Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Collab - 1/4: "Date Night"?

"Tao thích mày, Dabi!"

Âm thanh vang lên trong con hẻm tối, anh hùng Hạng Hai đứng trước mặt gã tội phạm khét tiếng rồi ngỏ lời.

Chẳng có ý gì cả đâu, chỉ là hôm nay là ngày Cá tháng tư và người hùng của dân chúng chỉ muốn trêu đùa với lửa một chút mà thôi.

"Mày có biết bản thân đang nói về chuyện gì không đấy?"

Là một người bỏ nhà đi từ nhỏ, gã đơn giản là không có chút hiểu biết và cũng chẳng quan tâm gì đến mấy ngày lễ như thế này. Điều này cũng dẫn đến việc gã không hề biết lời nói của người anh hùng có nhiều phần là đùa cợt.

"Biết chứ, tao vừa nói là "Tao thích mày, Dabi!""

Hawks không ngần ngại lặp lại câu nói vừa rồi trước gương mặt 3 phần ngỡ ngàng, 7 phần vô cảm của gã tội phạm.

Không sao, nếu điếc thì anh sẽ nhắc lại để cho tên kia nghe rõ hơn thôi mà.

"Mày là anh hùng còn tao là tội phạm đấy, não chim."

Dabi thở dài, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn anh.

Vẻ ngoài là như vậy thôi, chứ trong lòng gã tội phạm đang nổi dậy một làn sóng lớn. Vỗ về nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim gã đau thắt.

Chỉ như vậy thôi, cũng đủ để biết rằng cả hai rõ ràng là không thể.

Mà không thể thì tốt nhất là đừng tới với nhau trên mức mối quan hệ kẻ thù này.

"Rồi sao? Vậy là mày từ chối tao?"

Hawks nhướn mày nhìn đối phương.

Việc đưa ra lời tỏ này nhưng câu trả lời nhận lại không phải là đồng ý hay từ chối đã làm No.2 của công chúng cảm thấy hụt hẫn.

Gã có thể nói câu trả lời là một trong hai được mà? Cớ gì phải chuyển sang một nội dung khác là vạch ra thân phận ranh giới của cả hai.

"Không, chỉ là tao nghĩ mày nên tìm một người khác thích hợp hơn là một tên với bàn tay đẫm máu như tao."

Gã hờ hững giải thích, điệu bộ là vậy nhưng từng từ trong câu nói lại nghe chua chát biết bao.

Dabi cúi đầu, cố dán ánh mắt vào con đường xi măng bụi bặm dưới chân.

Nhưng cũng chỉ một khắc mà thôi, khi gã biết nó không có chút tác dụng nào thì cũng đành ngẩng mặt lên.

Bản thân gã tự biết thân phận gã không xứng đáng để ở bên cạnh anh mà.

"Nhưng mày không từ chối tao mà?"

Người anh hùng nhướn mày đáp lại. Có vẻ là càng ngày càng muốn lún sâu vào trò đùa này.

Kể ra tình cảnh cũng thật buồn cười.

Bởi có một gã tội phạm đần khét tiếng trải bày không nên yêu đương với một tên tội phạm, cụ thể là Dabi. Ấy thế mà lại có một người anh hùng chuyên nghiệp đang giả điếc với trải bày đó và muốn nhây cùng người kia. Thật chẳng biết nói ra sao mà!

Mà nói ngắn gọn hơn là từ lọt vào tai của người mang mái tóc vàng nắng này đơn giản chỉ có duy nhất là đúng mỗi từ "Không" thôi chứ gì nữa?

"Tao cũng không nói là có đồng ý. Mày nên suy nghĩ kỹ lại đi, Hạng hai."

Đi cùng câu nói cũng khá kiệm lời này là bàn tay chắp vá đưa ra búng vào trán người anh hùng, khiến anh đưa tay lên xoa xoa mấy lần vì đau.

Do trời tối nên anh không mặc trang phục anh hùng, đồng nghĩa với việc cái kính bảo hộ cũng chẳng còn yên vị trên trán anh như thường ngày. Thành ra không có gì có thể bảo vệ cái trán vô tội của người anh hùng trước sự khá mạnh tay của gã tội phạm được.

"Mày bắt nạt người vô tội đấy à? Tao đâu có làm gì mày đâu?"

Hawks hơi rít lên vì đau, nhưng vẫn phải kìm giọng lại vì đây là khoảng thời gian để người dân nghỉ ngơi sau ngày dài đi làm.

Nếu những người xung quanh nghe được anh nói thì sao đây?

"Mày mong chờ cái gì khác nữa? Giỏi thì trả lời câu tao vừa nói đi."

