Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cuộc thi tài tử (1)

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 28: Cuộc thi tài tử (1)

Edit+Beta: Min

"Mọi người xin hãy lắng nghe, lão phu bắt đầu ra đề mục." Tần Thái Phó nhìn lướt qua đại sảnh, hài lòng khi thấy mọi ánh mắt đều huớng về phía hắn. "Câu thứ nhất: Túng hoài hoa sự đương xuân khứ."

"Sướng túc thanh du tái nguyệt quy." Câu đối này khá đơn giản, phía dưới có không ít người đối được vế sau.

"Câu thứ hai: Sĩ nông công thương giác trưng vũ."

"Hàn nhiệt ôn lương cung kiệm nhượng." Rất nhanh lại có người đối được, nhanh đến mức Âu Dương Tiếu Tâm còn chưa kịp mở miệng. Tuy nhiên nàng chỉ xem đây là bữa khai vị thôi, đại tiệc chính thức còn ở phía sau.

"Ừm, tốt lắm, tốt lắm!" Tần Thái Phó khẽ vuốt chòm râu, vừa lòng gật đầu. "Câu tiếp theo: Nhất tuế nhị xuân song bát nguyệt, nhân gian lưỡng độ xuân thu."

"Tứ thư ngũ kinh ngô cửu độc, thế thượng kỷ đa luận ngữ." Sau một lát tiếp tục có người đối được.

"Sơn kính hiểu hành, lam khí tự yên, yên tự vụ." Tần Thái Phó cười nói ra câu thứ tư.

"Giang lâu dạ tọa, nguyệt quang như thủy, thủy như thiên." Một thư sinh tiếp lời.

"Tốt, tốt lắm, các vị tài tử quả nhiên đều là người uyên bác." Tần Thái Phó vẻ mặt vui mừng nói. "Sau đây lão phu sẽ đưa ra các câu đối trung đẳng, hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Hãy nghe kỹ, câu thứ nhất: Nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ triêu triêu, hắc dạ tẫn đầu phương kiến nhật."

Trung đẳng câu đối quả nhiên khó hơn hạ đẳng câu đối mấy phần. Nhìn các vị tài tử xung quanh đều vắt óc suy nghĩ, Âu Dương Tiếu Tâm bất giác lắc đầu cười.

"Hoa khai hoa lạc, hoa lạc hoa khai, hạ hạ thu thu, thử thử lương lương, nghiêm đông quá hậu thủy phùng xuân." Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo từ tính cất lên.

"Ồ? Người kia là ai?"

"Không biết, ta chưa từng gặp qua."

"Nhưng mà vế đáp của hắn quả thật rất tương xứng."

"Chắc hẳn cũng là người đọc sách rồi."

"..."

Mọi người trong lâu đều nháo nhào bàn luận.

Không phải chỉ là đáp được một câu đối độ khó trung bình thôi sao, có gì mà phải ngạc nhiên!

Âu Dương Tiếu Tâm nhíu mày, nhìn về phía phát ra thanh âm. Ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt kia giống như đã từng quen biết, khiến nàng bất chợt sinh ra cảm giác bị sét đánh trúng. Cái loại cảm giác này thật là phức tạp, có tê dại như bị điện chạy qua người, cũng có hàn ý xâm nhập cốt tủy, làm nàng không nói lên được là thoải mái hay là sợ hãi.

Nam tử kia có ngũ quan tương đối tuấn mỹ, khóe miệng luôn nở một nụ cười ôn nhã, đôi mắt sáng trong như dòng suối càng khiến người khác muốn nhìn thêm nhiều lần. Trường bào màu xanh lam bao lấy vóc dáng cao lớn của hắn. Ánh mắt tỏa ra tinh quang của người đọc sách, cộng thêm vẻ ngoài ôn hòa nho nhã, khiến cho nàng không nhịn được ý muốn làm thân.

