1 : Một chút ngọt ngào trong ngày mưa
-WARNING-
+ Normal AU : Không có anh hùng, Quirk
+ Khá là OOC
+ Hoàn toàn không đúng nguyên tác
+ Lưu ý là Touya bằng tuổi Keigo và cả 2 là "bạn thân" //nhưng có chút gì đó không đúng cho lắm :)//
+ Xưng hô : Touya/Hắn ; Keigo/Anh
~ Đọc vui vẻ ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi kết thúc 1 ngày làm việc bán thời gian tại tiệm cafe cách nhà vài con đường, Keigo đang quay trở về căn nhà ấm cúng của mình. Hiện giờ anh đang khá là mệt mỏi sau 3h30' làm việc tại đó, các vị khách nữ luôn luôn xin anh chụp ảnh cùng và nhiều thứ khác nữa. Anh chầm chậm lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi để xem giờ, bây giờ đã là 8h30' rồi. Anh nhanh chóng chạy về căn hộ của mình vì cậu còn phải giải quyết nốt đống bài tập chất cao như núi do các giáo viên của mình đưa ra.
Về đến nhà, anh mở đèn lên và lười biếng nằm lăn ra ghế sofa. Anh mệt đến nỗi còn chẳng muốn làm 1 việc gì nữa, nhưng bằng áp lực của bài tập về nhà kèm với cái bụng đang réo lên của mình, anh lười biếng ngồi dậy và đi vào bếp nấu thứ gì đó ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh bắt tay vào ngồi làm bài tập, nói chung thì bài cũng không có gì khó khăn cho lắm nên anh co thể giải 1 cách dễ dàng. Đang làm thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Touya - thằng bạn tốt của anh. Anh chậm rãi bắt máy và nghe được ngay chất giọng trầm trầm từ thằng bạn :
Touya : Keigo....
Keigo : Sao giờ muộn rồi mày còn gọi tao ?
Touya : Tí nữa tao đến nhà mày được không ? Tao nhớ mày.....
Nghe đến đó, Keigo chính thức xác nhận là tai mình bị lãng. Cậu nhanh chóng tự chủ lại rồi đáp
Keigo : Mày vừa nói cái gì vậy ??? =))
Touya : Tao nhớ mày.........tí nữa tao sẽ đến nhà mày....
Keigo : Hả ? Tao với mày mới gặp nhau hồi sáng mà ? Nay mày bị vấp phải con kiến xong ngã đập đầu xuống đất à ?
Touya : Không....Tao chỉ là rất nhớ mày thôi.....
Keigo : Nhưng mà tí nữa trời sẽ có mưa đấy, mày không nên đến đâu.
Touya : Quyết vậy đi, giờ tao sẽ đến nhà mày luôn
Chưa kịp để người kia nói thêm gì, hắn đã cúp máy. Keigo thở dài, lắc đầu một cách ngao ngán và mỉm cười bất lực. Thằng bạn của anh, Touya Todoroki luôn luôn tự quyết định mọi thứ nhanh như vậy. Nó được trời ban cho khuôn mặt rõ đẹp, mái tóc bồng bềnh trắng như tuyết. Và thứ có lẽ đặc biệt nhất trên nó có lẽ là đôi mắt mang màu xanh dương êm đềm. Nhưng cái nết của nó rất là kì, ngang bướng, cứng đầu cứng cổ, ai nói gì cũng không buồn nghe. Đây chính là 1 ví dụ sống về việc cái đẹp nó đánh chết cái nết =)). Tuy rằng nó như vậy nhưng anh có cảm giác rằng bản thân có một chút cảm xúc đối với nó. Anh không hiểu sao mỗi khi ở cạnh nó thì câu đều cảm thấy một chút yên bình. Tại sao khi nó được mấy cô nàng trong trường tỏ tình hay khi nhìn nó nói chuyện với cô nàng nào đó, anh đều cảm thấy có gì đó......rất khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ...đó chính là GHEN ???? Không, không...Anh với nó là bạn thân thôi mà, làm gì có chuyện anh có thể thích thằng bạn mình.
"Tách....tách". Hình như trời đã bắt đầu đổ mưa rồi....Anh lắc đầu gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn của mình đi, cất gọn sách vở rồi tự nhủ rằng mình cần đi tắm, không thể ở dơ được.