Gã cọc cằn hỏi lại, tiện thể chọc ngoáy anh.

"Trả lời thì trả lời thôi."

Người anh hùng cau mày cọc cằn đáp trả, cơn đau vẫn chưa dứt nên tâm trạng anh cũng chưa khá khẩm lên được là bao.

Mới trêu được chưa tới vài chục phút mà bị bạo hành tới mức như vậy đây. Có cáu không cơ chứ?

"Và mày cũng nên cân nhắc suy nghĩ cho kĩ trước khi trả lời tao đấy, Anh Hùng."

Dabi nói ra một câu nhắc nhở với thái độ nghiêm túc.

Đơn giản thôi, với cái tính nhây nhây và hành động không bao giờ báo cho ai trước thì rất có thể con người kia rồi sẽ làm gã tội phạm tiếp tục điên tiết trong bất lực nữa mà.

Còn đối với người anh hùng khi nghe được lời lẽ vừa được thốt ra từ tên kia thì sao?

Hawks nhăn mày, đầu hơi nghiêng về một phía đôi chút.

Quái gì đây?

Anh có phải trẻ lên ba đâu mà cần gã ta nhắc nhở cách trả lời sao cho phải.

Khốn nạn thật, gã ta xem thường anh đấy à?

"Suy nghĩ kĩ về gì? Về việc nên xưng hô như nào khi thành người yêu à?!"

Thật ảo diệu làm sao? Khi vừa rồi No.2 còn có nét mặt không tươi tốt thì giờ đây khi nói xong câu này, sự trêu chọc như mầm cây tươi tốt mà bắt đầu nảy nở.

Còn phía gã tội phạm, như linh cảm mách bảo, con gà biết bay kia lại sắp làm gã nổi điên thêm một lần nữa vì thái độ gợi đòn này rồi.

"Nghiêm túc đi, đây không phải là việc để mày có thể cợt nhả đâu, anh hùng."

Gã điên tiết, nghiến răng nói.

Giọng nói trầm hơn bình thường cũng đủ để biết gã đang rất nhịn khi nói chuyện với anh rồi.

Nếu không, bây giờ anh cũng chẳng thể an toàn mà đứng đây tiếp tục trêu chọc gã nổi nữa.

"Tao đang nghiêm túc mà. Giờ hai đứa đã thay đổi mối quan hệ rồi thì cũng nên đổi cả cách xưng hô nữa chứ nhỉ?"

Hawks vẫn còn thích trêu đùa, cả câu nói chẳng có chút nào là nghiêm túc cả. Thay vào đó, đáp lại gã là thái độ cợt nhả của người anh hùng, với nụ cười quen thuộc trên môi tiến gần đến chỗ gã.

"Này, "darling"? Thấy sao, hay chứ hả?"

Anh nói điều đó xong còn tặng gã ta thêm hẳn một cái nháy mắt miễn phí, rồi kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp.

Đúng như dự đoán của người anh hùng, anh chẳng phải chờ đời lâu đâu, bởi...

"Thấy sao? Thấy cái con mẹ mày ấy."

Gã nóng máu đáp trả, thậm chí còn cài thêm cả mấy từ tục tĩu.

Đuôi mắt sắc lẹm của Diều Hâu híp lại và kéo dài, chứng tỏ đang rất hứng thú và thoã mãn vì đang chiêm ngưỡng cơn thịnh nộ này.

Nhưng còn chưa kết thúc sớm thế đâu, cứ phải nhìn tiếp bây giờ luôn mà xem...

"Thế mày nghĩ tao sẽ gọi mày là gì? "Angel" à?"

Dabi giữ hai vai của No.2 để không cho người kia tiến gần hơn. Còn bản thân thì lùi lại ra sau một bước nhỏ để giữ khoảng cách tối thiểu.

Đối phương lúc này đang từ từ nhoẻn miệng cười.

Không hiểu sao, do một thế lực gì đó hay là lẽ thường tình tự nhiên mà người anh hùng nhận thấy thích thú với biệt danh gã ta vừa thốt ra trong lời nói mới đây, bởi nghe cũng hay mà.

Hơn nữa, thêm một điều chẳng hiểu sao mà Hawks cảm nhận được chữ "Angel" vừa rồi do gã tội phạm kia thốt ra mang sự nhẹ nhàng, nâng niu tới khó hiểu.

Thật là... muốn nghe thêm tiếp nữa nha!

"Nghe hay đó. Gọi lại một lần nữa đi, darling?"

Dabi nhíu mày lại, gương mặt trông rõ ràng là rất khó chịu sau khi nghe được câu trả lời của người anh hùng.

