Chương 10: Sợ lộ phong mang
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 10: Sợ lộ phong mang
Edit+Beta: Min
Trong một gian nhã các tinh xảo xa hoa tại lầu ba Nghênh Tân Lâu, hai gã tuấn mỹ nam tử mỗi người một vẻ, giờ phút này đang thanh nhàn ngồi trên bàn gỗ khắc hoa đàn đặt gần cửa sổ, ưu nhã nhấm nháp trà Phổ Nhị thượng đẳng.
"Hàn, tối hôm qua thu được tin tức của Diệu, nói ba ngày sau hắn sẽ hồi cung. Diệu vội vàng trở về như vậy, chỉ sợ là vì việc Thái Hậu tự ý tứ hôn cho hắn, khiến hắn nổi giận. Ha ha, xem ra chúng ta sắp có trò hay để nhìn rồi." Nam nhân tuấn mỹ đang nói là nhi tử của Lục bộ Thượng Thư, cũng là kinh thành nổi danh "đệ nhất tài tử phong lưu" Cung Thiên Mạch.
Chỉ thấy hắn kim quan thúc phát (búi tóc), nhất cử nhất động đều toát ra vẻ cao nhã, diện mạo như quan ngọc (thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. Dung mạo xấu gọi là bất dương, dung mạo đẹp gọi là quan ngọc), mi mục tự họa (mặt như tranh vẽ). Xinh đẹp nhất chính là cặp mắt hoa đào mê người kia, thoạt nhìn quyến rũ đa tình, phong lưu không kềm chế được, làm cho người ta muốn lâm vào nhu tình của hắn. Thân mặc một bộ bạch sắc cẩm bào, eo mang đai lưng màu thanh ngọc (xanh ngọc), càng làm nổi bật lên dáng người tuyệt mỹ. Cao quý mà có khí chất, nho nhã lại lộ ra một chút tà khí mị hoặc nhân tâm.
"Mạch, chừng nào ngươi mới có thể sửa cái tính vui sướng khi người khác gặp họa này đi đây?" Ngồi đối diện hắn là Dạ Cô Hàn, nhi tử của Đại tướng quân Thịnh Kỳ hoàng triều. Dạ Cô Hàn vận hắc y cẩm bào, đang nhàn nhã phẩm trà, lạnh giọng trêu chọc Cung Thiên Mạch.
Hắn có làn da màu cổ đồng, ngũ quan tuấn lãng, khuôn mặt góc cạnh lãnh khốc, làm cho người ta không dám nhìn gần. Đôi mắt đen thâm thúy sâu không thấy đáy, mày kiếm nồng đậm, tóc mai bay trong gió, mũi cao, cánh môi hoàn mỹ, không chỉ lộ ra khí chất đàng hoàng mà còn cao quý lãnh mạc.
"Hàn, ngươi thử nói xem, tại sao đang yên ổn bỗng dưng Thái Hậu lại tứ hôn cho Diệu a? Đến ta cũng không biết phủ Thừa Tướng còn có một vị tứ tiểu thư đâu! Lão thái bà này định trong hồ lô bán thuốc gì đây? (M: chỉ những việc không thể đoán được)" Cung Thiên Mạch híp đôi mắt hoa đào lại, ngón trỏ thon dài nhẹ gõ mép bàn, lông mày nheo lại tựa hồ đang suy nghĩ nguyên nhân trong đó.
"Mặc kệ bà ta muốn làm cái gì, dù sao ta không cho rằng Thái Hậu tự nhiên lại hảo tâm đến vậy." Dạ Cô Hàn hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không tính nhiều lời. Bất quá cảm thấy nhất định phải phái người đi tra Tướng phủ gia sự một chút rồi, cũng muốn nhìn xem Tướng phủ thật sự có một cái tứ tiểu thư như vậy tồn tại hay không.
