Chap 4 : Yêu em....cô gái lạnh lùng (Past 2)
~~Hôm nay ngày chủ nhật~~
Sáng sớm cô đã dắt cún đi dạo.
- Sao sáng nay cô chủ không ra sân sau tập gym nhỉ? - Hầu gái 1.
- Mới sáng ra là cô chủ đã dẫn chú chó mới nhận nuôi hôm qua đi dạo rồi - Hầu gái 2.
- Thật khác với cô chủ thường ngày, tươi tắn hẳn ra - Hầu gái 1.
- Nhờ chú cún sao? mà như vậy cũng tốt, thôi làm việc tiếp đi - Hầu gái 2.
Cô và chú chó đi 1 lúc thì tới đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập. Cô nhắm mắt, hít 1 ngụm khí thật sâu rồi bình thản nói :
-Thật ô nhiễm... -Dỡ khóc dỡ cười mà. Định hít khí trời trong lành ai ngờ xe cộ qua lại khói bụi mịt mù.
Lúc này cô thấy hơi đói, nhìn sang bên cạnh là 1 nhà hàng nhỏ.
- Haizz- Thở dài một hơi cô quyết định vào đấy ăn. Thường thì cô hay ăn ở những nhà hàng lớn, hay những đại tiệc ở những nơi sang trọng, ngoại trừ ngày hôm qua ăn ở lề đường cùng anh.
-Kính chào quý khách- Một nhân viên đến chào cô rồi đưa cô đến một bàn trống cạnh cửa sổ.
Nhân viên ấy rời đi thì một phục vụ khác đi đến.
-Thưa cô, cô dùng gì- Phục vụ cuối chào rồi đưa menu cho cô.
-Cho một hamburger, và một cam ép- Nói rồi cô ngước lên nhìn phục vụ và trả menu.
Người phục vụ ấy nhận lại menu và nhìn cô.
-Ơ..là cậu à- Anh là nhân viên làm thêm tại nhà hàng này.
-Cậu làm ở đây?- Cô hỏi.
-Đúng rồi, ngày nào rãnh thì mình chạy tới đây làm thêm, à quên cậu đợi mình 1 chút, để mình mang thức ăn ra- Anh.
-Ừ -Cô.
5 phút sau thức ăn được đem ra.
-Cậu ăn ngon miệng, ủa! nhóc này- Anh định đi vào thì thấy chú chó.
-Hôm qua thấy nó trước cửa nên tôi đem vào nhà- Cô nhìn chú chó.
-Vậy là bị chủ bỏ rơi thật sao, thật tội nghiệp. A! Mình nhớ rồi- Anh nói rồi chạy vào trong.
-Cậu ấy bị sao vậy?- Cô khó hiểu.
Sao đó anh chạy ra với đĩa thức ăn của chó trên tay.
- Ăn nhanh đi nhóc -Anh ngồi xuống đưa đĩa thức ăn ra, chú chó ăn 1 cách nhiệt tình.
- Ở đây cũng bán thức ăn cho chó à- Cô vừa ăn vừa hỏi.
- Không mình mua để dành ăn từ từ - Anh
*Phụt* đang uống ngụm nước, thì cô phải phun ra vì bị "sốc văn hóa".
- Cậu vừa nói gì? - Cô hỏi anh.
- Mình...à mình nói nhầm, mình mua cho chó của chủ cửa hàng ăn, không phải mình ăn âu, cậu đừng hiểu lầm - Anh vì chăm chú nhìn chú chó, nên vô thức trả lời cô, đến khi cô hỏi lại mới nhận ra là mình đang nói bừa.
Cô cười thầm trong lòng : "sao ngốc thế".
- Được rồi tính tiền đi- Cô.
- Sao cậu ăn ít vậy, tổng cộng là 25k won.
Cô đưa tiền rồi dắt chú chó đi, đi được vài bước thì quay lại hỏi anh.
- Hôm trước cậu bảo sẽ đưa tôi đi chơi nhỉ? giờ tôi muốn đi.
- Xin lỗi cậu, để lúc khác được không, bây giờ mình bận việc ở đây rồi - Anh đang dọn bàn.
Cô nghe anh nói xong liền tiến tới, đưa dây giữ chó cho anh, rồi bước vào trong.
Một lúc sau cô đi ra.
-Giờ thì được rồi đi thôi- Cô.
