Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TÍN NGƯỠNG.

Tóm tắt chương trước: Sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn ngủi, điều đầu tiên Yến Tuân nghĩ đến là Sở Kiều đang ở đâu. Nghe được nàng vẫn chưa đi hắn liền đến tìm. Nàng bảo nàng muốn đến núi Hồi Hồi, niềm hạnh phúc không tên dâng trào trong lòng hắn. Nụ cười điên đảo Trường An năm xưa dành trọn cho nàng, thiếu niên một tay dắt ngựa bên bờ sông Xích Thủy, miệng mấp máy "Mèo hoang nhỏ!" tái hiện lần nữa trong đầu nàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng mới thật sự cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Yến Tuân đăng cơ, Đại Ngụy đòi người. Cái giá cho xác của Vũ Văn Nguyệt là mười ngàn lượng vàng, được Vũ Văn Chước  đích thân chuộc về. Thi thể mục rữa hôi thối vì ngâm nước, bị Vũ Văn Hoài vụt một trăm lẻ tám vết roi, rồi bị ném đi không thương tiếc. Cái tên Vũ Văn Nguyệt vĩnh viễn bị khai trừ khỏi gia tộc, khỏi Đại Ngụy. Là một vết nhơ, là một sự sỷ nhục to lớn đối với đế quốc. Hậu quả kéo theo chuyện đó, không một ai có thể lường trước được. Sở Kiều lại càng ấm lòng hơn khi tìm được Yến Đăng, giúp hai người đoàn tụ. Vị Yến Bắc vương Nguyên Tung đột nhiên mất tích mấy ngày trước, nay xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng một chút bất ngờ nàng cũng không có, vì nàng biết là Yến Tuân làm.

Chén trà nghi ngút khói bốc lên, tỏa mùi thơm thượng hạng trong gian phòng ấm áp. Nam nhân ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt thường trực sự kiên định đề phòng, nay giãn ra không tỳ vết.

"Muội sống thế nào?"

"Vậy còn huynh?"

"Ta vài ngày nữa sẽ trở về Đại Ngụy."

"Là Yến Tuân mời huynh đến đây?"

"Có lẽ hắn sợ muội đau lòng, nên ta đến nói chuyện với muội."

Nàng rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết nói gì.

"Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Mai danh ẩn tích, tuy điều kiện không tốt, nhưng không vướng vào mưa gió máu tanh, lòng sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, bất quá chỉ là mây mờ qua kẽ. Chấp niệm của muội, đã buông bỏ được chưa?"

Chấp niệm của bản thân? Nàng đã quá tự phụ về năng lực của mình. Nàng cho rằng kiếp này nàng được sinh ra vẹn toàn, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định là có nguyên do. Giải phóng nô lệ, giành hòa bình cho Yến Bắc, trẻ nhỏ không còn phải chết oan uổng nữa, là chí hướng của cả đời nàng. Những chuyện đó, nàng chỉ vừa mới đặt chân lên con đường dài, sao có thể nói buông là buông?

"Ta còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành."

"A Sở, trải qua nhiều chuyện như vậy, muội vẫn muốn ở cạnh Yến Tuân sao?"

Vũ Văn Nguyệt chết rồi, tình yêu của nàng cũng theo người mà rơi xuống hồ băng, vĩnh viễn bị thời gian che phủ. Yến Tuân không sai, Vũ Văn Nguyệt cũng không sai. Sai là ở chỗ hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến. Sai là ở nàng đã không phân định rạch ròi ranh giới, đã khiến Yến Tuân giết chết Vũ Văn Nguyệt. Người chết là do nàng, nàng có tư cách gì oán hận Yến Tuân? Vết thương lòng vẫn rỉ máu ngày qua ngày, nàng sao có thể quên được? Gánh nặng của Yến Tuân lớn như vậy, sao nàng có thể ích kỷ vì tan vỡ của bản thân mà buông bỏ huynh ấy, người bị thù hận che mất, nhưng nàng hoàn toàn có thể cố gắng mà!

