chap 3
Đã vài tuần đã trôi qua kể từ hôm đó. Tên giám đốc mới không thèm để ý để chuyện của công ty, hôm nay đột nhiên thông báo cho tất cả tập trung hợp. Mọi người rất bỡ ngỡ với chuyện này, nhưng vẫn đến phòng hợp.
"Khốn khiếp. Các người có biết làm việc không hả? Các người làm cái kiểu gì mà lại có đơn khiếu nại gửi đến tận công ty chính hả?"
Mở đầu cuộc hợp là lời chửi kèm sự cay cú của Toya. Hắn bị cha mình la mắng vì đã không quan tâm đến công ty, giận cá chém thớt liền đem cả công ty ra chửi.
"Thưa, thưa sếp hôm trước tôi có vào đưa, đưa tài liệu cho ngài th-"
Thấy giám đốc có vẻ căng về vụ này, một nhân viên trong bộ phận phụ trách đó đã đứng lên giải thích, đang nói dở thì Toya cắt ngang và quát lên.
"Bộ phận phụ trách thì tự biết mà xem xét, gửi đến tôi xem làm gì? Đưa tôi xem nữa thì cần các người nữa à? Mẹ nó."
"Liệu mà làm việc cho đàng hoàng. Không thì tìm công ty khác đi là vừa. Giải tán hết đi."
Hắn bức bối đuổi tất cả ra ngoài, ngồi xuống ngay tại ghế để bình tĩnh lại. Mọi người thì sợ hãi mà đi hết cả, họ đều rất không thích vị giám đốc này và có vẻ sau vụ này chắc sẽ có người nghĩ việc đây.
Trong chuyện này có vẻ Toya là người sai thật nhưng khi thấy hắn ngồi sụp ở phòng hợp thì Keigo lại có chút gì đó không nỡ. Cậu tiến lại xem hắn thế nào đã, tốt xấu gì hắn cũng là con người mà, chắc là thế.
"Này, không sao chứ?"
Nghe tiếng gọi hắn ngẩn đầu lên. "Chưa đi à?"
"Cũng định đi mà thấy anh có vẻ không ổn lắm, dù không ưa lắm nhưng tôi vẫn muốn lại xem thử thế nào."
"Cậu lạ thật, không ưa người ta mà nói trước mặt thế à?"
Moá cái tên này, tính người ta thật thà mà cứ ý kiến là sao. Đã người ta quan tâm đến hỏi rồi mà còn vặn vẹo lại.
"Thì, thì tôi-"
"Mà thôi, cảm ơn. Dù sao có nói cậu cũng không hiểu. Đồ ngốc."
"Nè, tôi không có ngốc nha. Ghét thật bỏ thời gian ra để quan tâm anh cuối cùng chả được gì."
Nói rồi Keigo tức tối bỏ đi, thầm rủa tên đó buồn đến chết luôn đi. Đúng là, làm ơn mắc oán mà. Còn về phần Toya, có vẻ tâm trạng cũng đã hơn cũng nên xem xét lại cái ghét mà hắn dành cho cậu rồi.
___________________
Sự việc vừa rồi đúng thật là có số ít nhân viên nghĩ việc và nhiều nhân viên tỏ thái độ ghét vị giám đốc đó. Nhưng ngược lại, Toya lại bắt đầu quan tâm đến công ty hơn.
"Cậu đem cái này đi in ra, phát cho bộ phận phụ trách, bảo họ xem xét rồi làm theo cho đàng hoàng."
"Ồ, à được."
Cầm tệp tài liệu trên tay mà Keigo không khỏi tò mò, sao tự nhiên hôm nay vị giám đốc kêu ngạo này lại soạn tài liệu phát cho nhân viên xem lại. Hôm nay trời mưa à? Hay là sắp có bão lớn đây. Đột nhiên hắn lại thay đổi kì lạ như vậy không biết là tốt hay xấu đây.
Sau khi làm công việc hắn giao cậu quay lại phòng với một ly cà phê trên tay. Đi đến bàn hắn và đặt xuống.
"Của anh đây."
Toya nhìn cậu khó hiểu. "Tôi có kêu à?"
"Đúng là anh không kêu, nhưng mà bình thường anh vẫn hay uống nên tôi mua sẵn luôn. Thấy tinh tế không."
"Ờ"
"... Ủa gì? Chỉ vậy thôi hả? Anh tiết kiệm lời thế??"
Toya liếc nhìn một cái rồi cũng quay lại với màn hình máy tính. Đành vậy, Keigo bễu môi rồi quay về chỗ ngồi của mình.
"Hứ, cái đồ keo kiệt lời nói, cho anh câm đến chết. Cứ tưởng sẽ có một lời cảm ơn vậy mà." Keigo ngồi nhìn hắn làm việc, chu chu cái mỏ mà nghĩ thầm.
Nói là thế nhưng đối với Tamaki Keigo dù ghét hay thích gì cậu vẫn vui vẻ đối xử với họ. Vì sao ư? Vì cậu được các thầy và các cô dạy như thế. Hãy biết trân trọng những người ta gặp, đúng là cậu đã được giáo dục rất tốt, và cũng trở thành một người rất tốt.
Thế là những chuỗi ngày tiếp theo lại như vậy. Thời gian thực tập của Keigo bắt đầu đếm ngược.
____________To be continued________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com