Chương 22: Tình yêu mà ta muốn
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế
Chương 22: Tình yêu mà ta muốn
Edit+Beta: Min
"Chưa từng có người nào dám nhục mạ Bổn vương như thế, nhất là nữ nhân! Bổn vương thấy ngươi quả nhiên là chán sống rồi!" Hoàng Phủ Thần Diệu tà mị híp mắt, bàn tay to vô tình nhéo ở cần cổ mảnh khảnh của Âu Dương Tiếu Tâm, ngữ khí lạnh lùng, vẻ mặt uy nghiêm khiến cho hắn giờ phút này thoạt nhìn như là Câu Hồn sứ giả tới từ địa ngục.
Âu Dương Tiếu Tâm bất giác cả người phiếm hàn, từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt, chỉ sợ nam nhân nguy hiểm như yêu nghiệt này dùng sức tay một cái, bản thân liền đi đời nhà ma, chạy tới Địa phủ tìm Diêm vương gia uống trà nói chuyện phiếm.
"Buông!" Âu Dương Tiếu Tâm trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, một bên dùng sức tách bàn tay đang bóp cổ mình ra, một bên lạnh lùng mở miệng. Sợ thì sợ, nhưng nàng chưa bao giờ đem sợ hãi biểu hiện trên mặt. "Hoàng Phủ Thần Diệu, nhanh chút buông ra! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
Nam nhân chết tiệt! Sao khí lực lại lớn thế chứ? Nàng cảm thấy khí lực của mình cũng đã không nhỏ, nhưng làm sao lại không lay động được nam nhân này? Dùng sức bẻ tay hắn như vậy, hắn cư nhiên động cũng chưa thèm động một chút!
"A, muốn thế nào?" Hoàng Phủ Thần Diệu cười lạnh một tiếng, khóe miệng thoáng hiện nụ cười lạnh như băng. Con ngươi đen nguy hiểm thâm thúy không thấy híp lại, hai tròng mắt hiện lên quang mang lạnh lẽo đến cực hạn. "Bổn vương muốn giết sửu bát quái (người quái dị, cực kì xấu xí) ngươi!" Ngữ điệu không cao không thấp, nhưng lại có ngoan tuyệt cùng tàn nhẫn xuyên vào tận cốt tủy người nghe.
Âu Dương Tiếu Tâm bất giác run run, đáy lòng mặc dù tiếp tục sợ hãi nhưng thần sắc vẫn kiêu căng quật cường như trước, không để cho mình biểu lộ ra trước mặt tên nam nhân ngoan tuyệt vô tình này.
"Vương gia, cầu người đừng thương tổn tiểu thư nhà ta! Nô tỳ phục lạy Vương gia, van cầu người nhanh buông tiểu thư ra, nô tỳ van cầu người!" Xảo Nhi bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ gối xuống bên chân Hoàng Phủ Thần Diệu, thân thủ giữ chặt vạt áo bào của hắn, một bên thật mạnh dập đầu, một bên khóc cầu xin.
Tiểu thư nói không sai, Diệu Vương gia thật sự rất đáng sợ, so với Hoàng thượng còn đáng sợ hơn. Trước kia nghe qua lời đồn đãi, chỉ biết Diệu Vương gia thân phận hiển quý, văn thao vũ lược, chẳng những là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, hơn nữa còn là Chiến thần Vương gia của Thịnh Kỳ hoàng triều. Trong mắt nàng, Diệu Vương gia là tồn tại cấp bậc thiên thần, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, cũng không thể khinh nhờn.
Nhưng mà sau khi tiếp xúc trực tiếp, nàng mới phát hiện sự thật cùng tượng tượng là không giống nhau. Nàng không phủ nhận Diệu Vương gia là nam nhân tuấn mỹ nhất trong số những nam nhân mà nàng đã từng gặp qua, nhưng cũng là người để lại cho nàng nhiều sợ hãi nhất, so với Hoàng thượng còn muốn đáng sợ hơn.