"Ta không thể để Yến Tuân càng ngày càng chìm sâu vào thù hận. Ta tin rằng, ta nhất định có thể thay đổi huynh ấy, thay đổi đất nước này."

Màn sương che phủ mắt nàng đã hoàn toàn tan đi, nhường chỗ cho sự kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Việc nàng cần làm không phải là ngồi một chỗ mà oán trách chuyện nữ nhi thường tình. Nàng phải đứng lên, chôn chặt đau thương, nàng còn có rất nhiều thứ phải bảo vệ.

Phải tiếp tục sống. Kiên cường mà sống tiếp. Hãy thay ta, hoàn thành nguyện vọng, hoàn thành tín ngưỡng của ta và nàng.

Nguyên Tung đứng lên. Hắn đã biết, kể từ giờ, không gì có thể đạp đổ người con gái kiên cường trước mặt được nữa.

"A Sở, ta còn một chuyện, muội hãy giúp ta. Nếu sau này Thuần nhi có làm gì tổn hại đến muội, xin muội hãy nể tình ta mà tha thứ cho muội ấy. Muội ấy không hề muốn như vậy, chỉ là trải qua quá nhiều đau thương, bị sóng gió cuộc đời quật ngã nên mới trở nên như thế. Người làm ca ca như ta thật quá vô dụng. Muội thành toàn cho ta được không?"

Chén trà đã nguội, cái gật đầu rất khẽ của thiếu nữ làm bừng sáng gương mặt của nam nhân, lập nên hẹn ước.

"Kiều Kiều!"

Nguyên Tung quay đầu lại nhìn về phía cửa. Hài tử bốn tuổi bụi bẫm, một thân áo gấm, gót giày trắng như tuyết, má đào còn phớt hồng vì lạnh lao một mạch vào phòng. Hắn mở mắt thật to ra nhìn tiểu tử kia cứ thế nào lao vào lòng nàng, ôm chặt lấy người của nàng.

"Kiều Kiều! Mau cứu Tiểu Đăng! Cửu cửu suốt ngày bắt Tiểu Đăng đọc sách, sắp đọc phát ngán rồi. Huhu"

Hài tử liên tục rúc đầu vào người nàng không buông. Phu tử vất vả đuổi theo tiểu vương gia đang quỳ ngoài điện, không dám vào lay động đến nàng. Sở Kiều nuông chiều đẩy cậu bé ra, mỉm cười ôn hòa - "Tiểu Đăng đã học được những gì nào?"

Nụ cười hiếm hoi của nàng làm Nguyên Tung thoáng sững sờ. Nụ cười đó, ánh mắt đó, tựa như có thể xua tan đi mây mờ, thắp sáng cả trong bão tuyết, chạm đến nơi mềm mại nhất của nam nhân. Đã bao lâu hắn chưa được thấy nàng cười rồi? Mà tiểu tử chết tiệt này ở đâu ra! Ai cho nó cái quyền ôm nàng chặt đến vậy!

"Tứ thư, ngũ kinh đều đã thuộc hết rồi! Cửu cửu không chịu tin, muốn Tiểu Đăng viết ra cơ. nhưng cầm bút rất là phiền! Mực cứ vấy bẩn tay áo, Tiểu Đăng không thích chút nào!"

"Điện hạ!" - A Tinh cúi người trước cửa - "Hoàng thượng muốn gặp Dụ vương."

Nguyên Tung đứng lên. Đã đến lúc mặt đối mặt rồi. - "A Sở, bảo trọng."

