Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đều có tâm tư

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 18: Đều có tâm tư

Edit+Beta: Min

Gió đêm ôn nhu, trăng sáng treo trên không.

Để nghênh đón Chiến thần Vương gia quay về kinh, Thịnh Kỳ Hoàng đế bố trí thịnh yến vì hắn tiếp phong tẩy trần.

Trong Tử Cực Điện tráng lệ, mành châu thêu trướng, họa đống điêu diêm, thải hoán ly đầu, châu báu càn khôn. Tứ giác các lập thành một cái đèn lưu ly cỡ lớn, bên trong đui đèn đốt mười cây nến cũng rất lớn, đèn đuốc thông qua mặt tường phản xạ hoà lẫn, đem mọi thứ trong điện chiếu sáng như ban ngày. Lụa sa lượn lờ, quang sắc mê ly, hương thơm bốn phía, thanh hương tứ dật, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Trong đại điện, các cung nữ nô tài ra vào như nước, không ngừng đưa lên rượu ngon cùng món lạ. Âm thanh êm tai của đàn sáo vang khắp đại điện, hơn mười vũ cơ thân cẩm y lả lướt, hát hay múa giỏi, dáng người lay động, nhấc lên từng trận hương phấn.

Trên long ỷ, Thịnh Kỳ đế vương Hoàng Phủ Thần Tuyệt vẻ mặt uy nghi ngồi ngay ngắn. Đầu mang Kim Long quan, kim gắn ngọc hướng mang, giày gấm thêu kim tuyến, uy nghiêm hiển lộ khí phách bá vương, trên vầng trán tất cả đều là đế vương lạnh như băng cùng vô tình. Một đôi mắt thâm thúy mà ngăm đen, tinh quang nội liễm, bất động thanh sắc đem tất cả mọi người, mọi cử động trong điện thu vào tầm mắt của mình.

Người còn lại cùng ngồi với hắn là thân mẫu hắn —— Thánh Đức Hoàng Thái Hậu, cao quý đoan trang, ung dung thanh lịch, đã hơn ba mươi lăm tuổi mà chăm sóc thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, da thịt trắng như tuyết, mặt mày tựa họa, dung mạo thanh thoát, trên vầng trán khuynh thành phương hoa tựa hồ không kém hồi trẻ là bao.

Một đám văn võ bá quan còn lại phân thành hai bên ngồi dưới Hoàng Thượng cùng Hoàng Thái Hậu, mà ngồi đối diện Hoàng Thượng cùng văn võ bá quan là nhân vật chính của buổi yến tiệc – Hoàng Phủ Thần Diệu.

Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có mình hắn lười nhác nằm trên nhuyễn tháp danh quý xa hoa khắc hình đại bàng, ý thái nhàn nhã, ba nghìn tóc đen như mực trút xuống, dấu hỏa diễm giữa trán lẳng lơ mà quyến rũ, cuồng tứ mà trương dương (khoa trương), như muốn đem hết ba hồn bảy vía của người ta ra câu dẫn. Một thân cẩm bào hoa phục màu đỏ tươi phá lệ loá mắt, mặc ở trên người hắn không những không hiển lộ ra chút tục khí, ngược lại giống như vì nhan sắc của hắn mà đặc biệt tạo thành, tuyên cáo vẻ đẹp cùng mị hoặc độc nhất vô nhị của hắn.

Một cái so với nữ tử còn muốn đẹp hơn vài phần như vậy, chỉ tiếc ba tháng sau phải cưới một nữ nhân vừa xấu vừa ngốc, thân phận lại ti tiện làm thê tử, điều ấy khiến trong lòng văn võ bá quan đều cảm thấy tiếc hận. Nhất là những đại thần có dự tính đem nữ nhi của mình gả tiến Diệu vương phủ làm chính phi lại càng thêm ảo não biệt khuất, phẫn uất không thôi. Nhưng hôn lễ này là chính tay Hoàng Thái hậu ban thưởng, bọn họ dù có bất mãn hơn nữa cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, mặt ngoài còn phải tươi cười chúc mừng Vương gia sắp đại hôn.