"Điều này cũng đúng, Diệu cùng Thái Hậu mặt cùng lòng đều không hợp nhau, chắc chắn ngươi sớm đã nhìn ra. Bất quá ta cảm thấy Thái Hậu cùng hoàng thượng nếu lấy Tĩnh thân vương ra để kiềm chế Diệu, cứ thế mãi, một ngày kia đem Diệu bức thành nóng nảy, chỉ sợ thiên hạ Tịnh Kỳ sẽ đại loạn . . . . . ." Nói đến chỗ này, Cung Thiên Mạch bất giác lắc đầu thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng.
"Ta tin tưởng Diệu sẽ không phản bội Hoàng thượng!" Dạ Cô Hàn trầm ngâm một lát, ngữ khí kiên định nói. Hoàng thượng cùng Diệu tuy là quan hệ quân thần, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là thân huynh đệ. Hoàng thượng mặc dù lãnh tình, nhưng không thực sự vô tình, hắn đối với Diệu vẫn có một ít tình nghĩa huynh đệ. Mà Diệu tuy rằng không phải người thiện lương gì, nhưng hắn ngực mang thiên hạ, chuyện hành thích vua đoạt quyền, máu nhuộm giang sơn, hắn nhất quyết sẽ không thèm làm.
"Việc này không thể chắc chắn được, ngươi nên biết Diệu có bao nhiêu coi trọng Tĩnh thân vương. Vì Tĩnh thân vương, Diệu có thể dốc hết thảy sức mình, cho dù đảo điên hoàng quyền cũng không tiếc. Hơn nữa, lấy tài trí cùng mưu lược của Diệu, hơn nữa trong tay hắn nắm giữ trăm vạn binh quyền. . . . . ."
"Được rồi, đừng nói về cái đó nữa." Dạ Cô Hàn đánh gãy lời Cung Thiên Mạch, nhíu mày liếc xéo hắn một cái, thấp giọng nói, "Hoàng thượng ngay tại nhã gian cách vách chúng ta, ngươi dám nói những lời đại nghịch bất đạo này..., muốn tìm cái chết a!"
"Cắt, Hoàng thượng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Diệu là huynh đệ của chúng ta, vậy nên Hoàng thượng cũng là huynh đệ của chúng ta." Cung Thiên Mạch không cho là đúng nhún vai, không đem cảnh cáo của Dạ Cô Hàn để ở trong lòng. Nếu như ngay cả điểm ngôn luận tự do ấy cũng không có, thì Hoàng thượng không xứng đáng để hai người hắn chân thành ủng hộ và toàn lực phụ tá.
"Quên đi, ta lười quản ngươi." Dạ Cô Hàn miễn cưỡng liếc Cung Thiên Mạch một cái, "Ta cảm thấy việc trước mắt chúng ta nên làm là hảo hảo tra chút tin tức về vị Tướng phủ tứ tiểu thư kia đi."
"Cắt, này còn cần ngươi nói, ta đã sớm phái người đi thăm dò rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức."
"Mạch, tốc độ làm việc của ngươi thực đúng là mau."
"Tất nhiên, đây chính là chuyện chung thân đại sự của Diệu, làm huynh đệ có thể không để bụng hay sao?" Thái Hậu tự mình hạ chỉ tứ hôn, nói bà ta không có âm mưu, chỉ sợ ngốc tử cũng không tin.
"Đông" "Đông" "Đông"!
Hai người đang khi nói chuyện, một trận tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. "Ai?" Dạ Cô Hàn đặt chén trà xuống, trầm giọng hỏi.
"Thiếu gia, là tiểu nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn cho các ngài rồi. Hơn nữa, tiểu nhân còn có một chuyện khác cần bẩm báo."
"Chu chưởng quỹ, cứ vào đi." Cung Thiên Mạch ra lệnh một tiếng, chưởng quầy liền dẫn người bưng thức ăn nối đuôi nhau mà vào. Sau khi bày đồ ăn xong, Cung Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn Chu chưởng quỹ đang khom người trước mặt mình, nói:
"Có chuyện gì cần bẩm báo?"
