Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tĩnh Thân vương gia

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 19: Tĩnh Thân vương gia

Edit+Beta: Min

Ngay khi Tĩnh Thân vương Hoàng Phủ Dận Hiên đi vào tử cực điện, hắn liền hấp dẫn được ánh mắt của mọi người.

Ngọn đèn chiếu rọi sáng ngời lóng lánh, hai chân thon dài từng bước đi tới, phảng phất tựa trích tiên đạp trăng tới Nguyệt cung, trong suốt giống ánh trăng, lóa mắt như mỹ ngọc. Khuôn mặt cánh sen, băng cơ giấu ngọc cốt, cốt cách thanh bạch, bằng là gió cuốn kinh đào, hắn tự nhàn rỗi dính sơ mưa (M: đừng hỏi ta, ta cũng chả hiểu, chỉ biết tác giả đang tả mỹ nam thôi =o=).

Một thân bạch y, cao nhã thánh khiết phảng phất như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn, làm cho người ta cơ hồ không thấy rõ hình dạng của hắn. Mắt hắn giống như được hấp thu thiên địa linh khí, thu lấy tinh hoa của vạn vật, óng ánh như oánh ngọc, trong sáng thâm thúy, ý vị du đạm, mềm mại như nước, không nhiễm chút tục khí nào. Trên vầng trán thanh nhã tuyệt luân toát ra quang hoa (ánh sáng) thản nhiên nhu hòa, tựa ôn ngọc tuyệt mỹ thế gian.

Tóc đen thật dài trút xuống như thác nước, mềm mại xõa ở sau người, càng nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo như ngưng như ngọc, nhẹ nhàng mà tuyệt mỹ, hư vô lại phiêu miểu (mờ ảo), phảng phất tựa bài thơ đạm mạc quanh bức tranh, ngọc nhuận thoải mái.

Di thế độc lập linh thấu nguyệt, trường tụ mạn quyển ẩn ám hương. Tuyện đại phong hoa như thơ như họa, làm mọi người trong điện phải hoa mắt, vui vẻ quên mình. Lại làm Hoàng Phủ Thần Diệu ý loạn tình mê, luyến tiếc dịch chuyển tầm mắt.

Sau đó không người nào dám tùy tiện lên tiếng, chỉ sợ sẽ khinh nhờn hắn, thu cúc thánh khiết, hà ánh tươi đẹp, cùng với hàn giang tĩnh lặng (M: =.=!!!!!!!!!!).

Tầm mắt nhu hòa của Hoàng Phủ Dận Hiên nhẹ nhàng đảo qua ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo mình của Hoàng Phủ Thần Diệu, rồi từ từ bước đến chỗ ngồi của Hoàng Phủ Thần Tuyệt cùng Hoàng Thái hậu, cúi người nho nhã thi lễ: "Bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng Thái hậu!" Thanh âm mát lạnh trang nhã, cũng cực hạn ôn nhuận dễ nghe.

"Hoàng thúc mau mau đứng lên!" Hoàng Phủ Thần tuyệt hơi khuynh thân về phía trước, đưa tay đỡ hắn dậy. Mặc dù không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, nhưng cũng có thể từ sắc mặt cùng giọng nói nháy mắt đã nhu hòa đi không ít của hắn nhìn ra, hắn vô cùng tôn kính cùng coi trọng vị Hoàng thúc này.

Đúng vậy, hắn cũng giống như Thần Diệu, phi thường yêu thích vị Hoàng thúc này từ tận dưới đáy lòng. Hoàng thúc hắn kinh tài tuyệt diễm, thanh quý vô hạ, mưu trí vô song, tuyệt đại tao nhã, không ai từng gặp qua hắn mà không thích hắn. Đều nói Thần Diệu là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, kỳ thật nếu so sánh, trên đời này sợ là không ai có thể có nhan sắc khuynh thế phương hoa bằng Hoàng thúc.