Sở Kiều hướng mắt nhìn theo hắn, bóng lưng người đi khuất mà nàng vẫn chưa thể quên. Những tháng ngày còn ở Trường An, theo bóng lưng dong dỏng cao của người tái hiện trong đầu nàng lần lượt từng chút một. Nàng vẫn nhớ như in, thiếu niên một thân cẩm bào, miệng cười tít mắt - "A Sở, ta sắp làm đại lễ trưởng thành rồi! Có thể ra ngoài xây cung điện, cưới vương phi rồi!"

"Kiều Kiều, Tiểu Đăng đói rồi!"

Giọng nói ngọt như đường của Yến Đăng kéo nàng ra khỏi quá khứ. Đứa trẻ này rất đáng yêu, lại rất thông minh. Đối mặt với nó, nàng mới có thể trở thành chính mình. Yến Đăng như một cái gương nhỏ, làm nàng không ngại mà soi vào, bộc lộ những cảm xúc đơn thuần nhất.

Yến Đăng vươn cái tay nhỏ lên khẽ kéo tóc nàng. - "Kiều Kiều, sau này Tiểu Đăng lớn lên, Kiều Kiều gả cho Tiểu Đăng nhé!"

Sở Kiều bị sặc, suýt chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra, nàng ho khù khụ. Ánh mắt nàng khổ sở đáng thương. Chuyện gì thế này???

"Tiểu Đăng lén đi vào phòng Cửu cửu chơi, lúc mài chơi mà quên mất, Cửu cửu vào ngủ lúc nào chẳng hay. Thế là Tiểu Đăng nghe người nói người muốn Kiều Kiều gả cho người. Nhưng Tiểu Đăng không thích thế! Kiều Kiều là Tiểu Đăng tìm thấy trước mà! Người gả cho ta nhé?"

Miệng nàng khẽ nhếch nên nụ cười khổ. Cảm xúc hỗn độn bắt đầu tranh nhau chạy loạn trong đầu nàng. Nàng nhanh chóng lờ chúng đi.

"Tiểu Đăng, Cửu cửu đối với con thế nào? Con có thích người không?"

"Cửu cửu đối với con rất tốt!" - Cái miệng thằng bé chu lên, sắp là một tràng liến thoắng của nó nữa rồi - "Cửu cửu rất bận, nhưng đêm nào cũng ăn cơm với con. Rồi người làm cho con một bộ cung tên, còn dạy con bắn tên nữa! Lúc nào người cũng dặn dò hạ nhân phải cho con ăn thật nhiều thật ngon nè, mặc cho con thật nhiều y phục nè, còn bảo phu tử dạy con thật nhiều nữa. Con cái gì cũng thích người, nhưng người không bao giờ cười cả. Kiều Kiều, người đã bao giờ thấy Cửu cửu cười chưa?"

"Đã từng, rất nhiều là đằng khác." - ánh mắt nàng lại trôi đi, phóng lên trời cao, dạt qua những đám mây, xuyên qua không gian lớp lớp trở về ngày xưa, thiếu niên ngồi trên cành cao, "Ta thấy phía trước có mây đen kéo đến, không khéo sẽ đánh trúng những kẻ đang làm việc mờ ám đấy!"

"Cửu cửu rất bận. Tiểu Đăng sẽ mau chóng lớn lên để chia sẻ với người!"

Sở Kiều nhìn hài tử chỉ mới bốn tuổi mà đã suy nghĩ chín chắn như vậy. Còn nàng, nàng đã làm được những gì? So với Tiểu Đăng, nàng có phải là nên hổ thẹn hay không?

"Tiểu Đăng, Cửu cửu rất yêu thương con, con nhất định phải ở bên người, ủng hộ người, bảo vệ người."

"Tiểu Đăng  biết rồi! Con rất thích Cửu cửu, nhưng lại thích Kiều Kiều nhiều hơn. Vậy Kiều Kiều gả cho Tiểu Đăng nhé!" - thằng nhóc lại nhảy vào ngực nàng ôm chặt, làm nàng khóc không ra tiếng. Thằng bé này có quan hệ gì với Tiêu Sách không vậy? Sao giống nhau như đúc thế??? Ta nhớ khi nó sinh ra thì Tiêu Sách còn chưa đến Trường An cơ mà!

