Chương 21: Phẫn nộ mắng Diệu Vương
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế
Chương 21: Phẫn nộ mắng Diệu Vương
Edit+Beta: Min
Mới hát một lần, Xảo Nhi còn không kịp đánh giá, đã nghe thấy một tiếng nói bá đạo âm lãnh đến mức tận cùng từ trong rừng vang lên: "Hừ! Ngươi còn muốn tự do như gió sao? Dựa vào, ngươi không xứng!"
Âu Dương Tiếu Tâm dựa vào nơi phát ra thanh âm nhìn lại, vừa thấy liền cả kinh đến mức suýt thì từ dây đu ngã xuống dưới đất.
Hoàng Phủ Thần Diệu!!!
"Diệu Vương gia sao lại đến đây vào lúc này?" Bây giờ còn chưa tới vãn thiện (bữa tối) đi? Âu Dương Tiếu Tâm nhảy ra khỏi bàn đu dây, nhanh chóng nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu một cái, lo sợ không yên chợt lóe lên trong mắt, giống như bởi vì hắn đột nhiên đến thăm mà có chút trở tay không kịp.
"Bổn vương muốn đến khi nào thì đến, ngươi có ý kiến?" Hoàng Phủ Thần Diệu híp híp mắt, cước bộ dừng lại cách chỗ Âu Dương Tiếu Tâm đứng ba bước chân, từ trên cao nhìn xuống nàng (vì HPTD cao hơn ADTT), trong giọng nói thể hiện sự cuồng ngạo không ai bì nổi.
Âu Dương Tiếu Tâm lược hạ lông mày, đáy lòng mặc dù tức giận, nhưng sắc mặt vẫn duy trì trẫn tĩnh cùng bình tĩnh. Yên lặng một lát, mới nói: "Vương gia quyền thế ngập trời, phất tay liền có thể mây mưa thất thường, Tiếu Tâm không dám có ý kiến với Vương gia. Bất quá, Vương gia hôm nay tiến đến Tướng phủ bái phỏng, phải chăng trước tiên nên gặp Thừa tướng, chứ không phải đột ngột tiến vào chỗ ở của Tiếu Tâm? Chẳng lẽ Vương gia không hiểu được đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, hương khuê tị hiềm?"
"Tị hiềm (nghi ngờ, hiểu lầm)?" Hoàng Phủ Thần Diệu mày kiếm nhấc lên, phảng phất như nghe được truyện tiếu lâm vậy, khóe miệng gợi lên một chút tà tứ trào phúng tươi cười. "Bổn vương muốn đi đâu thì đi, ai dám nhiều lời? Hơn nữa, cho dù ở trước mặt Hoàng thượng, bổn vương cũng không tồn tại hai chữ "tị hiềm", huống chi là ngươi!"
"Vương gia, tuy rằng người có tư cách ngạo mạo khinh mạn người khác, nhưng cũng không cần phải cuồng ngạo đến mức đó chứ!" Âu Dương Tiếu Tâm vi nhéo đầu lông mày, dứt lời, mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, bất động thanh sắc đem vị phu quân tương lai này cao thấp đánh giá một lần.
Đẹp, hắn thật sự rất đẹp, thậm chí so với nữ tử còn đẹp hơn thập phần!
Kia tà khiêu mày kiếm, nùng mật (dày, rậm) mà hữu hình; kia sắc bén sâu thẳm đồng mâu, sáng trong giống như hàn tinh; còn có cái trán no đủ kia, mũi thẳng, môi mỏng khêu gợi, cùng với khuôn mặt tinh xảo như đao gọt, không chỗ nào không phải là kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời cao.
Trong rừng đào, hắn ngọc thụ lâm phong, khí phách thiên thành, quý bất khả ngôn, quanh thân khí tràng mạnh mẽ không hề thua kém Hoàng Phủ Thần Tuyệt. Một thân cẩm y diễm hồng phần phật bay lên trong gió, kiêu căng như lửa, sí dực kiêu dương, suýt nữa làm tổn thương ánh mắt nàng.
Mà thứ hấp dẫn ánh mắt của nàng thất chính là ấn ký hỏa diễm giữa trán Hoàng Phủ Thần Diệu, diêm dúa lẳng lơ mà quyến rũ, cuồng tứ mà trương dương, mị hoặc đến cực điểm, xinh đẹp vô song, mê hoặc đến tận đáy lòng, cũng là nguy lãnh đến cốt tủy.
Vẻ đẹp của hắn, chước chước kỳ tư, kiểu kiểu kỳ hoa, chiêu diêu đoạt mục, tà mị bức người!
Nhưng mà toàn thân hắn tản mát ra băng hàn yêu tà chi khí, khiến người khác không dám dễ dàng tới gần!
Yêu nghiệt!!!
Nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, Âu Dương Tiếu Tâm đột nhiên cảm thấy cái từ này là thuyết minh tốt nhất về hắn. Hắn mỹ diễm yêu nhiêu như yêu nghiệt, cũng tà ác nguy hiểm như yêu nghiệt khiến nàng kinh diễm, đồng thời từ đáy lòng nổi lên một cỗ mạc danh sỡ hãi.
Âu Dương Tiếu Tâm có chút ảo não, cảm giác mình thực không có tiền đồ. Mặc dù là ở trước mặt Thịnh Kỳ Hoàng đế Hoàng Phủ Thần Tuyệt, nàng vẫn có thể thong dong bình tĩnh nói nói cười cười, chưa từng sinh ra một tia khiếp ý. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Hoàng Phủ Thần Diệu, nàng lại rất muốn lùi bước, rất muốn phủ nhận chuyện mình có điểm e ngại nam nhân nguy hiểm như yêu nghiệt này là thực.