-Nhưng mình đang làm mà- Anh đưa dây giữ chó lại cho cô.
-Ông chủ đồng ý cho cậu nghĩ hôm nay rồi...vì cậu đang bị táo bón- Cô bình thản trả lời.
-HẢ~~ mình bị khi nào...- Anh bất ngờ.
-Tiền công cậu làm một ngày bao nhiêu, tôi sẽ trả. Bây giờ thì..Đi.Nhanh- Cô gằn giọng nói với anh.
-Ờ..ờ, đi thôi- Anh tháo ngay tạp dề rồi chạy theo cô.
Hai người đi song song, chẳng nói năng gì, chợt anh nhận ra gì đó.
-A! Mình nhớ gần đây có một khu vui chơi đang hoạt động, cậu muốn đi không- Anh quay sang hỏi cô.
-Cũng được- Cô.
Nói rồi cả hai cùng tiến đến khu vui chơi ấy.
Chú cún thì được hai người gửi ở nhà chăm sóc thú cưng.
Dạo quanh một vòng khu rồi cả hai nghỉ chân tại một chiếc ghế gỗ dài dưới góc cây to.
-Đợi mình một chút- Đang ngồi nghĩ thì anh bỏ đi, sau 5 phút anh trở lại.
-Nè, cậu ăn đi- Anh từ xa mang hai cây kem óc quế về đưa cho cô.
-Cảm ơn- Cô.
Anh vừa ngồi xuống ghế nhìn đây đó xung quanh liền bị cô khều khều bên vai.
-HoSeok, ngôi nhà có cửa tối đó là gì?- Cô chỉ tay về hướng căn nhà ấy.
- Cậu không biết sao, đó là nhà ma...ở bên trong rất là....đáng...sợ..đóooo *lè lè*- Anh nói rồi đưa hai tay lên lắc lư trước mặt cô, mắt trợn lên còn miệng thì thè lưỡi.
-Cậu là đang muốn được làm ma thật đúng không? -Cô nhìn anh đang giả ma trêu mình rồi nói.
-Ơ không, mình còn yêu đời lắm - Anh có chút hoảng sợ khi nghe được câu nói từ cô lang toả sát khí.
-Nghe cũng thú vị, đi thôi- Cô đứng lên.
-Đi..đi đâu- Anh lo lắng.
-Nhà ma sẽ là trò chơi khởi đầu của ngày hôm nay- Cô.
-Cậu chắc chứ? Trong đó kinh khủng lắm, thật đấy- Anh.
-Nếu cậu sợ thì ở ngoài đợi đi- Cô nói rồi hiên ngang bước vào.
-Đợi...đợi mình với- Anh vừa đưa vé vào cổng thì cô thẳng tiến ngay vào trong, anh chạy theo sau nhưng không kịp, cô đã bước vào và bây giờ thì không thấy cô đâu nữa.
-SuJang à...cậu đâu rồi, trả lời mình đi- Anh chạy tìm kiếm xung quanh trong nhà ma đen tối.
-Áaaaaa...-
-SuJang...SuJang, cậu làm sao vậy- Nghe được tiếng la thất thanh của cô, bây giờ anh đang rất hoảng loạn cố hết sức tìm ra cô.
Chợt thấy bóng cô ngồi co rúm tại một góc tường, anh vội chạy đến.
-May quá, tìm được cậu rồi. Cậu có...
*híc..híc*
Anh đang nói thì ngưng lại vì nghe được tiếng khóc của cô.
-Cậu..khóc sao? Đừng..đừng khóc mà, có mình ở đây rồi- Anh hơi bất ngờ khi thấy cô khóc. Ngồi bệch xuống, vỗ vai cô rồi ôm cô vào lòng.
Anh nhìn lên thì thấy một con ma bằng robot.
Cấp đó thánh còn sợ huống chi là cô.
Sau khi khóc thút thít trong lòng anh gần 1 phút 30 giây thì bây giờ cô đã hoàng hồn và nhớ ra:
"Mình...mình làm sao thế này?"
Vừa nghĩ xong, cô liền đẩy người anh ra rồi đứng dậy.
-À..ùm..chơi trong đây như vậy đủ rồi, đi ra thôi- Cô lúng túng, lau sạch nước mắt, bước đi được vài bước thì khựng lại.
-Cậu làm gì ngồi đó mãi vậy...đi thôi- Cô quay lại nhìn anh.