Lần trước nhìn thấy Hoàng thượng ở Tân Bích tửu lâu, nàng thực sợ hãi khẩn trương, nhưng nếu cúi đầu không nhìn Hoàng thượng thì sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Còn ở trước mặt Diệu Vương gia, nàng cả người nhịn không được co rúm lại run run, mặc dù là cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất hoảng sợ.
Khi không tức giận, mắt của Diệu Vương gia như chứa một tầng sương mù yêu nhiêu, tuy rằng mị hoặc bức người, nhưng cũng vô thanh mà lộ ra nguy hiểm. Còn khi hắn tức giận, nàng lại kinh sợ vì sát khí cùng biểu tình âm trầm băng hàn lạnh thấu xương như Diêm La Vương tỏa ra từ hắn.
Nàng vừa rồi vẫn tránh ở sau lưng tiểu thư, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng bây giờ nghe thấy Diệu Vương gia muốn giết tiểu thư nhà nàng, nàng cho dù có tiếp tục sợ hãi cũng không khỏi tự chủ chạy đến quỳ xuống dập đầu cầu tình. Mặc kệ có được hay không nàng vẫn sẽ làm vậy, vì nàng không muốn bất luận kẻ nào thương tổn nhà nàng tiểu thư.
"Xảo Nhi, em nhanh chóng đứng lên cho ta!" Âu Dương Tiếu Tâm lớn tiếng nói, nhìn trán Xảo Nhi bởi vì dập đầu mà xước da chảy máu, hốc mắt bất giác phiếm hồng, tâm trạng vừa cảm động vừa đau lòng. "Nha đầu ngốc, đừng dập đầu nữa! Em yên tâm, tiểu thư nhà em mạng rất cường, làm gì cũng không chết được đâu, em nhanh chút đứng lên cho ta a!"
"Ô ô. . . . . . Tiểu thư, em không đứng dậy, Vương gia còn chưa có thả người ra đâu. . . . . . Ô ô. . . . . ." Xảo Nhi không nhịn được nước mắt rơi như mưa, nhìn Âu Dương Tiếu Tâm một chút, sau đó không ngừng dập đầu lạy.
"Ngươi thật ra là một cái nô tài trung thành!" Hoàng Phủ Thần Diệu từ trên cao nhìn xuống Xảo Nhi đang quỳ bên chân mình, cười lạnh một tiếng, lập tức một cước đem nàng đá ngã. Mặc dù không phải thực dùng sức, nhưng cũng đủ làm cho thân thể bạc nhược của Xảo Nhi lăn xa.
"Xảo Nhi!" Âu Dương Tiếu Tâm kinh hô một tiếng, muốn chạy tới nâng Xảo Nhi dậy, lại không thoát khỏi bàn tay của Hoàng Phủ Thần Diệu. "Hoàng Phủ Thần Diệu, nếu ngươi muốn giết ta thì nhanh chóng động thủ đi! Còn không giết thì thả ta ra!"
"Giết ngươi Bổn vương còn sợ ô uế tay của mình!" Lạnh lùng liếc Âu Dương Tiếu Tâm một cái, Hoàng Phủ Thần Diệu dùng sức đẩy nàng ra, lập tức lấy từ trong tay áo một cái khăn gấm, cẩn thận lau qua hai tay mình, sau đó tùy tiện ném trên mặt đất.
Thấy thế, Âu Dương Tiếu Tâm có cảm giác cả người khí huyết dâng lên, thật muốn liều lĩnh nhào tới dùng sức ném cho Hoàng Phủ Thần Diệu vài cái tát, nhưng cuối cùng cũng được lí trí nén xuống. Xúc động là ma quỷ, nam nhân này nàng không thể trêu vào, ít nhất trước mắt là như vậy. Vừa rồi sau khi mắng nàng cũng có chút hối hận, không nên nhất thời phô trương bất kể hậu quả như vậy, hoàn hảo mạng nhỏ không có bị làm sao.