Ba ngày sau, tin dữ liên tục ập đến bên tai nàng.

Vũ Văn Thái đã trở lại từ biên cương, lại không hề có thêm một binh một tốt nào, nhưng sự trở lại của ông ta vẫn đe dọa đến Yến Bắc. Nhưng sau đó, binh lính của Nguyên Triệt lẫn hắn đều bị triệu về Trường An. Nguyên Triệt bị đày đi biên ải, tất cả binh đều rơi vào trong tay hội trưởng lão. Cán cân quyền lực nghiêng hẳn về đâu vẫn chưa rõ ràng. Vũ Văn Thái ngày ngày yên vị trong nhà, dạo gần đây Ngụy đế không thượng triều, Vũ Văn Thái cũng không buồn ra khỏi cửa, đóng vai một cựu thần thân cô thế cô. Dựa vào mối thù Yến Bắc và Vũ Văn gia đã kết, không thể đoán trước được sẽ có chuyện gì xảy ra. Yến Tuân tăng cường binh mã, Yến Bắc có năm mươi vạn, đấu với cả Đại Ngụy, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa rõ.

Vũ Văn gia hành hình tàn nhẫn với Vũ Văn Nguyệt, danh tiếng của hắn chốc lát bị hủy hoại thành tro bụi. Ngay khi nghe tin này, nàng chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết tên Vũ Văn Hoài kia. Tại sao người tốt thì lại chết, trong khi ác nhân như hắn bao lần đều sống sót?

Đêm hôm đó, Ô Đạo Nhai đến tìm nàng. Hứa với nàng sẽ thay nàng bảo vệ Yến Bắc, nàng có thể đến Trường An dựa vào điệp giả giang hồ đang trú ngụ ở Yến Bắc vốn dỹ nên về dưới trướng nàng từ lâu.

Ngày nàng đặt chân xuống dưới chân núi Hồi Hồi, đã bắt gặp Hạ Tiêu cùng một vạn năm nghìn Tú Lệ quân. Nhưng đổi lại cự cương quyết của Hạ Tiêu, nàng vẫn cự tuyệt.

Mười ngày sau, nàng đã có mặt an toàn ở chân thành. Trước khi đi chỉ để lại cho Yến Tuân một thanh trúc "Ta phải đi một thời gian. Sẽ sớm trở về. Hành sự phải cẩn thận."

Thi thể kia không còn có thể tìm lại được nữa. Nhưng nàng vẫn lập mộ dưới chân vách đá khi xưa Vũ Văn Nguyệt dạy nàng bay, khóe mắt ướt nhẹp nhưng vẫn cố không khóc tiếng nào.

Vũ Văn Nguyệt, xin lỗi...

Tay nàng siết chặt Phá Nguyệt, Vũ Văn Nguyệt, ta sẽ trả thù cho người.

Ánh đèn hiu hắt trong phòng lay động trước gió thoảng. Đêm nay Trường An đã không còn tuyết rơi, mùa đông đã qua đi, cái lạnh vẫn chỉ vơi đi một chút. Võ Mộc bước vào phòng, cúi người hành lễ. Lão nhân ngoài bốn mươi vẫn không buông sách xuống, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.

"Chúa công, đã đến rồi ạ."

Trên ngực lão nhân có chút phập phồng. Kế hoạch đã vạch sẵn chu toàn, chỉ đợi cá ngoan ngoãn tự dính câu. Thế nhưng đâu đó vẫn dấy nên một dự cảm không lành. Thâm tâm lạnh ngắt từ lâu nay lại bừng lên một chút hơi ấm mong manh, được lão nhân nhanh chóng lờ đi.

