Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vương gia phát nộ

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 15: Vương gia phát nộ

Edit+Beta: Min

Diệu Vương Phủ.

Bên trong thư phòng, nắng dương quang từ ngoài cửa sổ tiến vào, gió nhẹ từ từ thổi làm rèm mạn phiêu động theo. Một cái lư hương Cửu Long mã não tinh xảo đặt trên mặt bàn, từng đợt từng đợt khói nhẹ từ trong đó lượn lờ bay ra, thản nhiên phiêu tán, khiến căn phòng tĩnh lặng tràn đầy mùi hương.

Hoàng Phủ Thần Diệu một thân hồng sắc hoa phục cẩm bào tà mị tựa vào bàn gỗ, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt qua vuốt lại miệng chén trà bằng ngọc trên tay, ngưng thần lắng nghe Phúc quản gia báo cáo tất cả sự tình từ lớn tới nhỏ phát sinh trong Vương Phủ trong một năm hắn ở biên quan, dung nhan tuấn mỹ bên làn khói có vẻ phiêu miểu hư vô cùng bí hiểm. Hơn nữa dấu hỏa diễm chỗ mi tâm còn tản ra quang mang diêm dúa lẳng lơ, xinh đẹp đến mị hoặc, xinh đẹp tới vô song.

Trộm dò xét nét mặt của Vương gia vừa tà mị vừa xinh đẹp trước mắt, Phúc quản gia không khỏi âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nhưng hắn không dám thất thần một giây nào, vẫn tận chức tận trách làm công việc của mình như cũ.

"Vương gia, trừ bỏ vài vị phu nhân tranh giành tình cảm, sau lưng ngoạn một ít thủ đoạn, một năm nay toàn bộ Vương Phủ coi như an tĩnh." Sau nửa canh giờ, Phúc quản gia tổng kết một câu, cung kính nói.

"Ân, cái này bổn vương cũng biết." Hoàng Phủ Thần Diệu không mặn không nhạt mở miệng, lát sau đặt chén trà xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị âm lệ, sâu thẳm giống như hàn đàm, phượng mâu thẳng tắp nhìn chăm chú Phúc quản gia, quang mang sắc bén từ đáy mắt bắn ra. "Nói cho Bổn vương, tại sao trong ngoài Vương Phủ đều treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng hỉ trù?"

"Này. . . . . . Hồi bẩm. . . . . . Hồi bẩm Vương gia, đó là Thái. . . . . . Thái Hậu ý chỉ. Thái Hậu một tháng trước hạ chỉ xuống cho chúng nô tài chuẩn bị sẵn sàng, để ba tháng sau Vương gia cưới phủ Thừa Tướng Tứ tiểu thư vào phủ làm Vương phi." Phúc quản gia nơm nớp lo sợ trả lời, hai chân không tự chủ có chút run run.

"Thật không, Thái Hậu lão nhân gia còn muốn nóng vội hơn cả Bổn vương a, sớm như vậy đã hạ chỉ cho các ngươi bắt tay vào chuẩn bị?" Hoàng Phủ Thần Diệu tựa tiếu phi tiếu nói, con ngươi lạnh như băng ẩn ẩn lệ mang ngoan tuyệt hung ác, toàn thân tản mát ra sát khí làm người ta có cảm giác áp bách không thôi. "Phúc quản gia, ngươi rốt cuộc là nô tài của Thái Hậu, hay là nô tài của Bổn vương? Ân?"

Nghe vậy, phúc quản gia giữa trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, không khỏi sợ hãi ngừng hô hấp, cả người ngăn không được phát run run. Hắn biết Vương gia sẽ giận dữ, nhưng mà ý chỉ của Thái Hậu, hắn cũng không dám cãi lời a!

"Đều dỡ xuống hết cho Bổn vương !" Hoàng Phủ Thần Diệu mạnh mẽ gầm lên một tiếng, tay phải nặng nề mà chụp lên mặt bàn gỗ, đánh rơi chén trà bằng ngọc xuống đất, nhất thời chén trà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"A, Vương gia xin bớt giận!" Phúc quản gia hai chân mềm nhũn, sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục không ngừng nói, "Vương gia, nô tài sẽ sai người đi đem mấy cái đèn lồng màu đỏ cùng hỉ trụ này đốt hết! Kính xin Vương gia bớt giận a!"