Chỉ là, hoàng thúc quá mức khiêm tốn, cũng quá mức im lặng. Hắn tựa hồ đều đối đãi lạnh nhạt với bất cứ chuyện gì, lạnh nhạt gần như coi thường, gần như lãnh tình. Hắn luôn một bộ nhã nhặn lịch sự xuất trần, vân đạm phong khinh, trên mặt không kinh cũng không hỉ, không sầu không ưu, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không nộ không bi, vĩnh viễn bình tĩnh như nước, vĩnh viễn không hề bận tâm.

Nhưng mà, người luôn luôn lạnh nhạt với bất cứ chuyện gì như Hoàng thúc, lại chỉ yêu thương sủng nịnh có một mình Thần Diệu, cho hắn tất cả thân thiết, phảng phất như Thần Diệu vĩnh viễn là một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Hàng năm chỉ khi Thần Diệu trở lại, hoàng thúc mới đến tham dự tương quan yến hội. Nếu không, cho dù là yến hội lớn hơn nữa, Hoàng thúc cũng sẽ không xuất trướng. Tại điểm này, hắn thật ra phi thường phi thường hâm mộ cùng ghen tị Thần Diệu. Vì sao Thần Diệu có thể được Hoàng thúc toàn tâm toàn ý yêu thương quan tâm, mà chính mình lại không chiếm được, cho dù chỉ là một nụ cười của Hoàng thúc?

Tựa như hiện tại, Hoàng thúc sau khi lãnh đạm tạ ơn, liền đứng dậy đi tới chỗ Thần Diệu. Hắn vẫn nhìn Thần Diệu, trong đôi mắt thanh tuyền minh triệt (trong sáng) phiếm xuất ba quang ôn nhu sủng nịnh, bên miệng gợi lên một nụ cười tuyệt mỹ nhẹ như đóa bạch liên, bất chợt làm ánh mắt mọi người phải mê man say đắm.

Thế nhân đều biết, Tĩnh Thân vương tuy rằng xuất trần như tiên, ôn nhuận như ngọc, cả người đều tản ra khí tức điềm đạm, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cười. Nếu muốn nhìn thấy Tĩnh Thân vương tươi cười, vậy đích thị là ở trước mặt Diệu Vương gia, bởi vì người có thể làm cho Tĩnh Thân vương tươi cười chỉ có một mình Diệu Vương gia.

"Tiểu Diệu, hoan nghênh ngươi trở về!" Hoàng Phủ Dận Hiên ôn nhu nói, sau đó cúi đầu nhợt nhạt cười với hắn, sóng mắt liễm diễm, như nước sông tháng ba, ba quang lăn tăn, diễm tuyệt hiểu biết, phảng phất giống như nhất thủ thanh vận huyền âm, ở khe núi róc rách đột nhiên bay ra, duy mỹ sơn dã hương. Ý cười bên môi giống như thấu hiểu hết thế gian vạn vật ôn nhuận cùng vô tình, cảm giác thanh nhã như tiên bởi vì nụ cười lóng lánh như ngọc kia mà trong phút chốc phương hoa tuyệt thế.

Hoàng Phủ Thần Diệu thật sâu nhìn tiểu Hoàng thúc đã gần một năm không có gặp mặt, thực dùng sức mới áp chế được xúc động muốn gắt gao ôm hắn vào lòng, hảo hảo trìu mến một phen xuống, nhưng đáy mắt vẫn ẩn ẩn vài tia nóng rực không che dấu được.

"Hoàng thúc, thân thể thế nào?" Hoàng Phủ Thần Diệu hít một hơi thật sâu hỏi, điều hắn lo lắng nhất vẫn là cái này, Hoàng thúc sinh ra vốn không đủ tháng, lại thêm mẫu phi của hắn khó sanh, cho nên hắn trời sinh thể chất gầy yếu.

Không chỉ như thế, lão yêu bà Thái Hậu vì muốn áp chế mình, năm năm trước thậm chí hạ Băng thiền cổ độc với Hoàng thúc. Băng thiền cổ độc chính là cổ độc âm hiểm nhất cùng lợi hại nhất, bởi vì nó vừa là độc vừa là cổ, hơn nữa không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể ở mười lăm hàng tháng ăn chút ít máu tươi của người hạ cổ phối chế với thang dược để ức chế cổ độc phát tác. Bằng không, người trúng độc chắc chắn sau mười hai canh giờ sẽ đông cứng mà chết.

