Chương 1: BỈ NGẠN KHAI HOA.
Mũi tên lạnh lùng nặc mùi tử khí mạnh mẽ xuyên qua bả vai của Vũ Văn Nguyệt. Thân thể kiên cường của hắn bật ra sau, theo bản năng nặng nề chống kiếm xuống để có thể đứng vững hiên ngang, cả người đầy ắp vết thương. Sống lưng vẫn thẳng như trường thương, nhưng lại vì bóng lưng nhỏ bé kiên cường của người ấy đang chống đỡ vì hắn, lại vô cùng xót xa, hận không thể chạy đến chắn trước mặt nàng, vô lực gục xuống. Mũi tên đáng sợ rút hết tất cả sinh lực sót lại trên người hắn, cắm sâu xuống mặt băng ba tấc một cách lãnh khốc tuyệt tình, tiếp thêm một vết nứt dài sâu hoắm.
''Vũ Văn Nguyệt!''
Tiếng hét thất thanh và tuyệt vọng của nàng át cả tiếng gió bắc gào thét bên tai hắn. Kể từ lúc nào mà không gian bao quanh hắn lại trở nên trống rỗng đến vậy? Hắn không nghe thấy cuồng phong bên tai, cũng không cảm thấy bão tuyết liên tục đập lên người lạnh buốt, vết thương trên vai liên tục rỉ máu, hắn cũng không thấy đau chút nào. Tất cả những gì hắn biết được lúc này là nàng đang chạy đến, không phải bóng lưng càng ngày càng xa như mọi lần, mũi tên của nàng cũng không chĩa về phía hắn, mà lần này chính là nàng đang chạy về phía hắn, dốc hết tâm sức muốn bảo vệ hắn vẹn toàn.
''Vũ Văn Nguyệt!''
Hơi thở nàng dồn dập phả vào người hắn, ấm áp một cách lạ kỳ, đánh thức tri giác đang dần trở nên vô dụng của hắn. Mọi thứ dần trở nên chân thực hơn, không phải là mơ, hơi ấm trên bàn tay của nàng cũng không phải là mơ, nhưng nếu đây là một giấc mơ, hắn muốn ích kỷ giữ lại hơi ấm này lâu hơn một chút, nhưng làm sao có thể?
''Tinh nhi,..''
Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lần này hắn nhìn thấy được nàng gần hơn, tham lam muốn giữ trọn khoảnh khắc này, vô vàn suy nghĩ chạy qua đầu. Mi mắt nặng trĩu muốn cụp xuống, đáng lẽ hắn đã gục ngã từ sớm, không biết sức lực từ đâu mà vẫn cố gắng gượng. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn mong nàng đến, cho dù nàng chỉ đứng từ xa, nhưng chí ít hắn biết được nàng vẫn an toàn. Rõ ràng biết đây là cái bẫy, nhưng vẫn vì hai phần không chắc chắn đến an nguy của nàng mà bất chấp tính mạng chạy đến đây, nay lý do để tiếp tục chiến đấu đã không còn, Yến Tuân dù sao cũng nhất định sẽ không thương tổn nàng, vậy thì yên tâm rồi.
''Ta đến rồi.''
Khuôn mặt nàng đỏ ửng, khóe mắt nàng cay xè, giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào vỡ tan. Hắn không biết là do lạnh hay lý do gì khác. Đáng ra nàng không nên đến đây. Lâu nay hắn vẫn luôn hi vọng rằng trong trái tim nàng ít ra hắn vẫn còn chỗ đứng ở một góc khuất nào đó, nếu hắn chết rồi thì nàng sẽ ra sao? Yến Tuân mặc dù yêu nàng, nhưng sao có đủ khả năng để bảo vệ nàng, dẫu có, nhưng dưới trướng Yến Tuân quá bất ổn như thế, ai có thể cam đoan rằng nàng sẽ không sao? Người đó dã tâm quá lớn, không phù hợp với nàng, nên hắn luôn muốn mang nàng đi. Nay hắn như vậy, sao có thể đảm bảo Nguyệt vệ rải rác khắp đất nước này không vì hắn mà tìm nàng báo thù được? Đao tiễn vô nhãn, sao hắn có thể ích kỷ đến mức đẩy nàng vào nguy hiểm như vậy? Cắn chặt môi dưới, cố gắng lắm mới có thể thốt ra những lời chân thật nhất.
''Nàng mau đi đi...''