"Thiếu gia, bán phó câu đối ngài dán ở đại sảnh lầu một vừa có người đối được."
Chu chưởng quỹ nói xong, tiểu tâm dực dực đem vật cầm trong tay dâng ra, "Thiếu gia, đây là vế dưới vị công tử kia đối được, xin ngài xem qua!"
Nghe vậy, Cung Thiên Mạch tinh thần chấn động, nhanh chóng trợn to hai mắt nhìn vào tờ giấy Tuyên Thành đang mở ra.
Vế dưới kia viết rằng:
Sổ thiên niên vãng sự chú đáo tâm đầu
Bả tửu lăng hư, thán cổn cổn anh hùng thùy tại
Tưởng: Hán tập lâu thuyền; Đường tiêu thiết trụ; Tống huy kim phủ; Nguyên khỏa cách nang;
Vĩ liệt phong công, phí tận di sơn tâm lực
Tận châu liêm họa đống, quyển bất cập mộ vũ triêu vân
Tiện đoạn kiệt tàn bi, đô phó dữ thương yên lạc chiếu
Chỉ doanh đắc: kỉ xử sơ chung; bán giang ngư hỏa; lưỡng hàng thu nhạn; nhất chẩm thanh sương.
(Dịch nghĩa:
Mấy nghìn năm chuyện cũ bỗng dậy trong hồn
Nâng chén sầu tiêu, lịch đại anh hào nay đâu
Tưởng nhớ: Hán duyệt Lâu thuyền, Đường nêu trụ sắt, Tống vung búa ngọc, Nguyên lướt thuyền da
Cái thế công danh, uổng phí chí cao lấp bể
Mọi rèm châu trụ vẽ, vén chẳng kịp sáng nắng chiều mây
Bèn phá đá hủy bia, tất thảy mặc cho khói xanh bóng xế
Chỉ mong được: mấy dùi chuông sớm, đèn chài ven sông, đôi hàng thu nhạn, một giấc mê nồng.
Tác giả: Tôn Nhiễm Ông)
"Hảo! Hảo! Hảo!" Cung Thiên Mạch đọc lại hai lần, liên tục nói ba chứ "hảo" (tốt). Giữa hai hàng lông mày đều là ý cười, tựa hồ vô cùng vời lòng vế dưới này. "Đối thực hay, lối viết thảo cũng rất tốt, bút hàm rộng rãi thoáng đạt, nét chữ cứng cáp nhưng lại không mất đi vẻ mềm mại. Ân, cương nhu kiêm tế, thật sự là khó được a!"
"Quả thật không tệ, xem ra vị công tử này có vài phần thực học, nếu phẩm hạnh cũng tốt thì đáng giá chúng ta một phen kết giao." Dạ Cô Hàn vuốt ve chén sứ bạch ngọc trong tay, âm thầm đem vế dưới kia phẩm chước một phen, trên khuôn mặt lạnh lùng toát ra chút ít kính nể cùng tán thưởng.
"Chu chưởng quỹ, vị công tử này hiện đang ở chỗ nào?" Cung Thiên Mạch hỏi, đoạn cầm lấy cuộn giấy Tuyên Thành, cẩn thận gấp lại rồi cất vào trong người.
"Hồi thiếu gia, tiểu nhân đã phân phó tiểu nhị mang vị công tử kia đến Mai Các, cũng dặn tiểu nhị hầu hạ chu đáo." Chu chưởng quỹ cung kính đáp lời, ngừng tạm, lại nói, "Thiếu gia có muốn tiểu nhân mời vị công tử kia đến hay không?"
"Ân, làm không tệ." Cung Thiên Mạch gật gật đầu, "Bất quá không cần mời, cứ để bổn thiếu gia tự mình qua đó gặp vị công tử kia. Hàn, ngươi có muốn đi cùng ta hay không?" Dứt lời, nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt thâm trầm Dạ Cô Hàn. Tiểu tử này luôn thích giả bộ thâm trầm. "Vì sao ta lại không đi?" Dạ Cô Hàn hỏi lại một câu, lập tức đứng dậy, dẫn đầu đi nhanh đến Mai Các.
