Chương 24: Oan gia ngõ hẹp
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế
Chương 24: Oan gia ngõ hẹp
Edit+Beta: Min
Bên trong Trúc Các là ba mỹ nam tử phong tao dị thường. Người thì thanh nhàn ngồi trên bàn gỗ khắc hoa đàn (hoa đàn: hoa đàn hương) đặt bên cửa sổ, người thì ưu nhã phẩm trà Long Tĩnh, người thì tùy ý nói chuyện phiếm.
"Diệu, nghe nói hai ngày trước ngươi đi Tướng phủ bái phỏng một chuyến, thế nào, vị Âu Dương Tứ tiểu thư đó có thật sự khó coi như lời đồn đại hay không?" Cung Thiên Mạch lười nhác dựa vào bệ cửa sổ phía sau người, hoa y vũ thường, cao quý lại không mất tao nhã, một thân nhàn tản bất kham cùng vẻ tà tuấn phong lưu kích động lòng người.
"Ngươi với Hàn không phải đã sớm phái người đi điều tra rồi hay sao, có cần phải hỏi lại ta không?" Hoàng Phủ Thần Diệu miễn cưỡng liếc Cung Thiên Mạch một cái, sắc mặt vẫn nhàn nhã, chỉ là trong đôi mắt phượng xinh đẹp bỗng phát ra một ít quang mang nguy hiểm.
Cung Thiên Mạch âm thầm chép miệng, với sự hiểu biết của hắn về Diệu, bộ dạng này, vẻ mặt này đại biểu cho việc hắn đang cực kì tức giận.
"Ta với Hàn xác thực có tra xét qua Âu Dương Tứ tiểu thư kia một phen, chỉ là không quá tin tưởng mà thôi, thiên hạ sao lại có nữ nhân kém cỏi như vậy được chứ." Cung Thiên Mạch nhíu mày, thu liễm một chút thần sắc bất kham trên trán. "Diệu, bắt ngươi lấy nữ nhân như vậy làm Vương Phi, không phải là ủy khất mà căn bản chính là vũ nhục, thật không hiểu Thái Hậu suy nghĩ thế nào."
"Cái lão yêu bà kia còn có thể nghĩ thế nào được nữa, từ trước đến nay ta với ả chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, giảng hòa tức là toan tính bất hòa. Chiến thần Vương gia tôn quý nhất hiển hách nhất tuấn mỹ nhất của Thịnh Kỳ hoàng triều lại phải cưới một người vừa xấu vừa ngốc vừa hạ lưu lại không có đức hạnh gì cả về làm Vương phi, các ngươi cho rằng còn có chuyện gì mất mặt hơn thế này hay sao? Ả đích thị là muốn quét sạch tôn nghiêm của ta xuống đất, muốn ta nhận hết nhạo báng của người trong thiên hạ, mà vì hoàng thúc, ta lại không thể không thỏa hiệp với ả. Lão yêu bà, Bổn vương sớm muộn gì cũng khiến ả chết không có chỗ chôn. Hừ, dám đả thương hoàng thúc, dám uy hiếp người của Bổn vương, tội không thể tha thứ, chết không có gì đáng tiếc!" Ngữ khí âm trầm tựa hồ muốn đông cứng không khí xung quanh.
"Nhưng ta cảm thấy lần tứ hôn này của Thái Hậu không phải đơn giản như vậy, trừ bỏ mục đích muốn Diệu trở thành trò cười của toàn Thịnh Kỳ ra, trong chuyện này có lẽ còn một âm mưu khác." Người vốn bảo trì trầm mặc là Dạ Cô Hàn bỗng lạnh lùng mở miệng, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, ngũ quan tuấn lãng, trên khuôn mặt lộ ra góc cạnh lãnh khốc phân minh, làm cho người ta không dám nhìn gần.
