Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nam tử quái dị

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 27: Nam tử quái dị

Edit+Beta: Min


"Tiểu thư, người thật sự muốn tham dự cuộc thi tài tử sao? Vậy không được đâu, nghe nói người đứng hạng nhất sẽ phải vào triều làm quan đấy!"

"Tiểu thư, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về thôi. Tiểu thư là thân nữ nhi, sao có thể vào triều làm quan chứ? Nếu như bị vạch trần thân phận, không biết sau này chúng ta sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái nữa!"

"Tiểu thư, ngày đại hôn của người cùng Diệu Vương gia đã gần đến rồi, chúng ta phải nghĩ cách làm sao khiến tiểu thư có thể bắt được trái tim của Diệu Vương gia làm tù binh, khiến cho Vương gia yêu thương Tiểu thư, về sau cũng chỉ có thể độc sủng một mình Tiểu thư!"

Dọc theo đường đi, Xảo Nhi lải nhải không thôi, nàng không muốn để Tiểu thư nhà mình đi tham dự cái cuộc thi tài tử gì đó. Nàng cho rằng, sau khi đi chắc chắn Tiểu thư sẽ rước lấy không ít phiền toái, không chừng còn có thể gặp phải nguy hiểm.

Nàng thật sự lo lắng thay cho Tiểu thư nhà nàng nha!

"Xảo Nhi, muội cảm thấy Tiểu thư nhà muội là loại người không có việc liền thích rước lấy phiền toái về thân sao?" Âu Dương Tiếu Tâm có chút buồn cười nhìn về phía Xảo Nhi, sau đó kéo tay nàng đi nhanh hơn, vừa đi vừa an ủi, "Muội cứ yên tâm, ta quyết định sẽ không bỏ qua phần thưởng năm ngàn lượng hoàng kim của cuộc thi đâu. Về phần vào triều làm quan, ta đã có biện pháp cự tuyệt, cam đoan sẽ không mang phiền toái gì về cho mình."

Thấy vẻ mặt kiên định của Tiểu thư, Xảo Nhi biết nàng không thể khuyên bảo được nữa, không khỏi bĩu môi thở dài. Buồn bực một lát, nàng lại giơ cái túi nhỏ cầm trên tay lên, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, người đi tham dự thi đấu tài tử, còn bảo Xảo Nhi chuẩn bị hai thứ này làm gì vậy?" Bên trong túi có một cái bình thủy tinh, cùng với một quả trứng luộc.

"Trước tiên muội đừng hỏi nhiều như vậy, hai vật ta bảo muội chuẩn bị tất nhiên đều có tác dụng của nó." Âu Dương Tiếu Tâm cười khẽ lắc lắc đầu, cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao không lâu nữa Xảo Nhi sẽ minh bạch.

"Tiểu thư, đã đến Tài Tử Lâu rồi!" Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn lâu các rộng rãi cao tới 3 tầng trước mắt, bất giác che miệng kinh hô một tiếng. Hôm nay, đây là chỗ hội tụ các thanh niên tài tuấn và văn nhân nhã sĩ trên khắp cả nước. Nếu không phải được Tiểu thư mang theo, có lẽ cả đời này nàng cũng không tiến vào được nơi tao nhã như vậy.

"Chúng ta vào thôi." Âu Dương Tiếu Tâm bình tĩnh cười, sau đó kéo tay Xảo Nhi bước vào trong. Vừa tiến vào Tài Tử Lâu, nàng liền có chút giật mình bởi thanh âm ồn ào náo nhiệt phát ra từ mọi phía.

Người, thực sự nhiều người a! Lần cạnh tranh này sợ là tương đối kịch liệt!

Thế nhưng có cạnh tranh mới có động lực!

"Xảo Nhi, Diệu Vương gia cũng sẽ đến xem cuộc thi hôm nay, mà ta không tránh được sẽ trở thành đối tượng mà hắn chú ý nhất. Muội nhất định phải im lặng theo phía sau ta, không thể nhiều lời, miễn để hắn nhìn ra sơ hở, dù sao mấy ngày trước Diệu Vương đã gặp qua muội rồi." Âu Dương Tiếu Tâm có chút lo lắng dặn dò, vốn không định mang Xảo Nhi đến Tài Tử Lâu, nhưng nàng lại sợ ba ác nữ Âu Dương Bích Liên thừa dịp nàng không ở đó đến Vãn Thu Các bắt nạt Xảo Nhi, cho nên quyết định đi đâu cũng mang Xảo Nhi theo.

"Tiểu thư, những lời này người đã dặn dò rất nhiều lần kể từ lúc ra khỏi nhà rồi." Xảo Nhi nghịch ngợm thè lưỡi, bỉu môi nói, "Người cứ yên tâm, Xảo Nhi sẽ luôn cúi đầu đi bên cạnh tiểu thư, một câu cũng không nói, cam đoan không để Diệu Vương gia nhận ra. Hơn nữa, hai ngày trước lúc Diệu Vương gia đến Tướng phủ, hoàn toàn chưa từng liếc mắt qua Xảo Nhi một cái, sao có thể nhận ra Xảo Nhi được?" Ngay cả Tiểu thư hắn cũng ngại nhìn nhiều lần, huống chi là một nha đầu nhỏ nhoi thấp kém như nàng chứ?

"Ừm, nói cũng phải. Nhưng mà để tâm đến từng tiểu tiết cũng không thừa." Âu Dương Tiếu Tâm thoáng thở nhẹ, dứt lời, kéo Xảo Nhi tìm một chỗ không quá lộ liễu ngồi xuống.