"Đã đến, thì ra gặp một chút."
_______

"Điện hạ! có mật báo đưa tin. Tiện nhân Sở Kiều vừa mới được phát hiện ở ngoại thành Trường An. Dưới trướng khoảng một trăm kỳ nhân dị sỹ, mục đích chưa rõ."

Nguyên Triệt mắt vằn lên tia máu lạnh, hắn nhanh chóng mặc giáp lên người, cất giọng như quát. – "Triệu tập một vạn binh mã, đuổi giết cô ta, tuyệt đối không cho lọt trở về Yến Bắc!"

"Rõ!"

Tiếng đuổi giết vang vọng khắp ngoại thành Trường An. Màn đêm sâu thẳm như lỗ đen, hút tất cả mọi vật, nhấn chìm vào bóng đen vô tận. Một vạn binh sỹ trên trời rơi xuống, áp sát một trăm Điệp giả giang hồ đang đi cùng Sở Kiều, hiện ở thành nam.

"Thiếu chủ, không kịp rồi, người mau rời khỏi đây!" – Thượng Trùng hét lớn, cố lay người Sở Kiều đang điên cuồng chém giết ở tiền tuyến. Trên người nam nhân có đến hơn hai mươi vết chém, màu máu hòa lẫn với sắc đen đang mặt trên người, vết sẹo trên trán kẽ giật lên đầy quỷ dị. – "Thiếu chủ! Người hãy cùng hai mươi huynh đệ, chạy về hướng đông, nhất định sẽ có tiếp ứng!"

"Ta không thể để các ngươi bỏ mạng ở đây!" – Sở Kiều nói to, nhưng bị tiếng chém giết lấn át tất cả. Cơ thể hồ như mệt mỏi sắp ngã, nhưng vẫn kiên cường vung kiếm – "Tất cả sẽ đi cùng nhau!"

Tuy là nói như vậy, nhưng nàng làm sao có năng lực đó. Nguyên Triệt đã bị khống chế từ lâu. Hắn chỉ có thể điều động được một vạn binh sỹ dưới trướng từ cửa Tây đến đây để giết nàng. Điệp giả tuy đều lợi hại, lấy một chọi mười. Nhưng địch đông như vậy, mở đường máu cũng đã khó, chứ chưa nói đến chuyện thoát ra. Địa hình ngoại thành Trường An dễ thủ khó công, nay đang đại chiến tại một khe núi không rộng, vì thế nên họ mới cầm cự được đến bây giờ. Đầu nàng bứt bách muốn nổ tung ra. Nếu như thủ thành hay công thành, dù đối phương có đông gấp ba lần nàng đều có thể bình tĩnh ứng chiến. Nhưng đây lại là tập kích bất ngờ. Nguyên Triệt làm sao có thể thông minh đến mức biết được nàng sẽ đến đây, biết luôn được vị trí của nàng? Là ai ở sau lưng giật dây hắn?

"Thiếu chủ! Không kịp nữa rồi! Lý Trọng! mau đưa Thiếu chủ rời khỏi đây!"

"Thiếu chủ! Xin hãy đi theo thuộc hạ!"