Hoa Mạch Thư Các

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngẩn ra thế?" Xảo Nhi hô nhỏ một tiếng, thế mới làm Âu Dương Tiếu Tâm tỉnh táo lại.

"À, ta không sao." Âu Dương Tiếu Tâm dùng sức lắc đầu, muốn loại bỏ cảm giác quái dị kia đi.

"Đối tốt lắm, vế đối rất tinh tế, câu từ ưu mỹ, không biết vị công tử này xưng hô thế nào?" Tần Thái Phó gật đầu tán thưởng, vẻ mặt tươi cười hỏi.

"Tại hạ Phong Thanh." Nam tử nho nhã lễ phép gật đầu với Tần Thái Phó, ánh mắt trong trẻo lơ đãng lướt qua mặt Âu Dương Tiếu Tâm, ánh mắt có chút phức tạp thâm thúy.

Hắn rõ ràng đang cười, hơn nữa cười đến phi thường ôn nhuận nho nhã, nhưng lại khiến Âu Dương Tiếu Tâm sinh ra một luồng cảm giác áp bách nặng nề.

Nam nhân này rốt cuộc là ai?

Âu Dương Tiếu Tâm nhanh chóng lục lọi trong đầu, nhưng lại không tìm ra chút trí nhớ hay tin tức gì liên quan tới hắn. Trừ bỏ đôi mắt khiến nàng có cảm giác quen thuộc, tất cả những thứ khác của hắn đều khiến nàng thấy xa lạ.

"Tiểu thư, người biết người kia sao?" Xảo Nhi nhỏ giọng hỏi. Nàng cảm thấy sau khi nhìn thấy nam tử tự xưng là Phong Thanh kia, sắc mặt của tiểu thư nhà nàng liền có chút không bình thường.

"Không biết." Âu Dương Tiếu Tâm lắc lắc đầu, thật sao không biết chính mình đến tột cùng hay không nhận thức này cấp nàng cảm giác áp bách nam nhân. Chỉ cảm thấy hắn trên người hình như có một cỗ ẩn hình ma lực sẽ làm nàng trở nên không bình thường, lập tức quyết định không hề nhìn hắn."Xảo Nhi, chúng ta tiếp theo nghe đề đi."

"Thì ra là Phong công tử, mời ngồi!" Tần Thái Phó vừa lòng liếc mắt nhìn Phong Thanh một cái, sau đó ra đề mục tiếp theo, "Câu thứ hai: Thính vũ, vũ trụ, trụ thính vũ lâu dã trụ thính vũ thanh, thanh tích tích, thính, thính, thính."

Câu đối này còn khó hơn câu trước một chút, chẳng qua đối với Âu Dương Tiếu Tâm mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người đều im lặng, ngay cả Phong Thanh cũng đang suy nghĩ, nàng ngừng một lát, sau đó đứng dậy, cao giọng đối: "Quan triều, triều lai, lai quan triều các thượng lai quan triều lãng, lãng thao thao, quan, quan, quan."

"Hay lắm! Hay lắm!" Vuốt vuốt bộ râu thật dài, Tần Thái Phó vẻ mặt tán thưởng tươi cười đi đến trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, "Vị tiểu công tử này thực tài ba, không biết xưng hô như thế nào?"

"Vô Song." Âu Dương Tiếu Tâm gật đầu trả lời.

"Vô Song, tên rất hay. Tiểu công tử mời theo lão phu đến phía trước ngồi."

"Chuyện này..." Nhìn thoáng qua Xảo Nhi, Âu Dương Tiếu Tâm có chút chần chừ lên tiếng, "Xin hỏi, tiểu đồng nhà ta có thể đi theo được không?"

"Đương nhiên có thể, Vô Song công tử, thỉnh!" Tần Thái Phó nói xong liền đi đằng trước dẫn đường.

Sau khi hai người theo sự chỉ dẫn ngồi vào chỗ, Tần Thái Phó tiếp tục nói ra câu đối thứ ba.

