Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DabiHawks]-Nostalgia and scent

Hawks đứng trước gương, ngán ngẩm nhìn cơ thể chi chít vết bỏng và đôi cánh ngắn củn của mình. Anh thầm nghĩ

'Chắc phải hơn một tuần nữa mình mới có thể đi làm bình thường được.'

Đưa tay chạm vào vết bỏng trên mặt mình, đôi mắt anh thoáng qua có chút tối lại. Nhưng rồi ngay sau đó lại như cũ.

Anh bước trở lại giường, mặc áo vào rồi lặng lẽ nằm xuống. Suốt cả quá trình ấy anh chỉ im lặng, không phát ra tiếng động nào. Lại đưa tay lên vết bỏng trên mặt, anh biết chắc nó sẽ để lại vết tích và rất khó để khỏi.

Thực sự, anh vẫn không thể hiểu nổi chính bản thân. Anh cảm thấy mình có chút nhớ nhung kẻ đã gây ra tất cả vết thương này. Nhưng anh lại rất sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với gã thêm lầm nữa.

Anh rối trí thật rồi, liệu anh có bị điên không nhỉ? Ai lại đi nhớ kẻ thù của mình cơ chứ? Dù trí óc anh có lan man nghĩ về điều gì, thì cuối cùng vẫn lại quay về chủ nhân của ánh lửa xanh ấy.

Thật sự là anh đang nhớ hắn đấy.

Nhớ tên tội phạm với đôi mắt xanh sâu thẳm hơn cả đáy biển.

Nhớ người đã từng được anh chăm sóc, băng bó vết thương sau mỗi trận chiến.

Nhớ kẻ có những vết sẹo bỏng màu tím khắp người, với những mảng da phải dùng băng ghim để cố định.

Nhớ người tình từng đêm đông ôm anh trong lòng, chia sẻ cho anh nhiệt độ ấm áp hơn người của gã.

Mới vài ngày không gặp nhau, anh liền nhớ gã đến vậy rồi đấy.

Rồi anh lại nghĩ đến cái cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu ngày hôm ấy. Nếu lỡ gặp lại nhau, gã ta lại đốt sạch đôi cánh anh nữa thì sao? Do đó dù anh rất nhớ, nhớ gã đến phát điên, nhưng anh lại không dám đi gặp gã. Nỗi ám ảnh hôm ấy đã in sâu vào tâm trí anh. Hơn nữa anh là người đã giết chết đồng đội của gã đấy, liệu gã sẽ tha thứ cho anh chứ? Liệu gã có muốn gặp lại anh không? Có chắc bây giờ, gã đang nghĩ đến anh như là anh đang nhớ gã?

Trí não của anh hùng hạng 2 vẫn còn đang tiếp tục trôi theo từng dòng chảy suy nghĩ.

Một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nó nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Hawks trở lại thực tại. Dời đôi mắt về phía cửa sổ, anh rất bất ngờ với sự xuất hiện của người kia. Nhưng rồi lại hoảng sợ, anh bất giác thu người về góc đầu giường, còn ôm thêm chăn với gối trùm lên người chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.

"N-ngươi đến đây làm gì? "

"Mày sợ tao đến thế à? Hình tượng của mày đi đâu mất rồi hả Hạng 2?"

"Nếu ngươi đến đây để giết ta thì cứ làm đi, nhanh chóng lên!"

"Hm? Tại sao tao lại phải mất công đến đây chỉ để giết mày? Tao chưa muốn ra tay ngay, không phải là hiện tại."

"Vậy ngươi đến đây làm gì? Mà... Sao cũng được, ngươi muốn làm gì thì làm. Đằng nào cũng vậy... "

Dabi như chỉ chờ câu nói này, gã nở nụ cười đắc ý trên môi, dùng chất giọng chuyên để cà khịa ấy mà nói.

"Được, là do chính mày nói thế đấy nhé."