"Nó định đến nhà mình thật hay chỉ nói đùa đùa cho vui ?" Ý nghĩ vang lên trong đầu Keigo khi anh đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm nóng đầy bong bóng xà phòng với mấy con vịt vàng nhỏ xinh. Hiện giờ bên ngoài trời đã đổ mưa to kèm thêm sấm chớp giật đùng đùng. "Chắc chắn là thằng này nói đùa tí cho đời nó thêm vui mà.." Ý nghĩ lại vang lên trong đầu anh, kèm theo một cảm giác gì đó cứ như thể.....buồn. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể thấy buồn vì 1 câu đùa từ thằng bạn thân mình, đó cũng không có gì to tát cả...Nhưng sao anh lại cảm thấy buồn như thế này ?? Anh cảm thấy bản thân thật ích kỷ, muốn nó đến trong trời đang mưa to để nó lăn ra bệnh vì dính nước mưa hay sao ?
"Cốc...cốc...cốc"
Hình như ở bên ngoài có tiếng gõ cửa thì phải, đấy là người giao hàng hay.....là nó ? Anh chậm rãi ròi khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc khăn lau người, buộc vào phần hông rồi ra mở cửa. OMG, đúng là nó thật rồi...Đứng trước cửa bây giờ là Touya với đầu tóc và quần áo ướt nhẹp, có vẻ như nó không đem theo ô để che ( hoặc nó kệ trời mưa gió mà đi đầu trần đến ). Anh bảo Touya đi vào ngồi trên ghế sofa rồi hỏi han hắn :
Keigo : Thằng hâm ! Sao giờ đã muộn rồi mà mày còn đến đây ? Đã thế trời còn đang mưa to nữa, Mày để ướt hết người rồi này.
Touya : Do tao nhớ mày thôi Birdie nhỏ của tao....
Keigo : A..ai là của mày chứ thằng hâm ?! [Đỏ mặt, lúng túng nói]
Touya : Là mày
Keigo : Thôi dẹp đi, tao đi vào thay quần áo sẵn thể lấy cho mày khăn với 1 bộ quần áo để thay luôn. Ngồi đợi ở đấy.
Vừa dứt lời, anh đã vội vã chạy vào phòng mình với vẻ ngượng ngùng đỏ chín mặt. Để lại ngoài đó 1 con nhím biển màu trắng ướt sũng ngồi trong phòng khách của mình. Thay vì để tâm đến cơ thể đang bị ướt của mình thì hắn lại có vẻ để tâm đế vẻ mặt ngại ngùng kia hơn nhiều. Trông nó cực kì.....đáng yêu.
Thú thật thì...crush của hắn chính là Keigo. Vào 1 ngày trời không mưa không nắng không gió không mây nọ, hắn bắt gặp 1 cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng trông có vẻ hơi cô đơn đang ngồi trên xích đu ở công viên khi hắn đang trốn cả nhà đi chơi loanh quanh. Khi bước ra thử bắt chuyện vì bản thân cũng đang chán thì hắn phát hiện ra rằng đó không phải là con người....mà là 1 thiên thân xinh đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, hắn đã xác định rõ được rằng bản thân đã biết yêu. Rồi cả 2 cứ gặp nhau rồi nói chuyện cho đến năm cấp 3 này. Hồi đó, bản thân hắn cứ nghĩ rằng mình chỉ là rung động nhất thời thôi nhưng mà...nó chuyển sang yêu luôn rồi. Hắn đã theo đuổi được rất nhiều năm nhưng chưa dám thổ lộ với Keigo. Vì hắn sợ...sợ Keigo xa lánh mình, kinh tởm mình nên không dám thổ lộ. Chính vì lí do đấy nên hắn mới chỉ dám duy trì mối quan hệ này ổn định ở mức "bạn thân". Kể ra thì hắn muốn gào cho cả thế giới biết là mình yêu Keigo nhiều lắm chứ...Hắn muốn gào ra cho bằng hết tâm tư của mình, không muốn thầm giữ trong lòng nữa... Touya không chịu đâu...Touya muốn hét lên rằng mình yêu Birdie xinh đẹp rất rất rất nhiều cơ.....
"Mày nghĩ gì mà ngồi đơ ra ở đấy thế ?"
Giọng của người thương phát ra từ phía sau lưng khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu định đáp thì...Oh my god...Sao lại trông "ngon" thế kia ????? Với 1 thân hình mảnh mai được khoác lên bởi 1 chiếc áo phông rộng và 1 chiếc quần đùi ngắn đã thành công khiến hắn nghĩ rằng mình phải bắt cóc Birdie càng sớm càng tốt để không thằng nào dám đụng đến được. Hắn cất lên chất giọng mang nặng sự gợi đòn kia nói
Touya : Sao trông mày nhìn ngon vậy Birdie ?