Lý Trọng một tay bắt chặt lấy kiếm nàng, mục quang sáng quắc, bàn tay chảy máu kịch liệt. Người nàng lạnh toát, không phải là do trời mưa, mà là cái lạnh xuất phát từ trong xương tủy. Ký ức về ngày Hạ Trùng dùng hàn băng quyết năm xưa trở về đầy đủ trong đầu nàng. Trước mắt nàng biến thành một màu đỏ sẫm, không gian trắng xóa trước mắt đã bị máu và thi thể người lấp đầy. Công lực bấy lâu nay bị phong bế lần đầu tiên bùng phát. Tất cả những giọt máu đang rơi ra trong không trung, tất cả những giọt nước mưa xuân đang gào thét bên tai, đột nhiên đông cứng lại, biến thành hàng ngàn những mẩu băng sắc nhọn nhỏ li ti, lướt qua tầng tầng lớp lớp những điệp giả của nàng, cắm thẳng vào số lính Ngụy đang đuổi giết sau lưng. Tất cả há hốc mồm như không tin vào mắt mình, ba trăm binh sỹ chết bất đắc kỳ tử, lính Ngụy chùn chân, sợ hãi đến mức không thể cất chân lên được nửa bước. Cánh tay nàng buông thõng xuống, cơ thể đã bị vắt kiệt sức cơ hồ muốn ngã. Thượng Trùng nhanh chóng bế xốc nàng lên, thắt cái đã tung mình lên ngựa, cùng Lý Phong nhắm hướng đông mà chạy. Năm mươi điệp giả ngoan cường ở lại chống trả đến cùng, tất cả đều vì nàng mà tử chiến. Nguyên Triệt nhìn bóng người kia khuất mất khỏi tầm mắt, tức giận ném chiến đao xuống đất, gào thét động trời.

Ánh trăng sáng rực đã nhìn thấu tất cả sự việc đang diễn ra bên dưới. Vũ Văn Thái nheo mắt đăm đăm nhìn, nhãn quang sáng rực như đại bàng, bao năm quay chưa một lần suy chuyển. Võ Mộc khẽ nói – "Chúa công, chính là nữ tử đó. Còn võ công nàng ta vừa dùng "

"Hàn Băng Quyết." – giọng nói âm hàn của ông nhàn nhạt phát ra. Võ Mộc không nói thêm câu đó nữa. Lão gia, người đã quyết rồi sao?

Lạc Hà, thì ra đó là nhi nữ của muội. Muội đừng trách ta, tất cả đều phải xem vận số của nó thôi.

"Chúa công, vừa nhận được tin, Vũ Văn Hoài cùng binh lính của Hồng Sơn viện trúng phải kỳ độc, chết hơn trăm mạng. May mà Chúa Công có phòng bị, Vũ Văn Hoài được cứu kịp thời nên may mắn chưa chết. Hiện đang quỳ trước Thanh Sơn viện tạ tội."

Vừa mới trở về là đã có thể tàn sát hết quân binh của Hồng Sơn viện, nữ tử này quả thật phi thường.

Lúc nàng tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.

Thượng Trùng vội đến bên giường nàng, kính cẩn hỏi – "Lệnh chủ, người thấy đỡ hơn chưa?"

Cơ thể nàng nặng như đá đè. Không ngờ Hàn Băng Quyết uy lực lớn như vậy nhưng lại phản phệ nàng thành ra thế này. Nàng nhớ trước kia nàng cũng một lần cảm nhận được cái bỏng rát sau lưng, cơ thể nhất thời bị hàn độc điều khiển. Nhưng lại không thể nhớ ra được làm sao mà khỏi bệnh. Nếu không có Thượng Trùng ở bên chăm sóc thuốc thang, có lẽ nàng đã tán thân từ lâu.

"Cảm ơn ngươi."

"Thiếu chủ đừng nói thế, ta cảm thấy ngại lắm." – Thượng Trùng xoa xoa mái tóc rối như tơ vò của hắn, ý cười lấp đầy đáy mắt. Tính cách bộc trực thẳng thắng này của hắn quả thật không hợp với tướng mạo hung dữ này chút nào.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Phía đông Hứa Nguyên. Rất gần Bắc Tề rồi."

Thì ra nàng đã đi xa như vậy. Nhận thấy ánh mắt của Thượng Trùng chùng xuống, nàng không kiềm được hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Ngày cuối cùng chúng thuộc hạ gặp được Lạc Hà lệnh chủ chính là ở đây."

Trái tim nàng thắt lại. Mặc dù nàng luôn ép bản thân không được nghĩ về quá khứ. Nhưng người đó là mẹ của nàng, sao nàng có thể không đau?