"Hoàng đệ, nhiều năm qua có đệ nên hòa bình của Thịnh Kỳ giang sơn mới được củng cố, mà đệ cũng lập được không ít công lao hãn mã, vì vậy đêm nay trẫm thay mặt tất cả lê dân bách tính mời đệ một ly!" Sau màn ca múa, Hoàng Phủ Thần Tuyệt giơ kim bôi (chén rượu) lên mời Hoàng Phủ Thần Diệu, ánh mắt thâm thúy tràn đầy sự biết ơn.

Đối với vị hoàng đệ này, tâm tư Hoàng Phủ Thần Tuyệt rất phức tạp. Hắn văn thao vũ lược, tài trí song toàn, hành quân bày trận cùng mang binh đánh giặc không gì không giỏi. Từ nhỏ đến lớn hắn không kém mình về điểm nào, có chỗ thậm chí còn muốn mưu lược hơn nửa phần. Từ nhỏ hắn đã được phụ hoàng thiên vị, cũng là uy hiếp lớn nhất trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế. Năm đó nếu không phải bởi vì có mẫu thân là chính cung Thái Hậu, lại rất có thủ đoạn cùng tâm kế thì ngày hôm nay, chỉ sợ người ngồi trên long ỷ sẽ không phải là mình.

Mặc dù hiện tại đã ngồi trên Long vị nhưng bản thân vẫn chưa từng lơi là chuyện phòng bị vị hoàng đệ này. Trong tay hắn nắm một trăm vạn binh quyền, là uy hiếp lớn nhất với mình, nhiều năm qua làm cho mình như nghẹn ở cổ họng. Cũng may hắn có uy hiếp, đó chính là Tĩnh thân vương, Thập cửu hoàng thúc của bọn họ. Chỉ cần có Thập cửu hoàng thúc trên tay thì trong cuộc đấu giữa đôi bên, mình sẽ vĩnh viễn chiếm ưu thế.

Mà trước mắt, việc khiến hắn buồn rầu nhất chính là làm sao có thể bất động thanh sắc thu hồi trăm vạn binh quyền trong tay hoàng đệ. Bằng không, ngày nào đó đem hắn bức nóng nảy, hắn chắc chắn sẽ cầm binh hành thích vua tạo phản. Lại nói tiếp có lẽ có chút mâu thuẫn, đôi khi hắn thật sự rất muốn giết vị hoàng đệ năng lực siêu cường này, nhưng thời điểm thực sự xuống tay lại không đành lòng. Hắn cảm giác mình vẫn là không đủ âm tàn cũng không đủ tuyệt tình a. Đều nói tối thị vô tình đế vương gia (vô tình nhất là nhà đế vương), nhưng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ảo tưởng cái loại tình cảm ấm áp của huynh đệ trong những gia đình bình thường.

Vì sao là đế vương thì nhất định phải tuyệt tình khí ái (vứt bỏ tình yêu)? Không có ái tình, ngay cả thân tình cũng chỉ có thể mong mà không thể thành, mẫu thân mà không phải mẫu thân, huynh đệ mà không phải huynh đệ, không thể thổ lộ tình cảm với bất cứ người nào, cũng không dám thổ lộ tình cảm.

Vẫn là Vô Song nói đúng, tự cổ minh quân giai tịch mịch!

Nhớ tới những lời này, nhớ tới thiếu niên yếu đuối mà thanh diễm tuyệt tục, tùy tính lạnh nhạt kia, Hoàng Phủ Thần Tuyệt bất giác hoàng liễu hạ thần (M: chả hiểu =.=), hai tròng mắt thâm thúy u ám phảng phất như bị bịt kín bởi một tầng mây mù mỏng manh, bên trong phát ra phức tạp khó lường khiến người khác đoán không ra, cũng không thấy rõ để đoán ra.

"Tạ Hoàng thượng, thần đệ xin mạo phạm trước!" Hoàng Phủ Thần Diệu nheo đôi mắt hoa đào lại nhìn vị hoàng huynh tâm cơ thâm trầm lại tàn nhẫn vô tình đang ngôi trên Long ỷ kia, lập tức giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

A, tâm tư của hoàng huynh, hắn sao có thể không biết? Bất quá, muốn thu hồi binh quyền trong tay mình cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng huynh cùng Thái Hậu tốt nhất nên một vừa hai phải, không cần nhiều lần lấy sức khỏe của hoàng thúc ra làm uy hiếp, nếu không một khi đã đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn nhất định phải đảo điên thiên hạ này.