Má ơi, Vương gia của bọn hắn, so với Thái Hậu còn muốn đáng sợ hơn một ít. Lời Thái Hậu nói hắn không dám không nghe, mà lời nói của Vương gia hắn lại càng không dám không nghe. Quên đi quên đi, trước mắt Vương gia đã hồi phủ, Thái Hậu nếu muốn trách tội xuống dưới, đều có Vương gia gánh lấy rồi. Vương gia của bọn hắn là tồn tại vào cấp bậc thiên thần, không chuyện gì có thể khiến Vương gia sợ hãi.

"Cút! Tốt nhất đem mấy thứ chướng mắt đó dọn dẹp sạch sẽ hết trước khi Bổn vương ra khỏi cửa thư phòng!" Hoàng Phủ Thần Diệu lạnh giọng dứt lời, vung tay lên, Phúc quản gia nhanh chóng lui ra ngoài, không dám ở lâu thêm một khắc.

Nhìn những mảnh ngọc vương vãi đầy đất, Hoàng Phủ Thần Diệu sắc mặt càng thêm âm trầm, hai tròng mắt thâm thúy u ám híp lại, tinh quang nội liễm, làm cho người ta đoán không ra tâm tình hắn lúc này. Lát sau, một cái bóng đen quỷ mị tiến vào thư phòng.

Nghe được động tĩnh, Hoàng Phủ Thần Diệu cũng không có ngẩng đầu, mà là vuốt ve cái nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái, giống như không chút để ý hỏi: "Kinh Phong, chuyện ta giao cho ngươi đã điều tra xong rồi sao?"

". . . . . ." Hắc y nam tử phảng phất như xuất hiện từ không trung, hắn quỳ một chân xuống đất, nhanh chóng liếc mắt nhìn chủ tử của mình, hai nắm đấm toát ra ti ti mồ hôi lạnh, chần chờ không dám mở miệng.

"Nói!" Đợi lâu không thấy được câu trả lời, Hoàng Phủ Thần Diệu ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh như băng dừng ở trên người Kinh Phong, con mắt híp lại phun ra một chữ. Thanh âm lạnh lùng uy nghiêm mặc dù không lớn, nhưng lại làm cho thân hình cao lớn cường kiệt của Kinh Phong bỗng run lẩy bẩy.

"Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ đã điều tra xong hết toàn bộ." Kinh Phong âm thầm nuốt nước miếng, mặc dù sợ hãi Vương gia nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không thể không đem mọi tin tức mình điều tra được nhất nhất bẩm báo. "Vương gia, đúng như lời Thái Hậu nói, phủ Thừa Tướng quả thật có một vị tứ tiểu thư, danh gọi Âu Dương Tiếu Tâm. Chẳng qua mẫu thân của vị tứ tiểu thư này nguyên là một đứa nha hoàn bên người Thừa tướng phu nhân, thừa dịp Âu Dương Thừa tướng say rượu bò lên trên giường của hắn rồi chủ động câu dẫn, sau đó liền sanh ra tứ tiểu thư. Chuyện này bị Âu Dương Thừa tướng coi là việc nhục nhã nhất đời, cho nên hắn căn bản không thừa nhận địa vị của mẹ con các nàng, mà đem các nàng bỏ vào một gian phòng nhỏ cũ nát hẻo lánh nhất Tướng phủ, để họ tự sinh tự diệt. Trừ chuyện đó ra, Thừa tướng còn nghiêm lệnh mọi người bên trong phủ không được đem việc này tiết lộ ra ngoài dù chỉ chút, cho nên mười mấy năm qua ngoại giới chưa từng có ai biết đến tồn tại của vị tứ tiểu thư này."

"Thì ra là thế." Hoàng Phủ Thần Diệu hiểu rõ gật gật đầu. "Vị tứ tiểu thư này có chỗ nào đặc biệt không?" Nữ nhân mà lão yêu bà kia bắt hắn thú chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, cũng không biết lão yêu bà kia cùng Tướng phủ có quan hệ gì.

"Hồi bẩm Vương gia, ở Tướng phủ đồn đãi rằng vị tứ tiểu thư này vô tài vô mạo vô đức, chẳng những dốt đặc cán mai, không hiểu cầm kỳ thư họa cùng thi từ ca phú, hơn nữa tướng mạo xấu xí, người gặp người ghét. Mà chủ yếu nhất, chính là. . . . . . chính là. . . . . ." Nói tới đây, Kinh Phong dừng lại.