"Hàn, sao ngươi còn tích cực hơn cả ta vậy a!" Cung Thiên Mạch trêu tức một câu, nhanh chóng đuổi kịp Dạ Cô Hàn.
Lát sau, hai người liền tới Mai Các. Lễ phép gõ cửa, đợi một lúc mới có người mở cửa ra.
Cung Thiên Mạch sửa sang vạt áo, sau đó chắp tay, tao nhã mở miệng: "Vị công tử này, Cung mỗ không mời mà đến, nếu có chỗ nào mạo muội, xin thứ lỗi!" Dứt lời, ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút xem là loại người nào có thể đối ra vế dưới tuyệt diệu như vậy.
Chính là khi thấy xong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm đang đồng dạng có chút sững sờ, cười nói: "Vị công tử này, ta và ngươi thật là hữu duyên, vừa không lâu trước còn gặp mặt trên đường cái một lần, bây giờ lại gặp gỡ. Ha ha, quả thật là nhân sanh vô xứ bất tương phùng (人生无处不相逢: trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện) a!" Hắn đã nói bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại, dự cảm của hắn từ trước đến nay đều rất chuẩn.
"Ách, lúc trước chúng ta có từng gặp nhau hay sao, tại hạ không nhớ rõ lắm. Trên đời người tương tự nhau có rất nhiều, vị thiếu gia này nhận lầm người cũng không có gì là lạ!" Âu Dương Tiếu Tâm cười xấu hổ, thầm thán oan gia lộ trạch khán (冤家路窄看: oan gia ngõ hẹp). Hai người trước mắt mi tê mục lợi, thần sắc khôn khéo, không giống như phú gia đệ tử không có đầu óc. Bọn họ khẳng định đã phát hiện ngân phiếu trên người bị trộm, cũng không biết trước mắt có phải muốn đòi lại tiền hay không.
"A, trí nhớ của vị công tử này thực khiến Dạ mỗ bái phục a!" Dạ Cô Hàn bỗng nhiên bất âm bất dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng có chút âm trầm khó nhìn, tựa hồ muốn làm khó dễ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Mặt lạnh liếc xéo Âu Dương Tiếu Tâm một cái, lập tức đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
"Vị Dạ thiếu gia này tựa hồ rất có thành kiến với tại hạ a! Bất quá không quan hệ, tại hạ cũng không phải vàng bạc, không thể nào làm cho mọi người đều thích mình!" Âu Dương Tiếu Tâm cố ý lắc đầu thở dài, tự quyết định. Cảm thấy sáng tỏ chuyện mình trộm ngân phiếu hơn phân nửa đã bị hai người hắn phát giác, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên như cũ. Quay đầu nhìn Xảo Nhi đứng một bên, thần sắc có chút khẩn trương mất tự nhiên, nhẹ cười nói, "Xảo Nhi, châm trà cho nhị vị thiếu gia!" Nói xong không để lại dấu vết vỗ vỗ tay Xảo Nhi, ý muốn nàng không nên hoảng hốt.
"Công tử khách khí." Cung Thiên Mạch tiếp nhận chén trà từ tay Xảo Nhi, ưu nhã nhẹ hớp một ngụm. Nghiêng đầu cấp Dạ Cô Hàn một cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần trưng bộ mặt âm lãnh như tờ giấy đó ra nữa.
"Phó vế dưới kia thật là ngươi đối được sao?" Hai tròng mắt sắc bén sâu thẳm của Dạ Cô Hàn thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm, diễm tuyệt dung mạo kia làm cho hắn hơi có chút chấn kinh cùng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến phẩm hạnh thâu đạo (trộm cắp) của hắn, cảm thấy bất giác dâng lên một trận thất vọng. Có thể đối ra được vế dưới cùng chữ viết tốt như vậy, nhưng lại làm ra hành vi ăn cắp trên đường, hắn không thể không hoài nghi phó vế dưới kia có phải xuất từ tay người này hay không.
