Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhìn với con mắt khác

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 17: Nhìn với con mắt khác

Edit+Beta: Min

Dứt lời, nguyên bản hai tròng mắt sáng trong lợi hại bỗng trở nên âm lãnh tàn nhẫn, trên vầng trán vô hình toát ra một cỗ uy nghi lạnh lùng cùng với không thể xâm phạm, còn có cả sát khí dày đặc.

Đúng, chính là sát khí, kia cả người tản mát ra băng hàn sát khí làm cho Thừa tướng phu nhân cùng ba vị tiểu thư âm thầm hoảng sợ kinh hãi, trong lúc nhất thời bị Âu Dương Tiếu Tâm chấn nhiếp. Ngay cả người đã nhìn đến quen, xưa nay không gì có thể làm sợ hãi Âu Dương Hạo Thiên cũng có chút chấn kinh, không khỏi nheo hai mắt lại, thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm.

Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá lại nữ nhi này của mình, tuy rằng cho tới bây giờ hắn vẫn không nguyện ý thừa nhận nàng cùng mình có quan hệ. Mười bảy năm qua hắn không hề quan tâm tới nàng, cũng chưa bao giờ hỏi đến sống chết của nàng. Lúc này đây nếu không phải Diệu quản gia của Vương phủ đến báo cho hắn biết, ngày mai Vương gia sẽ đến Tướng phủ bái phỏng, thuận tiện muốn gặp Diệu Vương phi tương lai, hắn đích thị là không có khả năng muốn nàng đến đại sảnh.

Chỉ là không nghĩ tới khi gặp mặt, nàng không thể ngờ lại trở thành cái bộ dáng này. Trong mắt tràn đầy trí tuệ cùng sắc bén, lệ khí ngoan tuyệt làm cho hắn không thể không lâm vào kinh hãi, lại càng không thể hiểu được phần sát khí này của nàng từ đâu mà có. Còn nữa, một thân khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã cũng không thể tin được lại ở trên người cái nữ nhân hạ lưu vô tài vô đức lại ngu ngốc như nàng.

Không, không phải là như vậy. Trong ấn tượng của hắn, hình tượng của nữ nhi này luôn là khiếp đảm yếu đuối, quái gở vô năng, mặc cho ai khi dễ nàng đều chỉ biết yên lặng thừa nhận mà không dám có chút phản kháng. Ở trước mặt mình, nàng luôn luôn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thế nào còn có đảm lượng cùng dũng khí như vậy nói chuyện với mình?

Rốt cuộc là nữ nhi này đột nhiên trở nên thông suốt? Hay là chính mình cho tới bây giờ vốn không có chân chính nhìn thấu được nàng, hiểu rõ nàng? Có lẽ, hắn phải thay đổi cách nhìn cùng thái độ của mình đối với nàng từ đây. Có lẽ, vì nghiệp lớn của Thành Nhi, hắn hẳn nên coi trọng nữ nhi có thông minh, đảm lượng, cùng với một thân ngoan tuyệt sát lệ này, nhưng không biết bây giờ hắn tỉnh ngộ có còn kịp hay không.

Trầm tư yên lặng thật lâu sau, Âu Dương Hạo Thiên mới che dấu được những suy nghĩ cuồn cuộn phức tạp trong lòng, nguyên bản sắc mặt lãnh mạc nghiêm nghị bỗng hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm, trong giọng nói đủ thân mật cùng thân thiết: "Tâm Nhi, kể từ hôm nay con liền đến Vãn Thu Các ở Nam Uyển Tướng phủ ở đi. Còn có, sau này tất cả ăn mặc chi tiêu của con đều giống như Liên Nhi, Lạc Nhi cùng Oánh Nhi, nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ việc nói với cha."

Lời còn chưa dứt, liền nghe được bốn đạo thanh âm phản đối cực kỳ bất mãn đồng thời vang lên, tất nhiên là đến từ Thừa tướng phu nhân cùng ba cái nữ nhi bảo bối của nàng.

"Lão gia, ông uống lộn thuốc rồi phải không? Sao đột nhiên lại đối đãi tốt với hạ lưu nha đầu này vậy?"