"Nói tiếp đi!" Hoàng Phủ Thần Diệu biến sắc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Hồi bẩm Vương gia, còn có chính là vị tứ tiểu thư này ba năm trước đây không biết sao đột nhiên trở nên ngu dại, bất quá nghe nói bệnh ngốc của nàng có tính gián đoạn, khi tốt khi phá hư. Thời điểm phát bệnh nàng sẽ quên rất nhiều chuyện, còn có thể nằm trên mặt đất khóc lớn kêu to, nhưng thời điểm không phát bệnh lại không khác với người bình thường. Hơn nữa, trước khi Vương gia hồi kinh hai ngày, tin tức phủ Thừa Tướng có một tứ tiểu thư vừa xấu vừa ngốc đột nhiên bất hĩnh nhi tẩu (không chân mà đi khắp nơi, giống câu 'không cánh mà bay'), hiện tại sợ rằng người của toàn bộ kinh đô không ai không biết nữ nhân mà ba tháng sau Vương gia thú vào cửa là như thế nào."

"Còn gì nữa không?" Hoàng Phủ Thần Diệu cố nén xúc động muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi hỏi, một câu cơ hồ là rít ra từ kẽ răng. Giờ phút này, trên mặt của hắn mây đen dày đặc, âm trầm giống như có thể chảy ra nước, lãnh tàn hàn quang nơi đáy mắt làm cho người ta mao cốt tủng nhiên.

"Ách. . . . . . Không. . . . . . Không còn." Kinh Phong khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đầu cúi xuống, không dám đối diện với ánh mắt âm lệ đáng sợ như ăn thịt người kia của Vương gia. Thái Hậu hạ chỉ buộc Vương gia cưới nữ tử đó, không phải rõ ràng muốn cho thiên thần hoàn mỹ Vương gia trở thành trò cười của thiên hạ hay sao? Thú nữ nhân như vậy làm Vương Phi, vậy sau này, thể diện cùng uy nghiêm của Vương gia bọn họ như thế nào có thể tồn tại? Thái Hậu là muốn ép Vương gia tạo phản bất thành? Bất quá, trước mắt, điều hắn lo lắng không phải Vương gia tạo phản hay không tạo phản, mà là lo lắng Vương gia dưới sự giận dữ có thể một chưởng bổ nát mình hay không.

"Cái lão yêu kia dám khiến Bổn vương thú một cái nữ nhân vừa xấu vừa ngốc lại ti tiện như vậy? Mà cả thành cũng đã biết hết? Ha ha, tốt! Tốt lắm!" Hoàng Phủ Thần Diệu cười so với không cười còn kinh khủng hơn, hai mắt gắt gao trừng trừng nhìn Kinh Phong, vẻ mặt xơ xác tiêu điều, biểu tình âm lệ phảng phất như Diêm La Địa Ngục, ngữ khí âm trầm tựa hồ muốn đông cứng mọi thứ bên trong thư phòng.

"Vương. . . . . . Vương gia, người trước đừng tức giận, hiện tại cách đại hôn còn ba tháng, nếu Vương gia không đồng ý, vậy cũng có đủ thời gian để nghĩ biện pháp cự tuyệt Thái Hậu tứ hôn ." Kinh Phong ngẩng đầu nhanh chóng liếc Vương gia một cái, tiểu tâm dực dực đề nghị.

"Cái lão yêu bà kia dám không để ý tới Bổn vương đã mạnh mẽ hạ chỉ tứ hôn, chắc chắn đã có chuẩn bị kĩ càng, khiến Bổn vương không muốn cũng phải nguyện ý." Đúng vậy a, tử huyệt của hắn đang ở trong tay Thái Hậu cùng Hoàng thượng, hắn ngay cả có bản sự đảo điên hoàng quyền, xưng bá thiên hạ thì sao chứ? Vì Hiên, hắn chỉ có thể một lần lại một lần tại trước mặt lão yêu bà cùng Hoàng thượng thỏa hiệp.

Phẫn uất hít một hơi thật sâu, Hoàng Phủ Thần Diệu nhắm mắt lại, bỗng hỏi: "Tĩnh Thân vương thế nào? Biết được Thái Hậu tứ hôn cho ta, hắn có phản ứng gì không?"