"Trừ bỏ tại hạ, Dạ thiếu gia cho rằng còn có người thứ hai đối ra được vế dưới như vậy sao?" Âu Dương Tiếu Tâm có chút căm tức, ngữ khí bất giác mang theo ti ti ngạo nghễ. Tên họ Dạ này, không phải là thuận tay lấy tạm của hắn vài tấm ngân phiếu sao, có tất yếu bày cái mặt thối đó ra không, còn mang theo ánh mắt thất vọng cùng khinh bỉ nghi ngờ nhân phẩm, đức hạnh của nàng? Hừ, thật sự là thật đáng giận!
"Ha ha, công tử trăm ngàn bỏ qua cho, cả ngày hắn luôn là bộ dạng này, công tử đừng để ý đến hắn là được." Cung Thiên Mạch thấy trong lời nói của Âu Dương Tiếu Tâm cùng Dạ Cô Hàn ẩn ẩn có mùi thuốc súng, không khỏi nhanh chóng lên tiếng giảng hòa. "Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của vị công tử này?"
"Này. . . . . ." Âu Dương Tiếu Tâm ngừng tạm, cười nhạt nói, "Cung thiếu gia không biết là trước khi hỏi tên họ người khác thì phải tự giới thiệu bản thân sao?"
Nghe vậy, Cung Thiên Mạch sửng sốt, cũng không nghĩ tới thiếu niên thanh diễm tuyệt sắc trước mắt này nhìn thì nhu nhược, kì thực lời nói sắc bén, mỗi câu đều là châu ngọc, trên vầng trán đều có một cỗ ngạo nghễ nghiêm nghị khí chất cùng uy nghi, gọi người không dám khinh thường.
"Ách, là Cung mỗ đường đột." Cung Thiên Mạch vội ho một tiếng, lập tức cười yếu ớt tự giới thiệu, "Tại hạ Cung Thiên Mạch, gia phụ là đương triều Lục bộ Thượng Thư. Vị này là hảo hữu của Cung mỗ Dạ Cô Hàn, đương triều binh mã đại tướng quân nhi tử."
Âu Dương Tiếu Tâm nhìn Cung Thiên Mạch một cái, nội tâm thầm giật mình, không thể tưởng được hai thiếu gia phú hào quần áo sang trọng trước mắt này đều là con của các đại thần trong triều.
"Không thể tưởng được nhị vị thiếu gia lại có thân phận tôn quý hiển hách như vậy, mới vừa rồi là tại hạ thất lễ." Âu Dương Tiếu Tâm nói, tao nhã hữu lễ, thần sắc nhưng thần sắc lại không thấy có bao nhiêu cung kính.
Thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không màng quyền quý của nàng thật ra lại khiến Cung Thiên Mạch cảm thấy hứng thú, cũng càng thêm kiên định muốn cùng nàng kết thâm giao.
"Ha ha, cung mỗ giới thiệu xong tất, hiện nay hay không có thể hỏi công tử tôn tính đại danh?" "Anh hùng bất vấn xuất xứ, tại hạ bất quá là một kẻ hương dã, không dám trèo cao tới nhị vị thiếu gia!" Âu Dương Tiếu Tâm ngữ khí thản nhiên, thần sắc mang theo một chút xa cách.
Vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tà tứ, lại bá đạo uy nghiêm ở cửa vang lên: "Hảo một cái anh hùng bất vấn xuất xứ!"
Nghe thấy thanh âm này, thần sắc hai người Cung Thiên Mạch và Dạ Cô Hàn đều biến đổi, lập tức đồng thời đứng dậy, sắc mặt có chút cứng ngắc nghênh đón.
=======
Truyện được đăng tải full tại: https://hoamachthucac.wordpress.com/ngon-tinh-cổ-trang/dac-cong-khi-phu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com