An tâm dưỡng bệnh tại nhà Lý Phong, tiếp xúc với rất nhiều người bình thường, phần lớn là tiện dân, sống một cuộc sống của một người bình thường, làm cho nàng có chút rung động. Bao năm qua nàng đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc, nhưng chưa hề cảm thấy vui vẻ thực sự, trừ những ngày gần đây đều có Yến Đăng chọc ghẹo nàng. Nhưng khoảng thời gian trú ngụ tại nhà Lý phong, tiếp xúc với những hài tử của hắn, nàng cười đùa nhiều hơn, nghe nhiều chuyện vui đời thường hơn. Thức ăn đạm bạc nhưng nàng ăn rất ngon, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố, thưởng hoa, giấc ngủ cũng khá hơn, không phải đêm nào cũng mơ thấy ác mộng nữa. Sở Kiều nhận ra, hạnh phúc là một thứ gì đó rất giản đơn, chỉ là con đường nàng chọn quá lớn, quá dài, nàng đi mãi, đi mãi vẫn chưa thể dừng lại. Là trước đây nàng sống quá vội vã, không hề có bất cứ thời gian an yên nào để thoải mái thả lỏng người, cảm nhận chân thực từng khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn như thế. Cuộc sống tại biên ải Hứa Nguyên này với nàng, là nơi yên bình nhất, nhưng bất quá cũng chỉ là một trạm dừng chân nhỏ trên con đường đó mà thôi. Nàng nguyện sẽ tận hết năng lực bảo vệ nó, bảo vệ chuỗi ký ức tươi đẹp nhất đời nàng.

Hàn Băng Quyết đã thấm nhuần trong cơ thể, nay nàng đã không còn cảm thấy lạnh, sức khỏe còn mạnh hơn trước đây nhiều. Cuộc sống yên bình của nàng vỏn vẹn chưa đầy bảy ngày thì tin dữ đã truyền đến. Trên đường do thám cách trở về Yến Bắc an toàn thì Thượng Trùng nghe tin quân Nguyên Triệt đã đuổi đến đây, chỉ cách họ một trăm dặm nữa. Sở Kiều vô cùng bất ngờ. Quãng đường họ đi qua là mật lộ chỉ có điệp giả giang hồ mới biết, còn chưa kể họ đã để lại vô số dấu vết đánh lừa hướng đi, vậy làm sao hắn lại có thể đuổi đến đây? Kẻ đứng sau hắn, nàng đã đoán được bảy tám phần.

Kể từ khi người đó trở lại, Đại Ngụy đã khác trước rất nhiều.

Người đó gian manh như cáo, ẩn mình như rắn, tàn nhẫn như lang sói, lại uy dũng như hổ báo, hào khí như thiên long.

Nàng phải gấp rút trở về Yến Bắc giúp Yến Tuân. Không thể bị ông ta ép chết ở đây được.

Điều nàng không ngờ được, chính là ông ta đã chuẩn bị cái chết cho nàng trước khi nàng biết đến sự tồn tại của ông ta.

Ngay hôm sau, nàng nhận được mật báo Nguyên Triệt dựng lều ở ngoại vi trăm dặm, án binh bất động. Sau đó là tin hai mươi vạn quân của Bắc Tề đã áp sát biên giới, sẽ xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào.

Khi nhận được tin, nét mặt nàng không lay chuyển một phân, chỉ tự giễu trong lòng. Nàng đã ngu ngốc sập bẫy của ông ta. Ngay từ đầu ông ta đã biết nàng sẽ vì Vũ Văn Nguyệt mà đến. Lợi dụng mối huyết hải thâm thù của Nguyên Triệt mà dùng hắn truy đuổi nàng. Kích động chiến tranh, mượn quân Bắc Tề cùng lúc xử lý cả nàng và Nguyên Triệt. Một mũi tên trúng hai con nhạn!