"Cho dù có âm mưu, Bổn vương cũng phải nhảy vào. Huống chi, Bổn vương chưa từng đem lão yêu bà kia để vào mắt." Hoàng Phủ Thần Diệu vẻ mặt cuồng ngạo, dứt lời khóe miệng gợi lên một nụ cười xinh đẹp, dung nhan vốn liễm diễm lóa mắt lại càng thêm vẻ diêm dúa lẳng lơ, tầng tầng khuấy động lòng người.
"Chẳng lẽ Thái Hậu với Âu Dương Thừa tướng có quan hệ gì đó? Nếu không tại sao lại khâm điểm nữ nhi của hắn làm Vương phi?" Cung Thiên Mạch nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, làm như thờ ơ nói. "Diệu, nếu đã gặp vị Âu Dương tứ tiểu thư kia, vậy ngươi có nhận xét gì về nàng không? Nghe nói nàng tuy rằng ngốc, nhưng thời điểm không phát bệnh thì cũng chẳng khác gì thường nhân. Theo ý ngươi, nàng ta thật sự ngốc, hay là giả bộ để che giấu tâm kế trong lòng?"
"A, giả bộ cái gì, nàng trực tiếp không thừa nhận mình là ngốc tử." Hoàng Phủ Thần Diệu hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cứ nhắc đến nữ nhân đó là sẽ lập tức bùng nổ. "Theo ta thấy, nàng ta không phải là ngốc tử, mà hẳn là một kẻ điên không biết sống chết. Quả thực to gan lớn mật, dám nhục mạ Bổn vương! Nếu không phải thấy nàng có quan hệ đến sự sống chết của hoàng thúc, Bổn vương nhất định tiễn nàng xuống địa ngục ngay lập tức!"
"Cái gì? Diệu, ngươi bị Âu Dương Tiếu Tâm mắng?" Cung Thiên Mạch cùng Dạ Cô Hàn liếc mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái khó tin. Nữ nhân kia cũng quá lớn mật chứ, dám nhục mạ Diệu? Ngay cả bọn họ cũng không dám, người này còn ngoan tuyệt nguy hiểm hơn cả Hoàng thượng, nếu chưa sống đủ thì tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn.
"Nàng mắng cái gì?" Cung Thiên Mạch ho khan hai tiếng, bát quái hỏi một câu, tỏ vẻ cực kì có hứng thú với việc này. Nữ nhân dám nhục mạ Diệu, xem ra cũng không phải quá tệ, ít nhất nàng ta hơn người ở chỗ không sợ chết.
"Muốn bổn vương lặp lại một lần sao?" Hoàng Phủ Thần Diệu híp hai mắt, nụ cười càng thêm mê hoặc lẳng lơ, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy ti ti hàn ý.
"Ách, cái này. . . . . . Khụ, hay là thôi đi." Cung Thiên Mạch cười khan tiếng nữa, quyết định hiện tại không nên động đến đầu Thái tuế (Thái tuế: thời xưa chỉ bọn cường hào ác bá), vì vậy cưỡng chế hiếu kỳ trong lòng, nói sang chuyện khác, "Diệu, băng thiền cổ độc trên người Tĩnh Thân vương thật sự vô phương giải cứu hay sao?"
"Không biết." Hoàng Phủ Thần Diệu mặt không biến sắc lắc lắc đầu, "Ta từng đi tìm Thiên Cơ lão nhân, hắn nói hắn không có biện pháp, chỉ bảo ta đi tìm đồ đệ Thanh Phong của hắn. Thiên Cơ lão nhân nói đồ đệ của hắn trò giỏi hơn thầy, y thuật trác tuyệt sớm đã vượt qua hắn. Chỉ là tên đồ đệ này hành tung bất định, quanh năm suốt tháng ít khi ở lại Vô Ưu Cốc, người khác muốn tìm hắn cũng không có dấu vết để tìm. Ta đã phái người đi tìm hắn ba năm rồi mà vẫn không có tin tức gì truyền về cả."