Máu không nừng rỉ qua khóe miệng, hắn biết ngũ tạng của mình đã thương tổn nghiêm trọng tới mức không thể cứu vãn, điều cuối cùng bây giờ là đẩy nàng thật xa khỏi hắn, nào ngờ tính khí bướng bỉnh của nàng vẫn luôn muốn làm trái ý hắn, nàng lắc đầu, cố gắng không để hắn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của mình, tay nàng siết chặt hắn hơn.
''Mau..''
Ánh mắt hắn đờ đẫn nhưng dứt khoát, cố tránh né nàng, không nhịn được nôn ra búng máu, lại bị bàn tay kia lay lay cho tỉnh, bị vết thương nhói đau như xé kia liên tục nhắc nhở bản thân còn tồn tại, bị giọng nói mê hoặc thân thuộc kia cuốn hút.
''Không. Ta không đi đâu hết, không đi đâu hết...''
Ngàn vạn đau thương như mũi dao đục khoét trong tim, hắn vì nàng mà thành ra như thế, lại một mực muốn nàng rời đi? Vũ Văn Nguyệt, đến bao giờ ngươi mới hết quan tâm đến ta như vậy? Có đáng hay không? Kể từ lúc nàng thấy hắn bị thương, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, tâm thức bấn loạn không khống chế được. Không ngờ từ lâu hắn đã ở trong tim nàng sâu đến như vậy. Nay toàn thân hắn đều là một màu máu, ngay cả da mặt lạnh như băng của nàng cũng nóng hổi lên vì nhiệt độ của máu. Bất chấp tất cả tôn nghiêm, nàng liên tục lắc đầu, không, ta không muốn đi..
''Tinh nhi, nghe lời''
''Xin lỗi...ta sẽ không rời xa nữa đâu...''
Hô hấp trở nên nặng nề khó nhọc, bi thương phẫn uất tất cả dồn lên, khiến nàng không thở được. Nước mắt nóng hổi trào ra, nàng không thể kiềm chế, càng không thể làm gì cho hắn lúc này. Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ ra sao? Mọi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trước giờ làm nên Tú Lệ tướng quân đều không thể thắng được nỗi sợ hãi tột cùng đang hiện hữu, hai tay nàng áp lên mặt hắn lạnh băng, như muốn níu giữ hắn thật chặt không buông, muốn tự nhủ với bản thân rằng hắn vẫn có thể trụ vững, chỉ cần nàng cầm cự được cho đến lúc Hạ Tiêu đến đây, có thể bảo vệ hắn an toàn.
''Ngươi gắng lên, ngươi phải gắng lên, gắng lên!''
Hơi thở hắn dần trở nên bình ổn, đầu hắn khẽ gật như đồng ý, màn sương mù bao phủ mắt hắn dần tản đi, một tia hi vọng lại thấp thoáng trong đầu nàng, bàn tay nàng nóng ran lên, truyền vào mặt hắn một chút sự sống ấm áp. Đúng rồi, Yến Tuân sẽ không làm gì nàng đâu, nàng sẽ che chắn cho hắn đưa hắn rời khỏi đây. Bỗng nhiên hắn thở đứt quãng, thân hình vô lực muốn đổ xuống, nếu nàng không giữ hắn chặt đến mức ngón tay trắng bệch thì hắn đã hoàn toàn gục ngã. Sợ hãi cùng tuyệt vọng lần nữa dâng lên, không, Vũ Văn Nguyệt, tại sao lại yếu thế này?
''Huynh đứng lên, đứng lên, Vũ Văn Nguyệt, đứng lên, Vũ Văn Nguyệt,...''
Cơn đau dồn dập đến mức vượt quá giới hạn bản thân, hi vọng duy nhất níu giữ hắn với sự sống là an nguy của nàng, nay đã được toại nguyện, lại còn biết bản thân quan trọng với nàng như vậy, hắn đã muốn buông xuôi, sao nàng còn níu kéo. Bên tai không ngừng tiếng nàng gọi tên mình, mắt hắn bỏng rát, sắp không thể nhìn thấy được người trước mặt nữa, đau đớn đến cùng cực, nàng ôm hắn cố gắng kéo dậy, hắn lại cảm thấy bản thân mình như bị đá đè, nặng nề không thể cựa quậy nổi. Hắn muốn vươn tay ra lau nước mắt cho nàng, càng muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi ''Đừng sợ'', nhưng nào có thể được. Nàng đang khóc thương vì hắn, cố gắng cũng vì hắn, vậy mà hắn hiện tại không cách nào đáp trả. Ông trời trước giờ chưa từng nhân từ với hắn lần nào.
''Đứng lên, Vũ Văn Nguyệt, huynh đứng lên, Vũ Văn Nguyệt, đứng lên...''