"Đéo, mơ đi."

Mà có khi trong mơ thì cũng sẽ chẳng thể có cơ hội ấy chứ.

Nhưng gã còn không thèm dừng lại sau câu nói ấy.

"Đừng cợt nhả nữa, anh hùng. Mày có nghe lọt được từ nào tao nói không thế hả?"

Gã tội phạm bất lực, gần như hét lên với người anh hùng Hạng hai.

Dabi thực sự không biết phải làm gì để anh ngưng việc không quan tâm đến bất cứ điều gì mà gã đang nói.

"Hay mày thực sự là một tên Não chim thật đấy à?"

Gã kháy đểu Hawks bằng câu nói này và nó thật sự làm tâm trạng anh cảm thấy có chút muốn xiên người kia đi.

"Có là Não chim thì vẫn đang nghe mà. Nghe rất rõ luôn."

Người anh hùng vẫn giữ nguyên nụ cười để thể hiện rằng tâm trạng bản thân "không hề" muốn động thủ với gã tội phạm mặt vá kia.

"Mày đã gọi tao là..."

No.2 cố chấp đưa mặt mình tới gần gã ta, dù sự cố chấp đó chỉ rút ngắn khoảng cách được một tí thôi nhưng như vậy cũng đủ làm anh cảm thấy phấn khích rồi.

" "Angel"? Nhỉ, Dabi?"

Vài sợi tóc vàng nắng khẽ rũ xuống trán anh, tạo nên sự yêu kiều cùng với nụ cười tươi.

"Đệt... Tao đang nói tao và mày không thể, mày có hiểu nổi điều đó không thế?"

Nhưng vào mắt gã, vẻ mặt hiện tại của No.2 thực sự đã bắt đầu trở nên rất gợi đòn rồi đấy.

Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, cơ mà vẫn làm gã trai này càng ngày càng cảm thấy mất kiểm soát với đối phương kia luôn đi.

Trái ngược hẳn với vẻ bực bội của đối phương, Hawks vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.

"Hiểu mà, nhưng vậy thì sao chứ? Bởi vì "Tao thích mày", Dabi!"

Dù ban đầu chỉ muốn trêu ghẹo gã một chút, nhưng chính bản thân người anh hùng cũng không nhận ra, càng về sau những câu nói của anh càng xuất phát từ tận đáy lòng.

Anh không rõ bản thân muốn gì, nhưng hiện tại suy nghĩ đầu tiên của anh chính là lặp lại câu nói ban đầu để tăng thêm sự nhấn mạnh vào chủ đề mà cả hai đều đang nói.

"Mày chắc chắn chưa? Nếu thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi thì hẵng trả lời tao."

Dabi hơi cúi đầu xuống, chỉ để xoáy chặt đôi mắt màu mật vào sắc xanh thăm thẳm tựa đáy biển sâu.

Tất nhiên, gã không từ chối anh vì gã cũng đã tự cảm nhận được ngọn lửa tình đang dần nhen nhóm từ nơi sâu thẳm trong trái tim đã vụn nát.

Nhưng gã cũng tự biết bản thân là một tội phạm bị truy nã hàng đầu, chỉ sợ sau này anh sẽ hối hận khi đã nói với gã về cái thứ tình cảm không đáng có này.

Người anh hùng vô thức cho bản thân mình hút vào cái ánh nhìn ấy trước khi nhận ra bản thân dường như đã bị giam cầm trong sắc xanh thẳm, sắc ngọc ấy như ánh lên trong đêm tối.

Anh sực tỉnh và có một cái rùng mình nhẹ.

Thêm nữa, rằng khi nhìn thấy bộ dạng trầm tư, nghiêm túc của gã tội phạm khét tiếng từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn không thay đổi, không hiểu sao lúc này người anh hùng, cảm thấy có chút... hối hận?

Anh chẳng nghĩ tới chuyện gã ta tin anh. Dường như những điều vừa nãy tới giờ cảm giác gã ta coi chuyện anh nói đùa với gã là hoàn toàn nghiêm lúc, gã... coi lời anh nói là sự thật!

"Chắc chắn gì? Về việc nên có mối quan hệ này không sao?"

Thay vì đáp thì No.2 hỏi lại, ngữ điệu đùa cợt giảm đi vài phần.

"Còn cái gì khác nữa à?"

Gã cọc cằn đáp lại, nhưng giọng nói cũng dịu lại hơn khi cuối cùng anh cũng chịu hiểu chuyện gã đang cố gắng nói từ đầu đến giờ.