Nếu không phải hoàng thúc hàng tháng cần chút ít máu tươi của Thái Hậu làm thuốc dẫn, hắn sớm đã đem cái lão yêu bà ngoan độc kia thiên đao vạn quả (chém nghìn vạn nhát đao), bầm thây vạn đoạn .

"Đừng lo lắng, cơ thể của ta tốt lắm." Hoàng Phủ Dận Hiên ôn nhu cười, hai tròng mắt trong suốt không để lại dấu vết tinh tế đánh giá tổng thể Hoàng Phủ Thần Diệu, giống như đang nhìn hắn có hay không bởi vì hàng năm chinh chiến bên ngoài mà bị thương hoặc là trở nên gầy yếu. "Tiểu Diệu, biên cương chiến sự thế nào? Nghe nói chủ tướng mới nhậm chức lần này của Sí Diễm quốc hữu dũng hữu mưu, là một nhân vật tương đối lợi hại, tiểu Diệu vài lần giao phong chính diện cùng hắn cũng chưa chiếm được chỗ tốt gì, làm cho chiến cuộc vẫn giằng co đến bây giờ. Tiểu Diệu, cái chủ tướng kia khó chống đỡ như vậy, ta có chút lo lắng."

"Hoàng thúc, người cứ yên tâm đi. Sí Diễm quốc khó đối phó hơn nữa ta cũng không sợ, thanh danh Chiến thần Vương gia của ta cũng không phải nói chơi, Hoàng thúc chỉ cần dưỡng thân thể của mình cho thật tốt đó là tiêu trừ nỗi lo lớn nhất cho ta rồi. Hơn nữa, Sí Diễm quốc trước mắt có không ít địa phương đang gặp thủy tai, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ không có tâm mà ứng chiến. Nếu chúng ta kiên trì kìm chặt không tha, Sí Diễm nói không chừng còn phải phái sứ thần đến cầu hòa đâu. Ha ha, Hoàng thúc cứ việc chờ xem, hoặc nếu không ngại, trước tiên chúng ta cùng Hoàng thượng thương định (thỏa thuận) tốt điều kiện nghị hòa của Sí Diễm quốc đã." Hoàng Phủ Thần Diệu con ngươi đen trung tinh lóng lánh, bộ dạng mọi sự đều hiểu rõ nói.

"Như vậy thì tốt rồi." Hoàng Phủ Dận Hiên yên lòng, trầm ngâm một lát, bỗng nói, "Tiểu Diệu, Thái Hậu lần này chưa có sự đồng ý của ngươi đã mạnh mẽ tứ hôn, hơn nữa nghe nói vị Tướng phủ Âu Dương tứ tiểu thư kia . . . . . ." Nói tới đây, Hoàng Phủ Dận Hiên dừng lại, hắn biết tiểu Diệu khẳng định đã phái người đi thăm dò các tư liệu có liên quan đến Tướng phủ tứ tiểu thư, cho dù không tìm hiểu, chắc chắn cũng đã nghe được những lời đồn đại bên ngoài về vị tiểu thư này.

"Tiểu Diệu, đáp ứng ta, mặc kệ vị tứ tiểu thư kia có phải bất kham giống như lời đồn đại hay không, ta chỉ hi vọng ngươi không cần cùng Thái Hậu xảy ra xung đột quá lớn, tuy rằng chúng ta cũng biết Thái Hậu tứ hôn cho ngươi cũng không có hảo tâm gì. Còn nữa, ta hi vọng tiểu Diệu cũng không cần giận lây sang Âu Dương tứ tiểu thư, nàng chỉ là một nữ tử vô tội thôi."

Nghe hắn nói như vậy, nguyên bản sắc mặt Hoàng Phủ Thần Diệu đang ôn nhu nháy mắt trở nên có chút khó coi, một đôi mày kiếm gắt gao nhăn lại. Một hồi lâu, mới thấy hắn thoáng hòa hoãn sắc mặt, tầm mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt Hoàng Phủ Dận Hiên, trầm giọng hỏi: "Hoàng thúc, ba tháng sau ta phải thành hôn, ngươi sẽ thành tâm chúc phúc ta sao?" Trong giọng nói lạnh lùng ẩn chứa chút bi thương không dễ phát giác, cùng với ngập trời phẫn nộ cùng ngoan tuyệt.