"Cha, chúng con không chịu đâu! Nàng ta dựa vào cái gì có thể ở cùng một chỗ với chúng con, ăn mặc chi tiêu cũng giống chúng con a?"

"Đúng vậy đúng vậy, Nam Uyển là nơi ba tỷ muội chúng con ở, sao có thể để cho loại hạ lưu nha đầu này chuyển vào? Chúng con mới không cần ở chung với nàng, thực hạ thấp thân phận!"

"Cha, người bị hồ đồ rồi phải không? Người có biết mình vừa nói gì hay không a? Còn có, cha vừa rồi gọi nàng 'Tâm Nhi', có phải chúng con nghe lầm chăng?"

". . . . . ."

"Câm miệng lại hết cho ta!" Nghe bốn người bọn họ ngươi một câu ta một câu, Âu Dương Tiếu Tâm đầu ngập lửa giận, cũng không nhị được nữa, mạnh mẽ hét lớn, lập tức "Phanh" một tiếng, một cước đá văng cái ghế bạch đàn đang gần nàng nhất ra xa.

Hành động đột ngột thô bạo này của nàng dọa mọi người nhảy dựng, bất quá Âu Dương Tiếu Tâm mặc kệ, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Hạo Thiên sắc mặt không vui, mày ninh lại, trào phúng nói: "Thái độ đột ngột chuyển biến, ngươi có mục đích gì?" Nàng cũng sẽ không cho là hắn đột nhiên lương tâm cắn rứt, muốn cắn rứt thì đã sớm cắn rứt từ lâu rồi.

"Diệu Vương gia ngày mai đến quý phủ bái phỏng." Âu Dương Hạo Thiên híp hai mắt lại, thản nhiên nói. Thầm nghĩ nữ nhi này chẳng lẽ yêu ma ám vào rồi, không thì sao có thể đột nhiên trở nên khác hoàn toàn như vậy? Nếu không phải trên trán nàng có một vết sẹo dữ tợn không thể làm giả được, hắn thật muốn hoài nghi nữ nhi này có phải người khác giả mạo hay không. Bất quá, biến hóa như thế khiến hắn cũng rất vui mừng.

"Không hơn?" Âu Dương Tiếu Tâm mới không tin tưởng Âu Dương Hạo Thiên sẽ vì vậy mà đột nhiên trở nên thân mật với mình. Nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ, sớm hẳn phải đối xử tử tế với mình từ lúc Thái Hậu hạ chỉ tứ hôn mới đúng.

"Không hơn." Âu Dương Hạo Thiên ý cười đầy mặt nói, độ vừa lòng đối với nữ nhi này lại tăng thêm một phần, nàng quả nhiên thông tuệ hơn người. Bất quá, hắn sẽ không nói mục đích thực sự của hắn ra cho nàng. "Tâm Nhi, mấy ngày gần đây Diệu Vương gia tìm hiểu, chủ yếu vẫn là muốn gặp con, con nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Cái gì? Diệu Vương muốn gặp ta?" Âu Dương Tiếu Tâm nghe vậy âm thầm hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn giả bộ trấn định. "Nếu ta không muốn gặp thì sao?" Mới cùng Hoàng thượng đọ sức một phen, trước mắt nàng vẫn chưa có làm tốt tính toán khi gặp mặt phu quân tương lai của mình. Hơn nữa tướng công tương lai này vốn không phải cái nhân vật lợi hại bình thường, chỉ sợ so với Hoàng Phủ Thần Tuyệt là có hơn mà không kém.

"Không thể!" Âu Dương Hạo Thiên biến sắc, không cho cự tuyệt nói, "Diệu Vương quyền thế ngập trời, trừ bỏ Hoàng thượng cùng Thái Hậu, ai cũng không đắc tội nổi!"

"Ta đã biết, nếu không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước." Biết nhiều lời vô ích, Âu Dương Tiếu Tâm cũng không lại lãng phí võ mồm. Lạnh lùng nhìn mọi người một cái, lập tức kéo tay Xảo Nhi sớm đã ngây ra như phỗng ra khỏi đại sảnh.