"Hoàng đệ quả nhiên hào sảng!" Hoàng Phủ Thần tuyệt giương môi cười nhạt, dứt lời lại kính hắn một ly.

Có Hoàng thượng đi đầu, kế tiếp văn võ bá quan từng người đứng lên, liên tiếp hướng Vương gia mời rượu. Hoàng Phủ Thần Diệu cũng không qua loa, ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu uống bấy nhiêu.

Rượu quá ba tuần, người vẫn thủy chung chưa mở miệng – Hoàng Thái hậu đột nhiên giơ chén rượu lên, thủy mâu nhìn về phía Hoàng Phủ Thần Diệu, cười đến vẻ mặt giả nhân giả nghĩa: "Thần Diệu, ai gia cũng mời ngươi một ly."

"Tạ Thái Hậu!" Hoàng Phủ Thần Diệu ôn hoà phun ra ba chữ, nhưng không có uống chén rượu Thái Hậu kính.

Lông mày Thái Hậu hơi nhíu lại, âm thầm buồn bực nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười đoan trang ưu nhã: "Thần Diệu, ai gia lần này chưa được ngươi đồng ý đã tự tiện làm chủ tứ hôn, ngươi sẽ không trách cứ ai gia chứ?"

"Ha ha, sao lại có thể? Thái Hậu vì Thần Diệu có thể nói là hao hết tâm tư, Thần Diệu há có thể không lĩnh hảo ý của Thái Hậu?" Hoàng Phủ Thần Diệu cười lạnh một tiếng, mâu quang sắc bén bước người lạnh lùng thẳng tắp khóa chặt Hoàng Thái hậu, hai chữ "hảo ý" rít từ kẽ răng ra.

"Thần Diệu có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ai gia, vậy là tốt rồi." Hoàng Thái hậu ra vẻ vui mừng giả lả cười cười, ngừng một chút, lại nói tiếp, "Ai gia lần này tuyển định Vương phi cho ngươi là Tứ tiểu thư của Thừa tướng phủ, nàng chính là một hảo nữ tử không giống người thường. Vì vậy sau khi thành hôn, Thần Diệu không nên cười chê nàng nha."

Nghe vậy, mặt Hoàng Phủ Thần Diệu đột nhiên biến sắc, trong mắt nổi lên ti ti bạo lệ (hung ác) âm khí. Qua một hồi áp chế lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói : "Thái Hậu quá lo lắng!"

A, không giống người thường? Thật là không giống người thường a! Vừa xấu vừa ngốc lại xuất thân ti tiện, dốt đặc cán mai, lục nghệ bất thông, quả thực chính là nhất vô thị xử (một thứ cũng không có)!

Lão yêu bà, ngươi khiến bổn vương phải cưới một nữ nhân như vậy làm Vương Phi, chính là muốn cho tôn nghiêm của bổn vương đi quét rác, nhận hết nhạo báng của người trong thiên hạ phải không? Còn muốn bảo Bổn vương không nên chê cười nàng, quả thực chính là truyện tiếu lâm! Bổn vương nếu không nhục nhã tra tấn nàng mới là không cho lão yêu bà ngươi mặt mũi! Ngươi cứ chờ xem, ngày mai bổn vương liền đi Tướng phủ cho nàng hạ mã uy!

Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thần Diệu bất giác âm lãnh cười, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như lợi kiếm thẳng tắp bắn về phía Thái Hậu, bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Bất quá gừng càng già càng cay, đối với ánh mắt âm trầm ngoan tuyệt như vậy, Thái Hậu vẫn trấn định tự nhiên như trước, trên mặt một tia sợ hãi cũng không có. Bàn về âm tàn độc ác, nàng cũng không bại bởi nam nhân. Hoàng thượng sẽ đối với Hoàng Phủ Thần Diệu vu tâm bất nhẫn (có sát tâm nhưng không đành lòng), còn nàng lại hận không thể lột da sách cốt hắn, bầm thây vạn đoạn.

Hai người đều có tâm tư riêng, chợt nghe ngoài điện truyền đến một tiếng thông báo cao vút.

"Tĩnh Thân vương giá lâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com