Hoàng thúc vì thiên hạ bá tánh có thể hy sinh hết thảy, cái gì cũng không để bụng. Mà hắn vì Hoàng thúc, cũng có thể hy sinh hết thảy, cái gì cũng không cần. Người hắn coi trọng chỉ có Hoàng thúc, ai muốn mưu toan ngăn cản việc hắn cùng hoàng thúc ở chung, hoặc là muốn thương tổn Hoàng thúc, hắn chắc chắn sẽ Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật. Cho nên, muốn hắn không phát sinh xung đột cùng Thái Hậu, là chuyện không có khả năng. Muốn hắn không cần giận lây sang Tướng phủ tứ tiểu thư, lại càng là chuyện không có khả năng.

Hoàng Phủ Dận Hiên lại trầm mặc, hồi lâu, mới nói: "Tiểu Diệu không hy vọng Hoàng thúc chúc phúc, vậy Hoàng thúc liền không chúc phúc ngươi. Tiểu Diệu hẳn cũng biết, từ nhỏ đến lớn Hoàng thúc yêu thương ngươi nhất, cũng chỉ yêu thương có mình ngươi."

Hắn dùng từ "Hoàng thúc" mà không phải là "ta" đã gián tiếp cho thấy, hắn chính là tiểu Diệu Hoàng thúc, vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu Diệu Hoàng thúc. Hắn thương yêu tiểu Diệu, cho nên những lời nói làm tiểu Diệu thương tâm khổ sở, hắn đều không nói.

Tựa như hiện tại, nếu mình mỉm cười chúc phúc, vậy nhất định là thương tổn lớn nhất với tiểu Diệu, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không mở miệng chúc phúc. Nhưng thương yêu thì thương yêu, hắn cũng không thể để cho tiểu Diệu cả đời đắm chìm trong tình cảm si mê mình được. Hắn sẽ tận lực giảm thương tổn đến mức thấp nhất để khiến tiểu Diệu buông tha cho đoạn cấm kị chi luyến không được thế tục đón nhận này.

"Hoàng thúc, người không chúc phúc, tiểu Diệu cũng đã rất vui vẻ. Bất quá, ta sẽ không buông tha." Hoàng Phủ Thần Diệu vi liễm mâu quang thâm thúy phức tạp, thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu nhạt nhẽo xem nhóm vũ cơ trong đại điện ca múa biểu diễn.

"Dận Hiên, ai gia đã lâu chưa được nghe qua tiếng đàn của ngươi rồi, thật sự là tưởng niệm nha." Hoàng Thái hậu bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí của nàng rất quái lạ, có chút u oán, lại có chút oán trách, vừa tựa hồ đè nặng từng tí chua xót cùng ghen tị. Ánh mắt nàng nhìn Hoàng Phủ Dận Hiên rất không bình thường, trong đôi đồng tử phát ra từng đợt từng đợt ái mộ cùng nóng rực.

"Thái Hậu đã muốn nghe, vậy Dận Hiên đành cung kính không bằng tuân mệnh ."

Hoàng Phủ Dận Hiên ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, cố ý bỏ qua ngữ khí cùng ánh mắt không bình thường của nàng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững. Áo trắng thắng tuyết, dưới ánh nến lóng lánh ở Lưu Ly cung phát ra ba quang liễm diễm, như một gốc cây lặng yên nở rộ trong gió, tịch mịch u lan (vắng vẻ, ẩn khuất).

"Người đâu, mau chuẩn bị cầm (đàn) cho Tĩnh Thân vương."

Hoàng Thái hậu thanh âm thực uy nghiêm, lại đủ ôn nhu. Giương mắt thoáng nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu ẩn ẩn nắm chặt song quyền (hai bàn tay), cùng với sắc mặt tối sầm giận dữ, không biết tại sao, ý cười giữa hai đầu lông mày của Thái Hậu càng sâu cũng càng chân thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com