Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhị Độ xuất phủ

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 23: Nhị Độ xuất phủ

Edit+Beta: Min


Người đến người đi trên đường cái, hai thân ảnh nữ giả nam trang nhàn nhã xuyên qua. Một người xinh xắn lanh lợi, vừa thông minh lại đáng yêu.

Người còn lại thì tao nhã xuất trần, trên trán đeo một dải gấm màu thủy lam, mắt sáng như sao, lông mày kẻ đen, khi cười thì lộ ra hai núm đồng tiền xinh xắn, một thân hoa phục vân cẩm màu thủy lam càng phụ trợ thêm cho khí chất thanh quý cao nhã như u lan của nàng. Phong tư khiếp người như vậy dẫn tới không ít ánh mắt âm thầm sợ hãi của những người qua đường.

"Công tử, chúng ta đi nhanh chút đi!" Thấy tiểu thư nhà mình từ từ đi lại trên đường cái suốt hơn một canh giờ, Xảo Nhi không khỏi sốt ruột, kéo lấy cánh tay nàng mà giục: "Hừ, trên đường làm gì có thứ nào được đâu, lần trước ra phủ chúng ta cũng đã dạo một lần rồi mà!"

"Xảo Nhi, không cần gấp như vậy, đợi ta xem nốt rồi lát nữa chúng ta trở về ăn trưa." Âu Dương Tiếu Tâm vỗ vỗ vào tay Xảo Nhi, sau đó cười với nàng. Hôm nay nàng xuất phủ không phải vì để vui đùa, đi lại trên đường cái lâu như vậy cốt để tìm được một địa điểm có mặt tiền tốt. Chỉ tiếc là đã xem đi xem lại hơn canh giờ mà vẫn không tìm thấy gian nhà nào vừa lòng.

"Nhưng mà công tử, người xem, bọn họ. . . . . ." Xảo Nhi vươn ngón tay út ra chỉ vào những người đi đường ở tứ phía. Thì ra là do ánh mắt quá mức kinh diễm của bọn họ khiến nàng không được tự nhiên, khó trách khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên.

"Quản bọn họ nhìn làm gì, chỉ cần không tạo phiền phức cho chúng ta là được. Dù sao thì xem nữa cũng có mất miếng thịt nào đâu." Âu Dương Tiếu Tâm vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy tính, hờ hững quét mắt ra xung quanh.

"Nói thế cũng không sai, nhưng những ánh mắt này khiến cho Xảo Nhi không thích. Nhất là công tử, người xem những kẻ trên đường kìa, mặc dù người đang mặc nam trang nhưng cả đám vẫn nhìn chằm chằm vào công tử như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!" Xảo Nhi quệt mồm, vừa nói vừa kéo Âu Dương Tiếu Tâm bước nhanh về phía trước, hận không thể chạy đi luôn. "Tiểu thư, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về thì hơn, ngày mai lại ra là được. Dù sao thì sau này chúng ta cũng có thể quang minh chính đại xuất phủ đi dạo phố, rốt cuộc không cần lén lén lút lút chui lỗ chó nữa."

Nói tới đây, Xảo Nhi bỗng nhiên trở nên dị thường hưng phấn, trên vầng trán còn mơ hồ toát ra một chút thần sắc khó tin: "Tiểu thư, bây giờ lão gia đối xử với người thật tốt, tất cả chi phí ăn mặc đồ đạc đều giống như các tiểu thư khác, thậm chí còn cho phép tiểu thư tùy ý xuất phủ. Muội cảm giác như mình đang nằm mơ, chỉ hy vọng cứ mơ mãi, vĩnh viễn không tỉnh lại mà thôi!" Nàng cho rằng lão gia cảm thấy hổ thẹn vì không chăm sóc chu đáo cho tiểu thư suốt mười bảy năm qua nên bây giờ muốn bù đắp lại thật tốt.

"Mộng dù đẹp đến mấy chăng nữa, chung quy vẫn có một khắc phải tỉnh lại, huống chi đây cũng chưa chắc đã là mộng đẹp." Âu Dương Tiếu Tâm âm thầm thở dài. Nhớ tới buổi nói chuyện với Thừa Tướng tối qua, trong mắt nàng không khỏi hiện lên một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng lạc tịch. "Xảo Nhi, muội đừng tưởng ai cũng là người tốt. Muội thật sự nghĩ rằng Tướng gia vì cảm thấy hổ thẹn với mười bảy năm qua của ta, cho nên mới bồi thường hậu hĩnh sao? Nói cho muội biết, Tướng gia chưa bao giờ coi ta là nữ nhi của hắn, trước kia là vậy, hiện tại cũng thế. Tuy rằng không biết mục đích của hắn khi đột nhiên thay đổi thái độ với ta là gì, nhưng ta biết nhất cử nhất động của ta đều nằm trong tầm giám thị của hắn. Xảo Nhi, muội rất đơn thuần. Nhớ kỹ, về sau trừ bỏ ta, ai nói muội cũng không được tùy tiện tin tưởng."

"Công tử, người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nói với Xảo Nhi những lời này?" Xảo Nhi kéo ống tay áo của Âu Dương Tiếu Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn nàng, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ mê hoặc khó hiểu.