Bất quá, mọi khuất nhục hôm nay nàng phải chịu, ngày sau chắc chắn nàng sẽ trả lại gấp mười lần! Nàng từ trước đến nay là một người có ân báo ân, có thù báo thù!
"Xảo Nhi, em thế nào?" Âu Dương Tiếu Tâm thu hồi tầm mắt phẫn nộ, xoay người chạy đến bên người Xảo Nhi, tiểu tâm dực dực đỡ nàng dậy, sau đó lại lấy ra khăn lụa trong tay áo, động tác mềm nhẹ lau sạch vết máu trên trán nàng.
"Tiểu thư, em không sao." Xảo Nhi lắc lắc đầu, tuy rằng một cước vừa rồi của Diệu Vương gia đá vào bụng nàng làm nàng rất đau, nhưng nàng cũng không dám nói ra, chỉ sợ tiểu thư sẽ lo lắng khổ sở, càng sợ tiểu thư vì việc này mà lại phát sinh xung đột với Diệu Vương gia.
"Không có việc gì là tốt rồi. Xảo Nhi, chúng ta trở về thôi, lúc này nên đi dùng ngọ thiên." Âu Dương Tiếu Tâm trực tiếp xem nhẹ Hoàng Phủ Thần Diệu, giúp Xảo Nhi xoay người định rời khỏi rừng đào.
"Đứng lại! Bổn vương có nói cho ngươi đi sao?" Hoàng Phủ Thần Diệu mày kiếm hơi nhíu, lạnh lùng mở miệng, trên tuấn nhân diêm dúa lẳng lơ lóe lên tàn khốc băng sương.
"Xin hỏi Vương gia còn có gì chỉ giáo?" Âu Dương Tiếu Tâm dừng cước bộ, xoay đầu lại, mặt không đổi sắc hỏi một câu.
"Ngươi có quan hệ gì với Thái hậu? Hoặc là ngươi với cha ngươi Âu Dương Hạo Thiên cho Thái hậu chỗ tốt gì?" Hoàng Phủ Thần Diệu thẳng tắp nhìn Âu Dương Tiếu Tâm, ánh mắt thâm thúy mang theo thật sâu đánh giá cùng với sắc bén ngoan tuyệt như đao phong (lưỡi đao). "Bằng không, tại sao bà ta lại tự mình hạ chỉ để Bổn vương thú ngươi?"
"Vấn đề này ngươi hẳn nên đến hỏi Thái Hậu, ta cũng rất muốn biết tại sao Thái Hậu lại khâm điểm ta làm Diệu Vương phi." Âu Dương Tiếu Tâm cười lạnh nói, dừng một lát, vẫn nói ra những lời từ đáy lòng, "Diệu Vương gia, ta biết ngươi chán ghét ta, căn bản không muốn thú ta. Vừa vặn, ta cũng không thích ngươi, càng không muốn gả cho ngươi. Nếu hai người chúng ta vừa nhìn nhau đã thấy ghét, còn không bằng hiện tại Vương gia đi thình cầu Thái hậu thu hồi ý chỉ, cũng giảm bớt phiền phức ngày sau phải viết hưu thư cho ta."
"Ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn gả cho Bổn vương?" Hoàng Phủ Thần Diệu híp mắt lại, không tin những gì mình vừa nghe được. Toàn bộ Thịnh Kỳ hoàng triều, có nữ nhân nào không muốn gả cho hắn làm Vương Phi? Nàng lại còn nói nàng không muốn? "Âu Dương Tiếu Tâm, ngươi có phải bởi vì được Thái Hậu tứ hôn cho nên cao hứng đến choáng váng? Không đúng, ngươi vốn là một ngốc tử, vừa xong nhất định lại phát bệnh rồi! Toàn bộ Thịnh Kỳ hoàng triều, không có nữ nhân nào là không muốn bò lên giường Bổn vương!"