Người anh hùng lần này không đáp lại nữa, nét đùa cợt lúc này cũng từ từ thu lại.

Làm sao đây, khi mà anh đùa nhưng gã lại tin?

Và... anh có nên nói sự thật không?

Bởi anh nghĩ cũng nên kết thúc trò đùa tưởng chừng như vô hại này rồi nhỉ?

"Này Dabi? Có sao không nếu tao nói với mày câu bày tỏ đó là..."

Anh ngưng lại giây lát, ánh mắt ẩn hiện vài tia lúng túng nhìn gã.

"... Một trò đùa?"

Người anh hùng bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên cao một cách đột ngột, từ người Dabi như bốc lên một làn khói mờ nhưng đủ để người khác cảm thấy nóng. Và ngay cả đôi bàn tay đặt trên vai anh cũng nóng lên, rất có thể sẽ để lại vài vết thương trên đó.

"Một trò đùa sao?... "

Giọng gã tội phạm đanh lại, trầm xuống.

"Mày coi tao là trò đùa của mày đấy à?"

Hawks cảm nhận được nếu câu tiếp theo anh mà nói không đúng ý gã, chắc chắn là người anh hùng của dân chúng sẽ gặp phải một chuyện rất rất nguy hiểm. Nên anh càng không dám trả lời, khẽ nuốt khan một cái rồi im lặng nghe gã tiếp tục nói.

"Thấy vui không? Thỏa mãn lắm chứ hả?"

Anh không nói gì ngay, cũng vẫn chỉ im lặng. Dabi thấy vậy càng nóng máu, đẩy anh đập mạnh lưng vào bức tường gạch ở phía sau.

"Từ từ đã... Tao đang nói là "nếu" thôi mà..."

Hawks khẽ rít lên vì cơn đau ập đến từ lưng khi tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo, cộng thêm việc lực nắm của tay gã càng lúc càng mạnh thêm khiến anh cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Mày biết rõ kết cục rồi còn gì?"

Dabi nghiến răng, giọng cũng đanh lại. Tay gã ghim lên vai anh còn chặt hơn lúc nãy.

Nếu nó để lại dấu tay thì người anh hùng cũng không bất ngờ lắm đâu.

"Mày khi đó sẽ cực tức giận...?"

Anh nhỏ giọng đáp. Nhưng giống như là đang thì thầm cho riêng bản thân nghe thì đúng hơn.

Đúng mà, người kia đang nổi điên lắm luôn, hiện ngay ra trước mắt người anh hùng chuyên nghiệp.

"Có muốn... giết tao không?"

Anh hỏi gã cùng lúc là đưa mặt đối mặt với gã ta. Ánh mắt vàng nâu khẽ thăm dò muốn tìm hiểu xem lúc này gã đang nghĩ gì sau câu hỏi này. Còn trước đó là người anh hùng đã biết rõ Dabi nổi cơn thịnh nộ nhiều như nào với anh rồi.

Mà liệu đây có phải là câu trăn trối bất đắc dĩ cuối cùng của No.2 không, khi đã lỡ chọc điên tên tội phạm khét tiếng này?

"Tùy thái độ của mày thôi."

Thực ra câu trả lời sẽ là không, tức thật đấy nhưng gã vẫn muốn dọa anh một chút.

Hơn nữa, chẳng phải là do anh như vậy với gã trước sao?

Người anh hùng khẽ nuốt nước bọt một cái.

Câu trả lời chẳng phải là "Có/Không" như một điều hiển nhiên anh đã suy đoán từ trước.

Vậy nên cũng gọi là vui một chút nhỉ?

"Được rồi, tao sẽ không có một thái độ nào nữa đâu."

Anh đưa hai tay lên cao như vẻ đầu hàng, ánh mắt lảng tránh không nhìn gã.

Gã cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay ra, đồng thời điều đó cũng làm cho Hawks thả lỏng cơ thể được hơn đôi chút. Do ban nãy bất ngờ và cũng rất hồi hộp nên người anh hùng cũng bất giác căng thẳng.

"Còn gì nữa không? Nếu hết rồi thì biến đi."

Gã thu tay lại, đồng thời thu cả ánh mắt như muốn giết chết người khác kia.

Hawks lúc này cũng hạ hai tay xuống, lặng lẽ nhìn gã tội phạm.

Sao nhỉ?

Tại sao trông gã thờ ơ như thế mà anh lại cảm thấy hụt hẫn? Anh còn đang trông chờ gì nữa đây mà không rời đi luôn?

Anh... nói dối gã xong rồi mà. Đúng như ý định ban đầu của anh còn gì?