Nghe vậy, Kinh Phong sửng sốt một chút, thanh âm trả lời có chút nhỏ dần: "Đối với việc đại hôn của Vương gia, trên mặt Tĩnh Thân vương nhìn không ra hỉ nộ."

Cái nam tử siêu trần thoát tục tựa trích tiên kia có một đôi mắt trong suốt như mỹ ngọc, cử chỉ vân đạm phong khinh, không nhiễm bụi trần. Kinh Phong nghĩ không ra trên đời này còn sự tình gì có thể đánh vỡ phân bình tĩnh cùng lạnh nhạt trên mặt Tĩnh Thân vương nữa. Tĩnh Thân vương mặc dù đối tốt với Vương gia, nhưng chỉ giới hạn ở tình cảm mà trưởng bối dành cho hậu bối, vì sao Vương gia lại không thể thanh tỉnh để nhận ra điều này chứ? Yêu Tĩnh Thân vương, hơn nữa còn là nam tử, cấm kỵ chi luyến làm kinh hãi thế tục như vậy thường không có kết quả gì, nó nhất định sẽ làm Vương gia thống khổ đau lòng cả đời.

Ai! Người khác không đau lòng cho Vương gia, nhưng Thiên, Địa, Huyền, Kim, Phong, Vũ, Lôi, Điện (chớp) – bát đại «ám vệ» bọn hắn sẽ đau lòng a!

"Ha ha, thật không, nhìn không ra hỉ nộ? Bất quá như vậy là đủ rồi, tổng so với hắn mỉm cười chúc phúc còn tốt hơn trăm ngàn lần." Hoàng Phủ Thần Diệu âm thầm cười khổ, sâu kín trong lời nói chứa mấy phần thương cảm cùng buồn rầu không dễ phát giác. "Kinh Phong, ngươi trước lui ra đi, Bổn vương muốn yên lặng một chút."

"Phải" Kinh Phong lĩnh mệnh, vừa muốn lui ra, chợt nhớ tới một sự kiện, lại mở miệng nói, "Vương gia, đêm nay Hoàng thượng thiết yến vì người đón gió tẩy trần ở Tử Cực điện, Thái Hậu cùng Tĩnh Thân vương cũng sẽ tham dự."

"Biết rồi, Bổn vương nhất định sẽ đúng giờ tiến cung dự tiệc!" Nghe được Tĩnh Thân vương cũng sẽ tham dự, Hoàng Phủ Thần Diệu trong mắt nháy mắt hiện lên ti ti ôn nhu quang mang, bất quá rất nhanh liền bị lạnh lùng cùng ngoan tuyệt thay thế.

Lão yêu bà, cho dù bổn vương thỏa hiệp lĩnh ý chỉ thành hôn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có chỗ tốt! Hừ! Người dám uy hiếp Bổn vương, cho tới bây giờ chưa ai có kết cục tốt đẹp cả đâu! Hãy đợi đấy!

"Đúng rồi, Kinh Phong, phân phó Phúc quản gia đi Thừa Tướng phủ thông báo một tiếng, nói bổn vương ngày mai sẽ tới đó bái phỏng, thuận tiện coi trộm Diệu Vương phi tương lai một chút!" Hoàng Phủ Thần Diệu dứt lời, lành lạnh cười, hắn cũng muốn biết chút ít về vị tứ tiểu thư vô tài vô đức vô mạo cùng điên dại này.

A, muốn gả tiến Diệu Vương Phủ, còn phải nhìn xem nàng có phúc khí chịu đựng được "sủng ái" hay không đã. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thần Diệu bất giác cười lạnh, khóe miệng gợi lên một chút băng lãnh. Con ngươi đen thâm thúy không thấy đáy tràn đầy nguy hiểm, hai mắt phiếm hàn đến tận cùng híp lại.

Nhìn Vương gia như vậy, Kinh Phong không khỏi âm thầm rùng mình một cái. Mặc dù có chút đáng thương cho vị Âu Dương tứ tiểu thư kia, nhưng một nữ tử như nàng là vô luận thế nào cũng không xứng với Chiến thần Vương gia của bọn họ. Sau này nếu bị Vương gia "đối đãi đặc biệt", vậy cũng không thể trách Vương gia lòng dạ ác độc, muốn trách cũng chỉ có thể trách Thái Hậu không nên mạnh mẽ hạ chỉ cái hôn sự này.

"Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh!" Kinh Phong lắc lắc đầu, lập tức hành lễ thối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com