Gió bắc lạnh đến đáng sợ, toàn thân hắn lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, điều duy nhất chứng minh hắn vẫn còn cảm nhận được nàng ở bên là mày hắn vẫn nhíu chặt không buông. Nỗi sợ và tuyệt vọng ngày càng lớn, như gặm nhấm tất cả can đảm mà nàng tích tụ bao lâu, giờ lại như ly lưu li dễ dàng bị đập tan thành trăm mảnh. Tiếng gọi của nàng phẫn uất bi ai, lại nấc nghẹn ở cổ không thể nói được, đánh động những con chim ở bên kia cánh rừng, vụt bay đi tìm khung trời tự do vốn có. Đầu nàng đau như búa bổ, sức lực cũng vì thế mà dần bị rút cạn. Vũ Văn Nguyệt! Huynh không được buông xuôi! Không phải huynh nói huynh cần ta sao? Vũ Văn Nguyệt, huynh đứng lên đi. Ta đi cùng huynh! Nơi nào cũng được! Thanh Sơn Viện cũng được, Trường An cũng được, biên ải cũng được, Nam Cương cũng được, Đại Ngụy cũng được, Biện Lương cũng được! Vũ Văn Nguyệt, huynh đứng lên cho ta...
Nàng vô lực ôm chặt lấy đầu hắn tựa vào ngực mình, như không thể chấp nhận ngày này sẽ xảy ra, trái tim như bị ai đó đục khoét, dùng sức muốn lay cho hắn tỉnh táo, nhưng người trong lòng nàng lại bướng bỉnh muốn ngủ, lại cố gắng thốt ra
''Mau, mau đi, đi đi''
Tiếng hắn thều thào đứt quãng, lại bóp nghẹt trái tim nàng. Tại sao một mực muốn đuổi nàng đi? Trước giờ đều là huynh âm thầm bảo vệ ta, ta nợ huynh nhiều như vậy, chẳng lẽ huynh muốn ta nợ cả đời này không thể trả hay sao?
''Đừng, đừng mà, đừng mà, đừng mà''
Nước mắt giàng giụa, trước mắt nàng không còn bất cứ điều gì khác, chỉ có mỗi mình hắn đang hiện hữu. Nước mắt hắn khẽ ứa ra, chảy dài trên gương mặt trắng bệch như tuyết, khẽ đông cứng lại như băng. Vũ Văn Nguyệt, Yến Bắc lạnh lắm, lạnh đến mức lòng người cũng đóng băng mà tàn nhẫn đến đáng sợ. Yến Tuân thay đổi rồi, huynh không được bỏ ta mà đi, huynh đi rồi, ai sẽ là người ta ngả vào nương tựa, không được. Mắt đảo quanh mặt hắn tìm sự sống, tay liên tiếp vỗ vỗ vào mặt hắn.
''Ta không..''
...trụ được nữa rồi. Những lời sau đó liền bị nghẹn ứ lại không thể nói ra. Là ta không có đủ sức để bảo vệ nàng nữa. Là ta không thể cùng nàng bước đến tương lai, là ta không thể bù đắp cho tất cả những khổ đau mà nàng từng trải qua, ta không thể nghe được tín ngưỡng của nàng là gì nữa. Nàng mau đi đi. Nếu vì ta mà nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, có trở thành quỷ ta cũng không tha cho nàng.
''Huynh tỉnh lại đi Vũ Văn Nguyệt,.''
Tất cả đã được định sẵn từ trước, cho dù có làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt. Nhắm mắt lại chấp nhận buông xuôi tất cả, nhìn dáng vẻ yếu đuối của hắn, nàng nâng đầu lên hôn vào trán hắn một lần. Có lẽ đối với hai người, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Hắn không ngờ rằng nàng sẽ làm như vậy, cũng không cần biết thêm nguyên nhân vì sao. Nàng đến như một cơn gió mà hắn chưa từng bắt trọn bao giờ, nhẹ nhàng như nước lướt ngang đời hắn, nhưng lại làm hắn không thể lờ đi sự hiện diện thân thuộc ngỡ như một phần thân thể, đến lúc nhận ra đã đánh mất nàng thì không kịp tận hưởng cái mát lành mà nàng đem lại đã thay đổi cả cuộc đời hắn nữa. Tất cả nhớ thương, tất cả đau khổ, tất cả che chở bảo vệ, tất cả nhẫn nhịn, tất cả hi sinh đều vì một nụ hôn mà trở nên xứng đáng.