"Còn nữa mà."

Hawks lên tiếng.

"Tao chưa biến đi ngay lúc này đâu."

"Mày lại muốn cái đéo gì nữa?"

Dabi khó hiểu quay đầu lại, gã đang định rời đi đấy. Sau khi bị anh chơi một vố như vậy thì gã rất không tự nguyện mà dừng bước, giọng kèm theo chút gắt gỏng.

Bây giờ gã tội phạm chỉ muốn về cái căn phòng mà Liên Minh cấp cho rồi đánh một giấc đến sáng thôi. Coi như để xả cục tức trong lòng đi.

Hawks im lặng chốc lát, cảm giác rỗng tuếch bật chợp xuất hiện rồi bủa vây trong lòng như muốn nhấn chìm người anh hùng.

Cảm giác gì mà đau đớn thế này?

No.2 vô thức nắm lấy góc áo ở phần ngực, ngước lên, anh khe khẽ cất tiếng hướng tới gã tội phạm.

"Hôn... Tao muốn hôn mày."

Nói xong, người anh hùng kinh ngạc mở to mắt. Như đếch tin được những gì bản thân vừa thốt ra.

Dabi khẽ nhướng mày, nhưng ngay sau đó biểu cảm của gã tội phạm lại trở về vẻ vô cảm quen thuộc như mọi ngày.

"Tao không rảnh để tiếp tục với trò đùa của mày đâu, Hạng 2."

Thu hết vào tầm mắt của gã là từng hành động của anh. Chính điều này cũng khiến Dabi khá thất vọng.

Bản thân người này bất giác đang tự cảm thấy một điều, rằng ước gì tất cả những điều lúc nãy anh vừa nói với gã đều là thật lòng.

Như vậy có thể gã cũng sẽ có cơ hội nhỉ?

Hawks chầm chậm lắc đầu như đang phản biện lại câu nói của gã.

"Không, tao không đùa nữa đâu."

Anh chắc nịch điều đó với gã, rồi lấy điện thoại của bản thân ra.

"Qua nửa đêm được 8 phút rồi."

No.2 giơ thẳng màn hình điện thoại đang sáng trước gã tội phạm.

"Hết ngày cá tháng tư rồi, tao đang nói thật."

"Mày ... Thật không đấy? Nghiêm túc?"

Gã ngần ngại hỏi lại, tựa như sợ rằng mình vừa nghe nhầm.

Hawks tiến lên trước, không nói gì mà kéo tay gã lại gần anh.

Rồi cũng lại khiến gã bất ngờ thêm một lần nữa, anh nhanh chóng đặt lên đôi môi không cân xứng của gã một nụ hôn phớt.

"Thật mà!"

Đáy mắt vàng cát sáng ngời trong con hẻm tối, như một bằng chứng cho thấy anh hoàn toàn nói thật.

Và tất cả những gì anh làm đều là thật.

... Thật lòng của người anh hùng mà anh chẳng ngớ tới.

Chẳng ngờ tới bản thân vừa nói muốn hôn gã và cuối cùng anh đã làm thế thật.

Hawks cứ thế gục đầu vào lồng ngực gã tội phạm. Vài tóc tóc màu nắng rũ xuống, che khuất đi biểu cảm của anh.

Và cũng vô thức, gã đưa tay ôm anh vào lòng, dựa cằm lên mái tóc màu nắng mềm mại.

Bất giác gã cảm thấy như thế này mãi cũng hay.

Không ai có thể biết mối quan hệ của cả hai, và cũng không ai có thể xen vào giữa mối quan hệ ngang trái này.

Như vậy thì cũng rất tốt mà?

Cả hai có thể làm bất cứ điều gì mà không bị ngăn cấm, cảm giác rất... tự do.

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

Nói đùa tỏ tình với gã tội phạm ngày Cá tháng Tư, No.2 bỗng chốc có người yêu lúc nào cũng không hay?

Đặc biệt ở đây là người anh hùng này cũng không hề phủ nhận hay chối bỏ điều đó...

──────⊹⊱✫⊰⊹──────

"Gọi tôi đi darling, bằng biệt danh đó một lần nữa ấy?"

Hawks nói nhỏ với gã, giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường cùng với sự tha thiết trong từng câu chữ.

"Angel?"

Gã thì thào, sau cùng đặt lên bờ môi đối phương một nụ hôn.

Thời điểm đó, họ chẳng phải Dabi và Hawks, cũng chẳng phải tội phạm hay anh hùng. Và họ cũng chẳng ở hai phe đối lập, họ ở phe của riêng họ, chỉ riêng của Touya và Keigo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com