Kế hoạch này tính ra quá chu toàn, nhưng lại quá tàn nhẫn. Vũ Văn Thái nguyện dân toàn bộ người dân Hứa Nguyên tuẫn tán cùng nàng và Nguyên Triệt, cũng không hề chớp mắt. Vốn dỹ Hứa Nguyên không phải Yến Bắc, cũng không phải là nơi nàng cần bảo vệ. Nàng có thể chạy về phía nam, xuyên qua Biện Lương như cũ, nhưng nàng không làm vậy. Cuộc sống yên bình những ngày qua nàng đã ngộ ra rất nhiều điều. Tín ngưỡng của nàng không chỉ là mảnh đất Yến Bắc, mà là tất cả mọi người. Nàng sẽ tận hết sức mình, không thể để thêm người nào hi sinh oang uổng chỉ vì quyền lợi của đế quốc nữa.

Điểm đi điểm lại, Hứa Nguyên chỉ có vỏn vẹn bốn vạn quân. Nhưng đã năm năm không có chiến loạn, con số bốn vạn chỉ còn lại hai vạn người trẻ, hai vạn người già.

Dưới trướng của nàng, có ba ngàn điệp giả, nghe tin nàng ở đây nên một phần đã từ khắp đất nước mà kéo về.

Bốn vạn ba nghìn người chọi với hai mươi vạn người, nhất định sẽ bại.

Nhưng Vũ Văn Thái không hề hiểu nàng. Hứa Nguyên sao chỉ có bốn vạn?

Hai mươi vạn dân Hứa Nguyên, cùng bốn vạn tinh binh trong tay, trận này thắng bại còn chưa biết trước được đâu.

Sở Kiều một thân nam trang tung người lên ngựa, phi nước đại về phía chân thành. Thượng Trùng cùng ba ngàn điệp giả nối gót nàng. Tất cả chỉ có một mục đích. Nhất định phải bảo vệ Hứa Nguyên!

Thượng Trùng dẫn đầu dọn đường. Tất cả binh lính ngăn cản đều bị hắn đá lăn qua một bên. Sở Kiều ung dung tiêu sái từng bước tiến vào đại trướng, sống lưng thẳng tắp, trường bào như bạch ngọc tung bay trước gió, nàng ngẩng cao đầu – "Ta là Sở Kiều của Yến Bắc!"

Chiều ngày hôm đó, tất cả quân dân Hứa Nguyên đứng dưới cổng thành, nhất loạt cùng Sở Kiều hô vang khẩu hiệu: "Chiến đấu vì tự do!"

Chiến kỳ quân đội Hứa Nguyên bay phần phật dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, đánh dấu sử trang oai hùng của vùng biên ải cằn cỗi này. Lã tướng quân nhìn Sở Kiều đang đứng trên đài cao, kim giáp sáng loáng, bóng nàng đổ dài trên tường thành ngỡ như liêu xiêu mà vững chãi. Thân thể nhỏ bé nhưng kiên cường của thiếu nữ tựa như có thể đi xuyên qua giông bão, chống trụ cả trời đất, nguyện vì nhân dân mà tử chiến đến cùng. Lúc đó vị lão tướng mới nhận ra. Cái gì mà Yến Bắc, Bắc Tề, Đại Ngụy? Tất cả chỉ là vỏ bọc ngụy tạo cho tham vọng thống trị thiên hạ của các môn phiệt mà thôi. Một khi binh biến, ai sẽ là người đầu tiên cầm ngọn giáo lao lên? Không phải là binh sỹ của ông, là nhân dân của ông hay sao?

Người con gái đó, đáng để ông vì nàng mà đánh đổi.

Giây phút đó, ông đột nhiên hiểu ra, vì sao chỉ còn hai mươi dặm nữa là chiếm được Trường An nhưng Yến Tuân vẫn thúc ngựa quay về, vì sao Vũ Văn Nguyệt tướng quân anh minh một đời lại tán thân ở Yến Bắc.

Trận chiến thật sự, chỉ mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com