"Đừng nản chí, rồi sẽ tìm được thôi. Chỉ cần giải quyết xong băng thiền cổ độc trên người Tĩnh Thân vương thì từ nay về sau, ngươi sẽ không phải chịu sự khống chế của Thái Hậu nữa!" Dạ Cô Hàn vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Thần Diệu, trong lời nói tràn ngập sự quan tâm. Hắn biết thân thể suy nhược của Hiên Vương là tâm bệnh lớn nhất của Diệu, chính vì chuyện này, Diệu mới có thể dễ dàng thỏa hiệp với Thái Hậu. Dù sao hàng tháng nếu thiếu máu của Thái Hậu làm thuốc dẫn, Hiên Vương sẽ vì cổ độc phát tác mà chết.
"Cốc" "Cốc" "Cốc" !
Trong lúc mấy người họ nói chuyện, một hồi tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến.
"Ai?" Dạ Cô Hàn đặt chén trà xuống, trầm giọng hỏi.
"Thiếu gia, là tiểu nhân, tiểu nhân có việc cần bẩm báo." Thanh âm của điếm tiểu nhị cách ván cửa truyền đến.
"Chuyện gì?" Cung Thiên Mạch liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, có chút không vui hỏi.
"Bẩm thiếu gia, Vô Song công tử đã tới đây."
"Cái gì, Vô Song tới đây?" Cung Thiên Mạch lập tức đứng lên, ngữ khí vội vàng khó nén kích động cùng hưng phấn. "Mau mau đưa hắn qua đây, hãy nói Tân Bích Tửu Lâu Thiếu đông gia thỉnh hắn đến Trúc Các một chuyến."
"Dạ, tiểu nhân sẽ đi mời ngay."
"Thái độ kính cẩn một chút, không thể làm chậm trễ Vô Song." Trước khi điếm tiểu nhị rời đi, Dạ Cô Hàn không nóng không lạnh bồi thêm một câu.
"Vô Song công tử? Hắn là ai vậy?" Hoàng Phủ Thần Diệu nâng mày hỏi, sao hắn lại chưa từng nghe tới nhân vật này? Bất quá có thể khiến cho Mạch và Hàn để ý như vậy, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người, thực sự làm hắn hơi tò mò.
"Hắn là người vừa thanh diễm tuyệt tục vừa tài hoa trí tuệ, sau khi gặp mặt thì ngươi sẽ biết ngay." Cung Thiên Mạch tràn ngập ý cười nói. Mấy ngày không gặp thiếu niên tuy có vẻ yếu đuối nhưng lại kinh tài tuyệt diễm kia, chẳng biết tại sao, đáy lòng hắn luôn vấn vương một tia tưởng niệm.
"Vô Song công tử, Thiếu đông gia nhà ta mời ngài đến Trúc Các." Sau khi xuống lầu, điếm tiểu nhị lập tức tới bên cửa sổ nói.
"Thiếu đông gia nhà ngươi là ai?" Âu Dương Tiếu Tâm quay đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía điếm tiểu nhị, đạm thanh hỏi.
"Việc này. . . . . ." Điếm tiểu nhị chần chờ một lát, mới nói, "Công tử cứ đi Trúc Các ắt sẽ biết."
Nghe vậy, Âu Dương Tiếu Tâm bỗng nhíu mày, lập tức hỏi: "Trừ Thiếu đông gia của các ngươi ra, trong Trúc Các còn có vị khách quý nào nữa không?"
"Việc này. . . . . ." Sắc mặt điếm tiểu nhị bỗng chốc cứng đờ, trên trán có ý sợ hãi, phải mất một hồi mới nhỏ giọng nói, "Công tử, tiểu nhận nói trước cho ngài biết, trong Trúc Các trừ Thiếu đông gia nhà ta và Dạ thiếu gia phủ Tướng quân, còn có một vị khách nhân thân phận tương đối hiển hách. Chỉ có điều gần đây tâm tình và tính tình vị khách quý kia không được tốt cho lắm, nếu nói chuyện thì công tử nên cẩn thận một chút, nhỡ đâu chọc giận hắn thì chỉ sợ ai cũng không gánh nổi đâu!"