Cuồng phong gào thét bên tai. Người biết rõ kể từ giây phút này tất cả đã được định đoạt. Đứng từ trên cao nhìn xuống người con gái đó, nắm tay hắn đã siết chặt đến ứa máu tự bao giờ. A Sở, muội là người duy nhất ở bên cạnh ta ngay cả khi ta không hề có gì. Ba năm bên nhau nhanh như một cơn gió thoảng, nhưng khoảng thời gian đã chứng minh được nhiều điều quan trọng hơn thế. Muội là người quan trọng nhất với ta, ta đã thề rằng sẽ mang cả thiên hạ trao trọn cho muội. Ta đã từng hứa với muội sẽ cùng nhau trở về Yến Bắc, cùng nhau thực hiện lý tưởng, cùng nhau gánh vác giang sơn, gánh vác số phận của hàng trăm vạn người. A Sở, muội trách ta thay đổi, nhưng không phải. Ta chưa từng thay đổi, chỉ là muội trước giờ chưa từng biết ta thật sự muốn gì. Còn bây giờ, ta phải dùng cách này, nói cho muội biết tín ngưỡng của ta, gánh nặng của ta. Máu vẫn còn vương trên Cửu U Đài, nay ta dùng máu của Vũ Văn Nguyệt, khai chiến với Đại Ngụy. Bàn tay hắn kẽ vươn lên ra hiệu, một tên lính bên cạnh rõ ràng biết thân phận của người con gái trước mặt mà lên tiếng can ngăn
''Điện hạ, mặt băng rất yếu, không thể tiến thêm người được!''
Yến Tuân vẫn không nói gì, cánh tay dứt khoát buông xuống, kéo theo hơn trăm binh lính dần tiến về phía Sở Kiều. Mặt băng chịu trọng lượng của hơn trăm người mà kẽ vang lên tiếng tách tách đầy đe dọa.
Nụ hôn dần dần được hạ xuống. Nàng quét ánh mắt trìu mến lên mặt Vũ Văn Nguyệt lần nữa, nở một nụ cười tươi như hoa buổi sớm
''Hãy đợi ta''
Vũ Văn Nguyệt kẽ gật đầu, nàng lại cười tươi, cố nén hết đau thương lại trong người. Nếu muốn hắn vì nàng mà tiếp tục kiên cường thì nàng sao có thể tiếp tục rơi lệ được nữa? Nàng nhìn về phía thân ảnh cao cao tại thượng ở xa, trong lòng dấy lên đau đớn không tên. Yến Tuân, tại sao huynh lại biến thành thế này? Nhiều người chết như vậy còn chưa đủ hay sao? Yến Tuân, huynh làm sao vậy? Nụ cười trên mặt nàng bị vẻ mặt lãnh khốc tuyệt tình của người mà bị bóp méo. Nếu huynh muốn một mực muốn giết Vũ Văn Nguyệt, ta buộc phải đối đầu với huynh!
Tay nàng siết chặt Phá Nguyệt, nàng nhìn vào bộ binh Hắc Ưng quân trước mặt, có người nàng biết, có người nàng chưa từng gặp qua, nhưng họ cũng chỉ vì nhận lệnh mà buộc phải tiến lên. Nàng không muốn ai chết, nhưng vì họ muốn giết chàng, nàng phải làm sao đây? Mâu thuẫn giày xéo trái tim nàng, Phá Nguyệt khẽ run lên, nàng siết chặt cán kiếm. Ta xin lỗi, xin lỗi... Nàng lao vào trận chiến như một cơn lốc, xoay, chế trụ, vặn, chém, tung cước. Một người, hai người, ba người,.. lần lượt ngã xuống, băng dưới chân họ nứt toác ra, nước hồ Thiên Trượng lạnh lùng nuốt chửng những sinh mạng Yến Bắc vẫn còn sống một cách tàn khốc. Vẻ mặt nàng thu lại thành sự băng lãnh vốn có, ra tay không còn gượng gạo vì mặc cảm tội lỗi nữa, thay và đó là sự nhanh nhạy dứt khoát. Sau lưng nàng là người mà nàng phải dốc lòng bảo vệ, cả một mũi lên cũng không được phép lọt qua. Những binh lính Hắc Ưng quân biết rõ thân phận và địa vị của nàng trong lòng Điện hạ, có đến mười cái mạng cũng không dám ra sát chiêu với nàng. Bước chân nàng vững chãi tiến công, khắp nơi đều là mặt băng nứt toác, đến người cuối cùng ngã xuống trượt dài trên mặt băng, cơn dư chấn đó chạy nhanh đến bên người. Nàng quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc đến thất thần, nhìn trọn vào người đang nằm xoài trên mặt băng mỏng dính, như chỉ cần một cơn gió nhẹ, người đó sẽ ngã ngay xuống nước. Tiếng mũi tên lắp vào nỏ, bắn thẳng về phía nàng, mỗi mũi tên đều mang theo dây thừng, đầu nhọn khoắm lại như cần câu, cắm thẳng vào tảng băng nàng đang đứng, từ từ kéo về, vó ngựa giậm mạnh mẽ trên mặt băng. Nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thân thể vô lực kia đang dần chìm xuống. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp mắt, nàng hoảng hốt chạy đến
''Đừng mà, Vũ Văn Nguyệt !''