Cấu nói vừa dứt ra khỏi miệng, mặt hắn đã lãnh đủ do Keigo vừa ném nguyên 1 bộ quần áo lẫn khăn vào người hắn. Anh lúng túng nói :
Keigo : Ă...ăn nói xà lơ vừa thôi mày ! Mày có tin tao đá mày ra khỏi nhà không ? Đi vào trong thay rồi ra đây tao tao lau tóc cho.
Touya : Nghe theo mày hết Birdie ~
Nói rồi hắn đi vào trong thay luôn, và bằng 1 cách thần kì nào đó mà hắn thay nhanh vãi. Như thể chưa kịp trôi qua mấy giây mà hắn đã xong vậy. Và việc đầu tiên mà hắn làm sau khi ra ngoài chình là...xà vào lòng của Keigo mà ngồi như 1 đứa trẻ vậy. Keigo thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi lau tóc cho thằng bạn. Chẳng hiểu sao bình thường ở lớp thì 2 đứa nói chuyện nhiều đến nỗi bị giáo viên nhắc mà bây giờ lại yên lặng đến lạ thường thế này...Nhưng sự yêu tĩnh bị xé ngang khi Keigo cất giọng hỏi :
Keigo : Này thằng hâm
Touya : Sao thế Birdie ?
Keigo : Sao hôm nay mày lại kêu nhớ tao ? Cả 2 thằng hôm nay vẫn gặp nhau ở trường mà
Nghe đến đấy, Touya bắt đầu nằm xuống để....ăn vạ. Hắn nằm giãy đành đạch như 1 thằng nhóc đang dỗi điều gì đấy. Touya nghẹn ngào kêu lên :
Touya : Mày chẳng thương tao ! Mày chán tao rồi ! Mày ghét tao rồi ! :'(
Lúc đấy, trong não Keigo như vừa bị đớ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Thằng bạn vốn nổi tiếng với mấy nữ sinh bởi độ "lạnh lùng" của nó giờ lại nằm ra đây ăn vạ bắt tội mình. Thật sự cảm thấy mất hình tượng thay cho nó. Anh đáp bằng giọng hoang mang :
Keigo : Ủa ??? Tao có làm gì mày đâu ????
Touya : Hôm nay mày bỏ tao đi nói chuyện với mấy nhỏ khác !! Mày chán tao rồi à ??? Mày không quan tâm tao nữa rồi à :((((
Giờ biết đáp làm sao nhỉ ? Kể ra thì hôm nay anh không để ý đến nó nhiều lắm vì bận phải giải quyết công việc do giáo viên giao cho và 1 số chuyện liên quan đến mấy nữ sinh tỏ tình anh ngay trong sân trường. Chắc hẳn đó là lí do nó dỗi nặng
Keigo : Tao xin lỗi mà :') Quả là hôm nay tao có hơi bận chút việc, đừng giận tao nữa mà :')
Touya : Tao không cho mày đi với đứa khác ! Mày là của 1 mình tao thôi ! Của 1 mình Touya này !
Keigo : Rồi rồi, tao là của mày được chưa ?
Khoan.....khoan đã...có gì đó sai sai ở đây. Bỏ mẹ, anh vừa nói bản thân là của nó ư. Quả nhiên là đúng vậy vì thằng kia đang nở 1 nụ cười tinh nghịch nói :
Touya : Mày đã nói rằng mày là của tao rồi Birdie xinh đẹp !
Keigo : Khoan, tao nói nhầm thôi mà :')
Hắn không nói gì, chỉ đứng lên rồi tiến về phía anh rồi....ôm chầm lấy anh. Hắn nói bằng chất giọng trầm và có pha chút sự ngượng ngùng :
Touya : Birdie ngốc ! Tao...yêu mày mà...
Keigo gần như sốc nặng, hắn vừa tỏ tình anh ư...Cái tinh huống chết tiệt gì đây ???? Anh cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói :
Keigo : M...mày nói thật hay đùa vậy ??
Touya : Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu cho đến tận bây giờ. Tao không dám thổ lộ vì tao sợ mày xa lánh tao.
Keigo : Mày nói gì vậy...chính bản thân tao cũng yêu mày mà....
Touya : V...vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ chính thức thành người yêu nhé !
Keigo : Dĩ nhiên rồi
Vào buổi tối trời mưa to đó, có 2 cậu trai đang trao cho nhau tình yêu thông qua những cái ôm ấm áp và những nụ hôn phớt lên môi chứa đầy sự dịu dàng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hic, lần thứ 2 viết truyện rồi nhưng tôi vẫn còn lóng ngóng quá. Mong mọi người bỏ qua cho tôi, chúc một ngày vui vẻ ạ :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com