"Vọng giang lâu, vọng giang lưu, vọng giang lâu hạ vọng giang lưu, giang lâu thiên cổ, giang lưu thiên cổ."

Độ khó tựa hồ lại tăng lên. Âu Dương Tiếu Tâm suy nghĩ một chút, thấy không có người trả lời, mới đứng dậy chậm rãi ngâm: "Tái thi thai, tái thi tài, tái thi thai thượng tái thi tài, thi thai tuyệt thế, thi tài tuyệt thế."

"Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ mới thay cho thế hệ cũ. Vô Song công tử thật sự là hậu sinh khả uý!" Tần Thái Phó liên tục tán thưởng, trên mặt tràn đầy ý cười. "Kế tiếp là hai câu đối cuối cùng, lão phu thực chờ mong biểu hiện của ngươi."

"Vô Song sẽ cố hết sức, thỉnh Thái Phó ra đề." Âu Dương Tiếu Tâm tràn đầy tự tin nhìn Tần Thái Phó. Hôm nay nàng đặc biệt vì năm ngàn lượng hoàng kim mà đến, sao có thể không biểu hiện tốt được chứ?

"Được, các vị xin nghe đề. Câu thứ nhất: Bát thiên vi xuân, bát thiên vi thu, bát phương hướng hóa bát phong hòa, khánh thánh thọ bát tuần phùng bát nguyệt." Nói xong, Tần Thái Phó cố ý nhìn Âu Dương Tiếu Tâm một cái, tựa hồ đang chờ vế đáp của nàng.

Nàng cười tự tin, đang muốn mở miệng trả lời, một thanh âm đã vang lên trước nàng một bước: "Ngũ sổ hợp thiên, ngũ sổ hợp địa, ngũ thế đồng đường ngũ phúc bị, chính xương kỳ ngũ thập hữu ngũ niên." Người mở miệng là Phong Thanh.

"Phong công tử quả nhiên tài trí hơn người, tại hạ bội phục!" Đối với người có tài, Âu Dương Tiếu Tâm trước nay đều không tiếc lời khen ngợi. Mặc dù đã tận lực tránh Phong Thanh, nàng vẫn bất giác mở miệng.

"Vô Song công tử quá khen!" Phong Thanh vẻ mặt khiêm tốn đáp lời Âu Dương Tiếu Tâm, mặc dù nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo chút nghi ngờ cùng tham cứu.

Âu Dương Tiếu Tâm chỉ cảm thấy bị hắn nhìn như vậy cả người không được tự nhiên, cuống quít nghiêng đầu nhìn qua mấy vị giám khảo.

"Lão phu hôm nay làm giám khảo cũng không hối hận, người xưa có câu 'Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên', quả nhiên là vậy!" Tần Thái Phó thán phục một câu, nhìn Phong Thanh, lại nhìn Âu Dương Tiếu Tâm, lập tức nói, "Câu đối cuối cùng này chắc cũng không làm khó được hai vị, các ngươi không ngại đối đúng không. Vế trên là: Bán bích khởi nguy lâu, lĩnh như bình, hải như kính, chu như diệp, thành khuếch thôn lạc như họa, huống tứ thì phong nguyệt, triêu mộ tình âm, thí vấn cổ kim du nhân, thùy lĩnh lược vạn thiên khí tượng."

Không hổ là áp trục câu đối, độ khó xác thực không nhỏ.

Âu Dương Tiếu Tâm vụng trộm liếc Phong Thanh một cái, lập tức tập trung suy nghĩ. Mà Phong Thanh cũng liếc mắt nhìn nàng, lông mày nhướng lên, cũng chăm chú suy nghĩ.

Nàng không biết, không khí quỷ dị giữa hai người đã rơi vào tầm ngắm của các nam nhân ở lầu hai nhã các. Ngay cả nam tử ngũ quan bình thường ngồi cùng Âu Dương Tiếu Tâm trước đó cũng nảy sinh hứng thú, chú ý tới nhất cử nhất động của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com