Một đường đi thật xa, Xảo Nhi mới hồi phục tinh thần, dùng ánh mắt như được thấy thiên thần nhìn Âu Dương Tiếu Tâm, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin cùng sùng bái kính sợ, ấp úng mở miệng nói: "Tiểu thư, người thật là tiểu thư nhà ta sao?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?" Âu Dương Tiếu Tâm nhẹ điểm hạ cái trán Xảo Nhi, buồn cười hỏi.

"Này. . . . . ." Xảo Nhi suy nghĩ, sau đó đem cách nhìn cùng với nghi hoặc của mình trong mấy ngày qua nhất nhất nói ra, "Tiểu thư, ta cảm thấy người đã thay đổi rất nhiều. Trước kia tiểu thư nhát gan nhu nhược, rất ít nói chuyện, hơn nữa cái gì cũng không biết. Nhưng mà bây giờ tiểu thư chẳng những biết chữ, viết chữ, biết đối câu đối, hơn nữa còn nói ra được những đạo lý thâm sâu. Trọng yếu hơn cả, hiện tại tiểu thư thông tuệ hơn người, gan dạ sáng suốt, ngay cả khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã kia cũng khiến cho không người nào dám đụng vào."

"Tiểu thư, trước kia người vừa thấy lão gia, phu nhân cùng các vị tiểu thư đều đã sợ hãi đến phát run, nhưng hiện nay Xảo Nhi cảm thấy được các nàng rất sợ người. Còn có, bộ dáng vừa rồi của tiểu thư khiến ngay cả Xảo Nhi cũng bị hù dọa, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, dày đặc lệ khí làm người ta sợ hãi, Xảo Nhi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tiểu thư như vậy!"

"Còn có, từ sau khi tỉnh lại, tiểu thư tựa như thay đổi thành một người hoàn toàn khác tựa như thay đổi hoàn toàn một người dường như, bất kể là tính cách hay là nhất ngôn nhất hành, nhất cử nhất động, đều không giống với tiểu thư trước kia. Tiểu thư hiện tại không sợ lão gia, không sợ phu nhân, càng không sợ tiểu thư các nàng, ngay cả ở trước mặt Hoàng thượng, tiểu thư đều có thể tùy tính lạnh nhạt, trấn định tự nhiên, thậm chí còn dám cùng Hoàng thượng đàm điều kiện muốn miễn tử kim bài."

"Trời ạ, tiểu thư, mỗi một câu nói, mỗi một việc làm của người bây giờ hoàn toàn đều là những thứ trước kia Xảo Nhi không dám nghĩ tới. Còn cả câu "Ta vốn không phải người lương thiện, thì có gì phải sợ?" nữa, những lời này thật sự rất có khí thế, cũng rất có lực chấn nhiếp, vừa cho người ta sợ hãi đồng thời lại không thể không vì đảm lượng cùng ngoan tuyệt của tiểu thư sinh lòng kính ý."

"Xảo Nhi, ta thật sự có biến hóa lớn thế sao?" Nghe nàng nói một đống lớn như vậy, Âu Dương Tiếu Tâm có chút khó hiểu. Nàng cũng không cảm giác mình có chỗ nào không ổn, mình không phải vẫn luôn như vậy sao. Lắc lắc đầu, bỗng hỏi, "Xảo Nhi, vậy là ngươi thích tiểu thư hiện tại, hay là thích tiểu thư trước kia?"

"Đương nhiên là tiểu thư hiện tại rồi." Xảo Nhi không chút nghĩ ngợi thốt lên. "Tiểu thư trước kia quá mức yếu đuối, người nào cũng dám tùy ý khi dễ tiểu thư, tiểu thư như vậy làm cho Xảo Nhi rất đau lòng, lại không có bất kỳ năng lực gì có thể vì tiểu thư làm chủ. Nhưng mà bây giờ bất đồng, tiểu thư hiện tại trở nên thực thông minh cũng rất lợi hại, có thể tự bảo vệ chính mình, rốt cuộc không cần sợ hãi người khác khi dễ. Thay đổi như vậy làm cho Xảo Nhi thật sự vui vẻ, tiểu thư như vậy cũng làm cho Xảo Nhi cảm thấy rất kiêu ngạo vì người. Hơn nữa. . . . . ." Nói tới đây, Xảo Nhi bỗng nhiên dừng lại, làm như ngượng ngùng ấp úng không nói tiếp.