Ùm!
Tất cả sức lực đều bị vắt sạch khi nàng nhảy xuống hồ băng, cái lạnh cắt da cắt thịt như dao đâm vào da thịt nàng. Trong khoảnh khắc trong đầu nàng chẳng thể nghĩ được điều gì, tay theo bản năng ra sức quạt nước, thân ảnh người cứ thế chìm xuống, còn nàng thì một mực bị kéo lên. Mắt nàng mở to nhìn thật kỹ xung quanh, ánh sáng yếu ớt của mặt trời ngày càng trở nên vô dụng, nàng nhất thời không thể nhìn thấy hắn. Cuối cùng nhìn được ánh mắt của người đang lặng yên nhìn mình, ánh mắt hắn bình thản như nước, không nhiễm chút bụi trần, nhẹ nhàng nhìn khắp một lượt nàng, dịu dàng như đoán được nàng sẽ bất chấp mà đến đây. Máu từ vết thương hắn ứa ra, xộc cả vào người nàng, nàng chăm chăm muốn kéo hắn lên cùng mình. Hắn lại cố chấp muốn chống lại nàng. Hai người giằng co, xoay quanh nhau không ai chịu nhường ai, sức lực nàng dần tiêu tan, hắn ọc khí ra, nhưng vẻ thản nhiên vẫn không hề lay chuyển.
''Phải tiếp tục sống''
''Đi cùng ta, ta muốn chàng ở bên ta''
''Phải tiếp tục sống''
Có phải trong lúc sinh tử kề cận, cả hai đều có thể nhìn thấu được suy nghĩ của nhau? Hay số phận định đoạt hai người từ lâu đã là tâm linh thương thông, nhưng chỉ vì nàng một mực chối bỏ. Gương mặt cao ngạo chưa một lần nhìn lên của hắn khắc như in vào tâm trí nàng, bàn tay chưa một lần nắm lấy nàng của hắn đẩy nàng một cách mạnh bạo, dường như tất cả sức lực đều dồn vào một cú đẩy đó. Nàng tuyệt vọng không ngừng vươn tay về phía hắn, Vũ Văn Nguyệt, nếu ta không thể cứu được chàng, ta sẽ chết cùng chàng, hãy cho ta một lần được toại nguyện, ta không muốn đối mặt với tương lai không có chàng tồn tại, đừng mà, Vũ Văn Nguyệt!
Người đó dần dần chìm xuống, gò má lạnh băng, mái tóc đen tuyền trôi bồng bềnh kéo theo dung nhan tuyệt thế, tất thảy đều bị bóng đêm sâu thăm thẳm nuốt chửng. Cả thân thể nàng lại lạnh như băng, cứng đờ như tượng đá, khôi giáp đeo bảo vệ vai theo đường kiếm sượt qua lúc giao chiến kẽ bung ra, hàn khí lập tức bủa vây, chiếm trọn thân thể nàng. Dấu ấn hoa bỉ ngạn rực đỏ như chu sa, lúc nóng như lửa lúc lạnh như băng, nội lực bị phong ấn trong người nàng cương mãnh trào lên như sóng triều, cơ thể hồ như sắp kiệt sức được tiếp luồng sinh khí mới, nàng mở bừng mắt ra.
_________
Bên tai tựa như có tiếng người đang gọi mình, giọng nói vô cùng thân thuộc, đầu hắn đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn có thể mở ra. Người bên cạnh lay lay hắn, nhét vội vào miệng một loại thảo dược nào đó, rồi lặn xuống dưới ngay. Vũ Văn Nguyệt vừa nuốt xuống, lồng ngực đã tràn đầy không khí, sức sống đột ngột quay trở lại, hắn ra sức quạt nước. Ánh sáng dần trở nên mờ nhạt. Hắn cố gắn mở mắt ra, thì nàng đã áp sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com