Gã đóng cửa sổ lại, tiến gần tới giường của Hawks, tiện đường cởi cả giày ra, trèo lên đó.

"Ngươi... Ngươi định làm gì?"

Anh thấy vậy thì rất hoảng, lại ôm chặt cái gối trên tay hơn.

"Mày đoán thử đi? Bình thường mày thông minh lắm cơ mà? "

Gã vừa nói, lại vừa tiến đến gần hơn. Điều đó khiến anh còn sợ hơn nữa, xém thì ném luôn cái gối vào mặt gã rồi.

"Đừng có đến đây, ngươi tránh xa ta ra !!! "

"Không đấy, rồi sao? Mày bảo tao muốn làm gì cũng được mà."

"Tiện thể, có thể cho tao hỏi cảm giác sau khi giết được Twice không? "

Hawks đưa hai tay bịt tai lại. Cả người anh đều run hết cả lên, cơ thể lại lùi vào sát tường hơn nữa. Điều này thực sự vượt quá sức chịu đựng của anh rồi, nỗi ám ảnh ấy càng lúc càng tăng lên.

"Không mà, làm ơn đấy! Ta thực sự không muốn giết Bubaigawara mà? Đừng nhắc đến điều đó nữa!! Và đừng có đến gần ta!!! "

Hốc mắt và sống mũi anh bắt đầu đỏ dần lên, đôi mắt như viên pha lê vàng bắt đầu mờ đi bởi hơi nước. Anh vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ này, nó như mọc rễ bám chặt vào tâm trí của anh.

Chính anh đã làm điều đó, đôi bàn tay anh đã đẫm máu của một người mà anh coi là bạn, một người vô tội.

Hawks cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Nó thấm đẫm cả tấm chăn màu nắng ấm áp mà anh đang ôm trên tay.

"Này? Mày... Khóc đấy à? "

"Thì sao chứ?... Tên tội phạm như ngươi quan tâm làm gì? "

Hành động của anh từ đầu đến giờ đã thành công chọc giận gã ta, đồng thời cũng làm cho gã có chút lo lắng. Không chậm rãi như ban đầu nữa, gã nhanh chóng lao tới trước mặt anh.

Bình thường anh rất ít khi khóc, nói đúng hơn là không bao giờ khóc. Bởi người anh hùng luôn muốn tỏ ra là mình mạnh mẽ trước tất cả mọi người, luôn nở nụ cười để trấn an và bảo vệ những người dân vô tội.

Nhưng anh bảo vệ họ, thì ai bảo vệ anh? Mục đích anh dùng đến đôi cánh rực rỡ kia là để giúp đỡ mọi người, không có nó anh không thể bay, cũng không thể chiến đấu. Gần như là vô dụng.

Bây giờ vị anh hùng đó đang khóc trước mặt gã, và gã lại chính là nguyên nhân gián tiếp tạo ra điều này.

Nếu là trước đây, gã đã nghĩ rằng điều đang xảy ra lúc này thật nhảm nhí, nhưng giờ đây thì không. Gã đang cảm thấy có chút... tội lỗi chăng? Một tên tội phạm mà như vậy thì cũng thật lạ đấy.

Hiện tại gã ta còn chẳng biết làm gì. Bảo gã dỗ á? Mơ đi, gã đã dỗ ai bao giờ đâu mà biết.

Nhưng hiện tại có một điều duy nhất hắn biết mình có thể làm được.

"Này... Keigo? Tao xin lỗi... "

"... Hả? "

Mặc cho những giọt nước mắt vẫn lăn dài, anh ngước lên nhìn gã. Coi đi, gã tội phạm kia vừa hạ thấp cái tôi của gã xuống chỉ để xin lỗi anh hả? Có đúng là gã không vậy?

"Ngươi vừa nói gì thế Dabi? "

"Tao nói xin lỗi... "

Gã vươn tay ra, lau đi giọt nước mắt trên mi anh khiến Hawks ngơ người ra.