Tình hình ở cô là tính đi trước một mình, nhưng chợt nhớ lại những con ma ghê rợn khi nảy, nên bây giờ muốn đi chung với anh cho đỡ sợ.
-Ờ...mình tới liền- Anh ngỡ ngàng vì thần thái của cô thay đổi quá nhanh.
-Cậu thật sự không sao chứ? - Anh.
-Không sao. Ơ..cái đó- Cô và anh đang đi thì nhìn thấy một bộ xương đang nhút nhít, cô tỏ ra lo sợ.
Anh biết được nên đã nắm lấy tay cô.
-Có mình ở đây rồi, cậu đừng sợ- Anh mỉm cười nhìn cô.
-Ừ...- Cô cũng nhìn anh rồi cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
"Tim...mày sao vậy, muốn..ngưng đập à" Cô thầm nghĩ.
(Au: trời ạ! lạy thánh SuJang, muốn ngưng thở hay sao? mà bây giờ còn dám hâm doạ luôn con tim :> )
Anh nói xong, một tay nắm chặt tay cô kéo đi, một tay che mắt cô lại chỉ vừa đủ cho cô thấy được đường đi.
Cô thì ôm siết cánh tay anh vì sợ.
Cuối cùng hai người thoát ra ngoài an toàn. Ngay lập tức cô bỏ tay anh ra.
-Cảm ơn cậu- Cô nói nhưng không nhìn thẳng vào anh.
-Không có gì. Nhưng mình đang thắc mắc, không biết cách đây 30 phút, ai đã nói chắc như đinh là không sợ gì cả mà?- Anh đứng khoanh tay nhìn cô, miệng tủm tỉm.
-Mình...mình..- Cô chút xấu hổ nói lắp bắp rồi bỏ đi.
Anh ở phía sau phì cười.
-Rốt cuộc thì cậu cũng yếu đuối như bao người con gái khác thôi, mình sẽ làm tan chảy tản băng trong tim cậu- Anh nói rồi chợt giật mình.
"Trời mình đang nói gì thế này, từ khi nào mà mình lại quan tâm cậu ấy như vậy chứ. Không lẽ...không, không phải đâu" Anh nghĩ.
-SuJang, đợi mình -Nghĩ xong anh chạy theo cô.
Hai người đi chơi rất vui vẻ, chơi hết trò này lại đến trò kia.
-Aaaa...mình gấp được gấu rồi...mừng quá đi -Cô vui mừng nhảy xoảng lên ôm cổ anh, sau 10 lần gấp gấu bị hụt thì lần cuối cùng lại thắng.
- Ơ...xin lỗi- Cô hơi ngượng rồi thả tay ra.
-Không...không sao đâu, mình đi chơi trò khác chơi đi- Anh cũng đang ngượng đến chín cả mặt vì hành động khó đỡ mà hết sức dễ thương của cô.
Nói thẳng ra là tim anh có vẻ như lệch nhịp 😆.
- Nhìn kìa, chơi tàu lượn đi- Cô nói rồi chỉ tay lên phía con tàu cao vút trên đầu.
- Mình...mình thấy...có hơi- Anh nuốt nước bọt, đổ mồ hôi nhễ nhại khi nhìn và nghe những tiếng la vang dội trên con tàu.
Đối với anh nó là con tàu tử thần.
-Đi đi mình muốn chơi- Cô vẫn nhìn chăm chăm phía con tàu đang chạy.
Nhìn cô như vậy anh thật sự không nỡ từ chối.
- À...ùm...vậy thì...- Ngước lên nhìn con tàu, quay xuống lại không thấy cô, anh hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy cô đang mua vé.
"Ôi trời mình có muốn hay không thì cậu ấy vẫn chơi thôi...haizz". Nghĩ xong anh ủ rũ đi đến chỗ cô.
Bây giờ hai người đang ngồi trên tàu.
3...2...1...GO (tiếng nữ nhân viên nói trên loa).
- Gooo...- Cô.
Bên cạnh anh thì cũng có cái loa mang tên SuJang.
- Ừ...hơ hơ...Go- Anh cười khổ rồi nói theo cô.
- Aaaaaa...- Tiếng la quen thuộc của Hoseok.
- Waooo...tuyệt quá đi à- Cô hưng phấn la lên.
- Cứu....với.....aaaaaa- Vẫn là tiếng của Hoseok lớn nhất trên tàu.
•Continue•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com