Tối hôm qua lão gia cho gọi tiểu thư tới thư phòng, sau khi trở về tiểu thư nói cho nàng biết: lão gia đồng ý từ nay về sau hai nàng có thể tùy ý xuất phủ. Đây đáng ra là một tin khiến cho người ta cực kì hưng phấn, nhưng sao nàng thấy giữa hai hàng lông mày của tiểu thư lại nhuốm thêm một tầng ưu thương cùng cô đơn? Nàng không biết tiểu thư vì sao không vui, chỉ có thể tận lực dùng sự hưng phấn của mình để gây chú ý cho tiểu thư.

"Xảo Nhi, muội chỉ cần nhớ kĩ lời nói của ta là được, còn những chuyện khác cứ giao cho ta, ta chỉ hi vọng muội có thể sống vô tư vui vẻ cả đời." Âu Dương Tiếu Tâm sờ vào khuôn mặt Xảo Nhi, khóe miệng nở một nụ cười thân thiết.

"Tiểu thư, trong mắt Xảo Nhi thì người là tất cả. Xảo Nhi sẽ vĩnh viễn nghe theo lời của tiểu thư, cũng chỉ nghe lời của một mình tiểu thư mà thôi." Xảo Nhi hít mũi một cái, muốn khóc nhưng lại thôi. Tiểu thư đối xử với nàng thật tốt, nàng thề cũng sẽ đối xử thật tốt với tiểu thư, tiểu thư chính là trời của nàng.

"Vậy là tốt rồi, Xảo Nhi thực biết điều." Âu Dương Tiếu Tâm cười với nàng, ngẩng đầu lên mới phát hiện vừa vặn đi qua Tân Bích tửu lâu. Cước bộ tạm ngừng, nàng lập tức kéo lấy Xảo Nhi cùng đi vào. Dù sao thì được miễn phí ăn cơm ở đây, nàng cũng lười hồi phủ dùng bữa.

"Vô Song công tử, ngài đã tới!" Vừa vào cửa đã được đám tiểu nhị nhiệt tình đón chào. "Mai Các và Tùng Các hiện đều trống, công tử có thể tùy ý chọn một gian, ngài có cần tiểu nhân dẫn đường không ạ?" Điếm tiểu nhị hơi hơi cúi đầu, che cái ánh mắt kinh diễm không thôi lại, mặt tràn đầy tươi cười hỏi.

"Không cần, hôm nay ta muốn dùng bữa tại đại sảnh lầu một, ở chỗ gần cửa sổ kia là được rồi." Âu Dương Tiếu Tâm gật nhẹ đầu với tiểu nhị, quét mắt một vòng ra xung quanh, sau khi khi nhìn thấy vị trí ngồi ở gần cửa sổ thì rất hài lòng, bèn nhanh chóng kéo Xảo Nhi đi tới chỗ đó.

"Tiểu nhị, cứ mang mấy món chiêu bài cùng đặc sắc lên cho ta."

"Dạ dạ, công tử chờ một lát, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay đây." Điếm tiểu nhị lên tiếng, sau đó khom người lui xuống một cách nhanh chóng. Vô Song công tử là khách đích thân Thiếu Đông gia điểm danh cần chiêu đãi, vì vậy hắn không dám có nửa phần chậm trễ.

Còn nữa, hôm nay Thiếu Đông gia cũng tới Tân Bích tửu lâu, hiện tại đang ở trong Trúc Các, hắn phải nhanh chóng tới bẩm báo mới được. Thiếu Đông gia đã sớm đã phân phó, nếu Vô Song công tử lại tới Tân Bích tửu lâu, nhất định phải thông tri cho hắn trước tiên. Bất quá, Diệu Vương gia cũng ngồi trong Trúc Các, thực lòng thì hắn thấy có chút khiếp đảm. Trước mắt ai nấy đều biết ba tháng sau, Diệu Vương gia sẽ lấy tứ tiểu thư vừa xấu vừa ngốc lại không có đức hạnh của Âu Dương phủ về làm Vương phi, vì vậy tâm tình cùng tính tình của Vương gia lúc này không cần nói cũng hiểu. Hắn sợ bản thân đến thông báo xong lại bị Vương gia trút giận thì khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Ai, thật đúng là lâm vào thế khó xử. Bất quá, lời phân phó của Thiếu Đông gia hắn cũng không dám không nghe, thôi thì đành liều mạng tới Trúc Các bẩm báo một tiếng vậy.

"Tiểu thư, vì sao chúng ta không lên nhã gian? Đại sảnh tuy cũng không đến nỗi, nhưng tiểu thư không ngại ầm ĩ sao?" Xảo Nhi nhỏ giọng hỏi, từ trước đến nay tiểu thư đều thích lúc ăn cơm phải được thanh tĩnh, bởi vì nàng nói quá ồn sẽ ảnh hưởng tới vị giác, nhưng vì sao hiện giờ lại?

"Không sao, đại sảnh này cũng không tính là quá ồn. Ta đến đây chủ yếu là muốn hiểu rõ hơn một chút về các món ăn mà thực khách ở kinh thành thích ăn thôi!" Phải thăm dò thị trường mới có thể kinh doanh tửu lâu được tốt chứ, không phải sao?!

Trong lúc hai người đang nói chuyện, điếm tiểu nhị vừa nãy không cần một lát đã trở lại, dường như còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, đoạn cung kính mở miệng nói: "Vô Song công tử, Thiếu đông gia nhà ta mời ngài tới Trúc Các một chuyến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com