"Thật không? Vậy thì cảm tạ tiểu nhị đã nhắc nhở." Âu Dương Tiếu Tâm âm thầm cười lạnh một tiếng, có quý nữa thì cũng có hơn được đương kim thánh thượng hay không? Tuy thế thần sắc của tên tiểu nhị khi nói tới người kia hình như rất khiếp sợ, ta vẫn nên cẩn thận là hơn.
"Tiểu. . . . . . Công tử, người muốn tới Trúc Các hay sao?" Xảo Nhi sợ hãi khẽ kéo ống tay áo Âu Dương Tiếu Tâm, tên điếm tiểu nhị kia vừa nói người kia rất khủng bố, nàng sợ tiểu thư đi sẽ gặp nguy hiểm.
"Xảo Nhi, đừng lo lắng, ta không sao." Âu Dương Tiếu Tâm vỗ lưng an ủi Xảo Nhi, tất nhiên nàng rất muốn tới Trúc Các để biết thêm đôi chút về vị Thiếu đông gia tài trí song toàn này. Có thể khiến Tân Bích Tửu Lâu nổi tiếng khắp nơi, chế tạo lại được các món đặc sắc trong thiên hạ, thiết nghĩ hắn cũng không hề đơn giản chút nào. Nếu kết giao được với người như vậy, đối với nàng là trăm lợi mà không có hại. "Xảo Nhi, muội cứ ở dưới này, không cần lên đó với ta đâu. Đồ ăn được dọn ra, muội ăn xong rồi về nhà trước, đừng đứng chờ. Ta đi gặp Thiếu đông gia của họ với vị khách quý kia một lần đã, tối về sẽ tìm muội sau."
Dứt lời, theo sự chỉ dẫn của điếm tiểu nhị, Âu Dương Tiếu Tâm bước tới lầu hai của nhã các. (nhã các ở đây ám chỉ lầu các chung chung, không phải tên riêng nào cả)
Tiến vào Trúc Các, Âu Dương Tiếu Tâm liền gõ cửa. Sau khi nghe lời mời của người bên trong, nàng mới bước vào. Mới vừa vào cửa phòng, mùi hương giúp ngưng thần tĩnh khí liền bay vào chóp mũi, rất dễ ngửi. Không gian của phòng rất rộng, hơn nữa trang sức lại tinh mỹ, bố trí lịch sự tao nhã. Trong phòng còn có một phiến cửa sổ cũng rất lớn, nhìn qua có thể thấy được hơn nửa kinh thành. Phía nam là hai bức bình phong bằng cẩm thạch, bên trên vẽ cảnh sơn thủy vân yên ,ở giữa có một con đại bàng trắng, dưới cùng là vết mực đỏ của ngọc tỷ (ý cả câu trong tiếng trung có nghĩa: bức tranh này là do chính tay hoàng đế vẽ, nhưng nếu dịch ra thì có lẽ hơi dài dòng và khó hiểu, vì vậy mình xin rút gọn lại). Trên bệ cửa sổ đặt mấy bồn hoa vẫn còn đang dào dạt sức sống, cành cây cao ba tấc, trông như một bức họa đồ. Quả nhiên là một nơi vừa thanh u vừa tao nhã!
Chẳng qua, khi tầm mắt Âu Dương Tiếu Tâm chạm phải thân ảnh màu đỏ diễm lệ ngồi bên cạnh bàn thì tâm nháy mắt kêu "lộp bộp", cước bộ vừa giơ lên không biết là nên buông xuống hay nên lập tức đổi hướng đi ra ngoài, làm bộ như cái gì mình cũng chưa thấy nữa.
Tên Hoàng Phủ Thần Diệu chết tiệt, hai ngày trước vừa bị hắn làm cho nhục nhã một phen, giờ gặp lại ở đây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com