"Làm sao vậy? Sao lại không tiếp tục?" Âu Dương Tiếu Tâm nhíu mày, khóe mắt mỉm cười nhìn Xảo Nhi, vẻ mặt hứng thú chờ nàng nói.

"Tiểu thư, là người để cho ta nói nga, cho nên người nghe xong cũng đừng tức giận." Xảo Nhi thè lưỡi, rồi mới lên tiếng, "Tiểu thư, lúc trước Xảo Nhi luôn luôn lo lắng về việc ba tháng sau tiểu thư gả tiến Diệu Vương phủ làm Vương phi sẽ bị người trong phủ khi dễ, cũng lo lắng Vương gia sẽ chán ghét tiểu thư, thậm chí đánh chửi tiểu thư, hơn thế nữa là bị những cơ thiếp trong Vương phủ mưu hại. Nhưng bây giờ, Xảo Nhi cảm thấy phần lo lắng này có chút dư thừa rồi. Tiểu thư nay đã trở nên thanh diễm tuyệt tục, khí chất cao nhã, gan dạ sáng suốt hơn người, tài trí đều tốt, Xảo Nhi cảm thấy Vương gia nhất định sẽ bị tiểu thư hiện nay hấp dẫn, tiến tới yêu thích người, nói không chừng về sau còn có thể sủng nịnh một mình tiểu thư thôi đấy! Hì hì, nếu như vậy thì Xảo Nhi cũng yên tâm, có Vương gia sủng ái, về sau càng không có người dám lại khi dễ tiểu thư! Còn có nga, nói thật, Xảo Nhi cảm thấy chỉ có tiểu thư mới xứng đôi với Vương gia, hai người cùng một chỗ mới là giai ngẫu thiên thành (Trời ban mới được tốt đôi), nhân duyên trời định. . . . . ."

"Ngừng ngừng ngừng! Xảo Nhi, ngươi nói bậy gì đó!" Âu Dương Tiếu Tâm nhíu mày cắt đứt lời người vẫn còn đang thao thao bất tuyệt Xảo Nhi. Nói đến đây nàng lại thấy phiền lòng, ngày mai sẽ phải cùng Hoàng Phủ Thần Diệu gặp mặt, nàng còn chưa nghĩ ra phải ứng đối thế nào đâu. "Xảo Nhi, ngươi thật cho là Diệu Vương gia như thiên thần trong lòng ngươi này thực sự hoàn mỹ vô khuyết hay sao? A, ngươi vẫn nên hảo hảo thay tiểu thư nhà ngươi lo lắng một chút đi! Gả tiến diệu Vương Phủ chỉ sợ là dê nhập hang hổ, làm không tốt thì ngày sau dù có chết thế nào cũng không biết đâu!"

"A!" Xảo Nhi hoảng sợ, cuống quít túm lấy ống tay áo Âu Dương Tiếu Tâm, kinh cấp không thôi nói, "Tiểu thư, sao người lại nói khủng bố như vậy a? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Nàng tuy rằng cảm thấy Vương gia thực hoàn mỹ, nhưng nàng cũng chưa từng nghi ngờ lời nói của tiểu thư bao giờ.

"Còn có thể làm sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn! Đi thôi, trước trở về chuẩn bị sẵn sàng quan trọng hơn!"

Nàng cũng sẽ không ngây ngốc nghĩ rằng cái Vương gia tướng công tương lai kia đột nhiên phát hảo tâm đặc biệt đến thăm nàng. Nàng vẫn nên nhanh đi về ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tình thần cùng trạng thái tốt nhất để đón tiếp phong bạo ngày mai thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com