Ánh mắt thanh lãnh không dấu vết quét một vòng, nàng không thấy có gương mặt nào quen thuộc ở đây. A, chắc hẳn Hoàng Phủ Thần Diệu, Hoàng Phủ Thần Tuyệt, Cung Thiên Mạch và Dạ Cô Hàn đều ở trong nhã gian lầu hai.

Hoa Mạch Thư Các

Đang nghĩ ngợi, bàn bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm ôn nhuận của một nam tử.

"Vị Tiểu công tử này cũng tới tham gia thi đấu tài tử hôm nay sao?"

Âu Dương Tiếu Tâm nhìn qua, liền thấy một đôi mắt đen sáng trong ôn nhu như nước hồ mùa xuân. Kỳ quái là một đôi mắt có thể khiến cho người khác mê muội như vậy lại sinh trưởng trên một khuôn mặt ngũ quan cực kỳ bình thường. Sự kết hợp này thực quái dị, tổng cảm thấy như vậy con ngươi không nên sinh trưởng ở như vậy bình thường trên mặt.

Kinh ngạc nhìn hắn một lúc, Âu Dương Tiếu Tâm mới hồi phục tinh thần, gật đầu với hắn, không đáp mà hỏi ngược lại: "Còn vị huynh đài này vì sao lại đến? Xem náo nhiệt, hay là vì tham gia trận đấu?"

"Ha ha, tại hạ thuần túy đến xem náo nhiệt thôi." Nam tử nở nụ cười, ngũ quan bình thường bởi nụ cười này mà trở nên vô cùng sinh động, đôi mắt phát sáng rực rỡ, làm cho người khác không khỏi say mê.

Âu Dương Tiếu Tâm đang muốn nói tiếp, bỗng cảm thấy một trận địch ý cùng hàn ý từ phía sau kéo tới. Nàng cảm thấy cả kinh quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện được gì.

Vẫn còn đang khó hiểu kỳ quái, một giọng nói lớn vang lên.

"Giám khảo đến!"

Nghe tiếng, mọi người trong lâu đều hướng tầm mắt đến phía trước đại sảnh lầu một, lộ vẻ khẩn trương cùng chờ mong nhìn về bàn giám khảo.

"Các vị, hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi tài tử hai năm một lần tại Thịnh Kì quốc chúng ta. Kẻ hèn này là chủ nhân của Tài Tử Lâu, cầu chúc các vị tài tử có thể đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi." Một nam tử trung niên đứng ở trước bàn giám khảo, khí phách nói.

Thì ra là lâu chủ, khó trách nói chuyện có khí thế như vậy. Nhìn tướng mạo hắn tuy rằng tầm thường, nhưng lại có một đôi mắt khôn khéo cơ trí, chắc hẳn cũng không phải hạng đơn giản. Âu Dương Tiếu Tâm âm thầm nghĩ.

Sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt, lâu chủ lại nói tiếp: "Hôm nay mời ba vị giám khảo tới cùng bình phẩm, một vị là đương triều Thái Phó Tần đại nhân, một vị là Quốc Tử Giám Trương đại nhân, vị còn lại là Thịnh Đô đệ nhất tài tử Cung Thiên Mạch Cung thiếu gia, thỉnh mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

Cung Thiên Mạch? Người này thực sự là một trong các vị giám khảo cuộc thi tài tử năm nay? Thảm nào hôm qua hắn còn đùa cợt có thể lấy được toàn bộ đề thi lần này, thì ra là thế. Mắt nhìn lên chỗ hắn, vừa đúng lúc hắn cũng tươi cười nhìn về phía nàng. Âu Dương Tiếu Tâm mỉm cười gật đầu với hắn thay cho lời chào hỏi.

"Các vị tài tử, vòng thi đầu tiên là đối câu đối, đề mục do lão phu ra."Người đầu tiên nói chuyện là vị Tần lão Thái Phó đã qua tuổi sáu mươi. "Lão phu hôm nay chuẩn bị tổng cộng chín câu đối, căn cứ trình độ khó dễ mà chia làm thượng trung hạ ba cấp. Trong đó, thượng đẳng hai câu, trung đẳng ba câu, hạ đẳng bốn câu, ai có thể đối được tốt, còn khiến cho lão phu bội phục, sẽ được tính là vượt qua."

"Đối câu đối?" Xảo Nhi sửng sốt, lập tức nói khẽ, "Tiểu thư, xem ra vòng đầu tiên này không vấn đề gì với người." Lần trước ở Nghênh Tân Lâu, tiểu thư ngay cả câu đố khó như vậy cũng thoải mái đáp được, hiện giờ làm gì còn câu đối nào có thể làm khó tiểu thư đâu?

"Xảo Nhi, sao muội còn tự tin hơn cả ta vậy." Âu Dương Tiếu Tâm cười khẽ xoa đầu Xảo Nhi, ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng.

Nàng không biết, vị nam tử ngũ quan bình thường bàn bên bỗng nheo hai mắt lại nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy phức tạp mang theo chút nghiên cứu dò xét, nồng đậm hứng thú quang mang nhè nhẹ xẹt qua.

Ha ha, tiểu thư? Tiểu nha đầu xưng hô như vậy với thiếu niên kia? Tuy rằng nàng nói cực khẽ, nhưng đối với các cao thủ hàng năm tập võ, muốn nghe rõ ràng cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Không nghĩ tới hắn vừa mới tiến vào Thịnh Kì quốc, đã gặp ngay một việc thú vị như vậy. Nữ phẫn nam trang tham gia cuộc thi tài tử?

Hắn thực muốn nhìn, nữ tử khí chất tướng mạo không tầm thường này sẽ thể hiện tài năng như thế nào!

Thật đúng là khiến người khác mỏi mắt mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com