Nàng cảm thấy dây dưa cùng một chỗ với nam nhân như vậy, tuyệt đối là lựa chọn không sáng suốt nhất trên đời. Thế nhưng nàng chẳng những phải kết giao với hắn mà ba tháng sau còn phải gả cho hắn! Nàng hoài nghi có phải kiếp trước đốt hương bái Phật quá ít hay không, nên kiếp này mới không được thần linh phù hộ.
"Người nói Bổn vương cuồng ngạo có rất nhiều, ngươi không phải người thứ nhất, càng sẽ không là người cuối cùng." Hoàng Phủ Thần Diệu liếc xéo Âu Dương Tiếu Tâm đang hơi cúi đầu, hai tròng mắt lạnh như thiên niên hàn đàm (đầm nước lạnh ngàn năm), miệt thị hết thảy.
"Không biết Vương gia hôm nay tới đây có gì chỉ giáo?" Trầm mặc một hồi, Âu Dương Tiếu Tâm dời đề tài đi.
"Người ngoài đồn rằng, Vương phi tương lai của Bổn vương chẳng những tài nghệ không thông, hơn nữa còn điên điên dại dại, diện mục quái dị. Vì vậy hôm nay Bổn vương đến đây tất nhiên là để tự mình quan sát nghiệm chứng một phen, xem có phải là sở ngôn phi hư (lời nói không thực) hay không."
Dứt lời, Hoàng Phủ Thần Diệu lạnh lùng cười, chưởng phong sắc bén lập tức thẳng tắp bổ về phía cánh cửa trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm.
Âu Dương Tiếu Tâm âm thầm cả kinh, nhanh chóng nghiêng đầu, nhưng vẫn chậm một nhịp, không tránh thoát chưởng phong tập kích. Nhưng nàng rất nhanh biết rằng chưởng phong kia không phải muốn công kích nàng, mà để đem tóc mai trên trán nàng xốc sang hai bên. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng nói lạnh lùng trào phúng hòa với chán ghét của Hoàng Phủ Thần Diệu vang lên.
"Quả nhiên là xấu trung cực phẩm! So với tưởng tượng của Bổn vương còn muốn xấu hơn không chỉ gấp mười lần! Hừ! Để cho thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử như Bổn vương thú ngươi làm Vương phi, quả thực là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Bổn Vương!"
"Ngươi!!!" Âu Dương Tiếu Tâm nghe vậy tức giận đến cả người run lên, đôi mắt sáng trong giận giữ nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, thần sắc trên mặt nhiều lần biến hóa, hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng khống chế không để cho mình bạo tẩu.
"Như thế nào, Bổn vương có nói sai sao? Đừng nói cho Bổn vương, ngươi không biết mình có bao nhiêu xấu!" Hoàng Phủ Thần Diệu hí mắt nhìn vết sẹo dữ tợn trên trán Âu Dương Tiếu Tâm, khuôn mặt chán ghét cùng khinh thường, một đôi mày kiếm chau lại, trên vầng trán nổi rõ bạo khí.
Lão yêu bà chết tiệt, dám để cho hắn thú một nữ nhân xấu như vậy làm Vương phi, quả thực là đang khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của hắn mà!
Âu Dương Tiếu Tâm khóe miệng gợi lên một nụ cười yếu ớt, sau một lúc lâu lạnh lùng phun ra hai chữ: "Nông cạn!"
"Ngươi nói cái gì?" Hoàng Phủ Thần Diệu sắc mặt đột ngột phát lạnh.
"Người chỉ trông mặt mà bắt hình dong, không phải nông cạn thì là cái gì?!" Âu Dương Tiếu Tâm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, gằn từng tiếng nói. "Hơn nữa, bộ dạng có suất cũng là công lao của cha mẹ ngươi, ngươi nhiệt tình đắc ý cái gì?"
"Làm càn! Dám dùng loại thái độ này nói chuyện với Bổn vương, ngươi có phải chán sống rồi hay không?" Gân xanh trên trán Hoàng Phủ Thần Diệu nhảy nhảy, trong con ngươi đen huyền lạnh như băng ẩn ẩn thoáng hiện lệ mang ngoan tuyệt hung ác, mâu quang như lợi kiếm thẳng tắp bắn về phía Âu Dương Tiếu Tâm.
Âu Dương Tiếu Tâm Tâm xiết chặt nắm đấm, cười lạnh, lại nói sang chuyện khác: "Vương gia một khi đã chán ghét ta như vậy, sao không rõ ràng hủy bỏ đại hôn ba tháng sau đi?"
"Hừ! Ngươi cho là Bổn vương nguyện ý thú ngươi sao?" Hoàng Phủ Thần Diệu nói đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn quang lẫm lẫm, sắc mặt xanh như huyền đàn. "Bổn vương nói cho ngươi biết, nếu không phải Thái Hậu cố ý muốn Bổn vương cưới ngươi, thì với mặt hàng như ngươi, chỉ sợ cả đời đều không ai thèm lấy! Bổn vương thấy ngươi đã muốn phun!"
Nghe vậy, Âu Dương Tiếu Tâm nhất thời chán nản, rốt cuộc không đè nén được phẫn nộ ngập đầu, lời nói thô tục không khỏi thốt ra: "Hoàng Phủ Thần Diệu, ta kháo cả nhà ngươi! Ta đào tổ phần mười tám đời nhà ngươi lên! Ta nhìn thấy ngươi mới muốn phun! Cả nhà ta thấy ngươi đều muốn phun!"
Lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn bỗng nhanh như thiểm điện bóp chặt cổ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com