"Ngươi!!!" Âu Dương Tiếu Tâm nghe vậy thiếu chút nữa mở miệng mắng to lần nữa. Nàng thề, đời này nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào bỉ ổi đáng nhổ hơn Hoàng Phủ Thần Diệu, giờ khắc này nàng thật là chán ghét hắn tới cực điểm.
Hắn căn bản chính là một cái cuồng vọng tự đại, lại ngạo mạn kiêu căng tới cực điểm Sa Văn Trư (chỉ những người theo chủ nghĩa vừa mù quáng vừa sai lầm, có thể tìm hiểu thêm ở )!
Sau khi thầm mắng dưới đáy lòng 'Hoàng Phủ Thần Diệu, ngươi mới là ngốc tử, cả nhà ngươi đều là ngốc tử ' ba lần, Âu Dương Tiếu Tâm mới cười nhạt gằn từng chữ: "Diệu Vương gia, trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta không phải sỏa tử (người ngu), có lẽ trước kia đầu óc có chút vấn đề, nhưng sau này chắc chắn sẽ không tái phạm sỏa bệnh! Còn có, không phải người đàn bà nào cũng muốn gả tiến Diệu Vương phủ, cũng không phải mỗi người đàn bà đều muốn bò lên giường của ngươi, ít nhất ta không phải! Thất lễ mà nói, ta khinh thường gả cho ngươi, lại càng không màng làm Diệu Vương phi của ngươi!"
"Thật không?" Hoàng Phủ Thần Diệu lúc này ngược lại không vội tức giận, mà là có chút tò mò với nữ nhân trước mắt. Sau khi nói những lời này, trên mặt nàng biểu hiện sự thong dong bình tĩnh, trên trán cũng vương vấn khí chất thanh quý cao nhã. Hắn phát hiện nữ nhân này tựa hồ không giống với lời đồn đãi, trong mắt nàng ngẫu nhiên sẽ hiện lên một chút linh động trí tuệ, không hề giống một nữ nhân thô bỉ xuất thân hèn mọn hạ lưu, không thông tứ thư lễ nghi chút nào. "Vì sao không muốn gả cho Bổn vương?" Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, hắn không tin nàng thật sự không muốn làm Diệu Vương phi.
"Bởi vì tình yêu mà ta muốn, Vương gia căn bản cấp không nổi!" Âu Dương Tiếu Tâm trầm mặc thật lâu, sau đó lãnh đạm mở miệng.
"Nga? Tình yêu mà ngươi muốn? Ha ha, người như như cũng xứng đàm luận luyến ái sao?" Hoàng Phủ Thần Diệu cười nhạo một tiếng, môi mỏng tà mị gợi lên, mị nhãn như hồ (hồ ly) nửa khép nửa mở, khinh bỉ lạnh như băng hiện lên trong mắt. "Nói một chút, ngươi muốn dạng tình yêu như thế nào?"
Âu Dương Tiếu Tâm trong mắt hiện lên một tia hướng vãng, thật lâu sau mới quay đầu nhìn về phương xa, vân đạm phong khinh nói: "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều ẩm, Thương Hải vạn khoảnh duy hệ nhất Giang Triều (ý ở đây là chỉ có thể chọn một). Đó chính là tình yêu mà ta muốn!"
"Ha ha ha!" Hoàng Phủ Thần Diệu nghe vậy, bỗng nhiên cao giọng cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy cười nhạo cùng lạnh lẽo. "Âu Dương Tiếu Tâm, muốn mộng tưởng hão huyền, cũng cần phải có một chút tư cách! Mà ngươi, là người không có tư cách nhất để mơ tưởng đến mộng đẹp này! Ngươi chỉ xứng làm tiện nô!" Dứt lời, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, tiếng cười lạnh khinh miệt trào phúng lại vang lên.
Âu Dương Tiếu Tâm lần này cũng không có phản bác, không phải không dám, mà là khinh thường. Hai tròng mắt lạnh lùng nhìn theo thân ảnh xinh đẹp lóa mắt càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất ở trong rừng đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com