thì ra đó là keigo. Keigo nằm lên cái giường con tí ấy, đặt ở giữa 2 cậu nhóc là 1 cái gối. Keigo khẽ cất lời: "anh sợ à, em thấy người anh cứ run cầm cập"

Touya giật mình: "tao có sợ gì đâu, mấy tên tội phạm ngoài kia tao còn chẳng sợ"

Không thấy keigo đáp lại, touya cũng không nói gì thêm. Khi có keigo nằm cạnh, touya cũng yên tâm hơn phần nào. "Con trai với nhau mà rõ ý tứ, còn đặt cái gối ở giữa nữa", touya nghĩ. Mệt quá, nên cậu cũng  ngủ gục đi.

Sáng dậy, khi mở mắt ra, touya thấy keigo ôm cả mình lẫn gối, cậu ta ôm chặt như thể sợ touya rơi xuống vậy. Cái giường thì bé, 2 người nằm lại thêm cái gối với cái cánh chà bá nữa, chật hết chỗ. Touya quay sang nhìn keigo vẫn đang ngủ, đôi mắt cậu sưng vù lên vì khóc, những giọt nước mắt chưa khô hẳn vẫn đọng trên má. Trời nóng, thái dương keigo vẫn vương những giọt mồ hôi. Thôi thì vẫn còn sớm mà, cứ nằm thêm một lúc đã sao. Hơi thở nặng nề của keigo cứ khẽ phả vào người của touya, khiến cậu hơi khó chịu. "Liệu bây giờ gạt tay nó ra thì nó có tỉnh giấc không nhỉ..." touya nghĩ ngợi. Nhưng rồi vì phải về nhà nên cậu cũng tiếc nuối bỏ cánh tay kia ra.

Đang đi thì gặp fuyumi cùng natsuo đi học. Cậu kể với fuyumi rằng tối qua bạn cậu đi vào phòng rồi ngủ hẳn trong ấy. Rồi còn ôm cậu nữa. Nói tới đây, tự nhiên touya đỏ mặt, rồi ngại ngùng bảo 2 đứa em đi học nhanh chẳng muộn.
—————
Mng cứ tự do ngôn luận trong truyện của mình nhé, cứ góp ý thẳng thắn vào, cho mình đỡ tự kỉ vt truyện 1 mình nx =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dabihawks