Gã chạm tay vào vết sẹo trên khuôn mặt anh. Hắn đã từng nghĩ, nếu có tên tội phạm nào để lại một vết thương trên người anh thì gã sẽ thiêu sống tên đó. Nhưng giờ nhìn lại vết sẹo này, có lẽ sau này gã nên thiêu sống bản thân nhỉ?

"Nhưng còn nữa, không phải là tự nhiên tao lại nói tên thật của tao cho mày trước khi nói cho cả thế giới đâu. Gọi tao bằng tên thật đi. "

"Sao cơ?... "

"Gọi tao là Touya đi. "

"Touya? "

"Đúng vậy, sau này gặp lại cứ gọi như thế. "

"Nhưng- Nhưng mà... "

Lỡ như các anh hùng khác nghe được thì sao đây? Họ sẽ nghĩ gì khi thấy một anh hùng gọi thẳng tên của một tội phạm?

"Không nhưng gì hết, kể cả mày có gọi vậy trước mặt ông già hay kể cả là nói với lão thì lão ta cũng chẳng nói gì đâu. "

"Hm... Làm sao tôi có thể tin được anh đây?"

Anh cuối cùng cũng ngưng khóc rồi, nếu tâm trạng tốt thêm chút nữa cũng có thể khịa lại Dabi như trước đây. Làm vậy cũng vui lắm mà! Nó giúp anh giảm stress rất nhiều đấy.

"Mày thử đi rồi sẽ biết. "

"Um hm? Được thôi! "

Trả lời cho có lệ xong, anh bị gã ta kéo xuống giường.

"Touya!!! Làm đéo gì đấy?! "

"Ngủ."

Mẹ nó, gã bị điên à? Ngủ thì lôi anh xuống làm gì?

Như đọc được suy nghĩ của anh, gã tiếp tục nói.

"Im lặng và để tao ngủ đi, đừng nói nhiều. "

Nhưng anh còn chưa kịp nói gì cơ mà?

Đầu vẫn đầy dấu hỏi chấm nhưng anh quyết định mặc kệ. Thì cũng có sao đâu, nhiều lần như thế nên anh cũng quen rồi.

Quyết định sáng suốt nhất chính là chui vào lòng gã ngủ! Chứ làm phiền gã lại chửi cho. Hơn nữa ở người gã có mùi mà anh rất thích! Là mùi gỗ trầm hương, mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế, không nồng nàn nhưng rất dễ chịu. Anh không rõ đó có phải mùi sữa tắm của gã hay không nữa. Nhưng vì nó thơm, nên anh cũng không hỏi về điều này.

Cứ như vậy anh và hắn chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau. Khi mặt trời chiếu những tia nắng của nó vào cửa sổ thì anh thức dậy.

Nhưng mà... Gã trai kia đã rời khỏi đây từ trước rồi. Điều đó khiến anh có chút mất mát.

Bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, khi đứng trước gương anh mới nhận ra điều thay đổi ở đây.

'Con mẹ nó, Touya?'

Anh chửi thầm trong đầu, gã ta để lại thêm cho anh vài vết thương nữa này? Nổi bật hơn cả vết sẹo trên mặt luôn!

Anh điên người nhìn mấy vết cắn hằn cả dấu răng trên cổ mình. Rồi thế này làm sao ngày hôm nay anh dám ra ngoài? Chưa bao giờ anh muốn xiên gã ta như bây giờ.

__________________________________

Chúc mừng sinh nhật Todoroki Touya! Chúc anh già thêm một tuổi thì bớt báo gia đình hơn nhé. Tiện thể thì anh cũng gần cái chết thêm một năm rồi. Nên chúc anh sớm có được Takami Keigo để mấy bạn shipper trong fandom không gọi DabiHawks là couple Hai con gà nữa ạ 😔.

Bonus : Bây giờ tính theo giờ ở Nhật đã là ngày 18/1 rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com