Chương 32: Hắn là Thanh Phong
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế
Chương 32: Hắn là Thanh Phong
Edit+Beta: Min
Khúc hát của Âu Dương Tiếu Tâm đã đàn xong nhưng vẫn còn để lại dư vị trong lòng mọi người. Bọn họ chưa từng được nghe phong cách khúc hát nào giống vậy, lời ca nổi bật, làn điệu tuy khác thường nhưng lại cực kỳ uyển chuyển êm tai, lay động lòng người, không phải thiên âm nhưng lại thắng thiên âm. (*thiên âm: âm thanh của trời)
Thật lâu sau, mọi người trong sảnh mới lấy lại tinh thần, liều mạng vỗ tay, lời tán thưởng khen ngợi không ngớt bên tai.
Tiếng vỗ tay vẫn còn ngắt quãng. Cung Thiên Mạch nhìn Âu Dương Tiếu Tâm cười to, sau đó nhìn về phía Phong Thanh, sắc mặt vốn lỗi lạc bất kham bỗng thay đổi có chút thâm thúy, như cười như không nói: "Phong công tử, kế tiếp đến lượt của ngươi."
Phong Thanh không nói gì, khuôn mặt thanh tú vẫn duy trì nụ cười ôn nhu nho nhã. Đôi mắt sáng trong đảo qua Cung Thiên Mạch, rơi trên dải lụa màu xanh lam bằng gấm trên trán Âu Dương Tiếu Tâm. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, mới lại cười nói: "Trước mắt không làm được, bài thi của Vô Song quả thực tốt hơn ta."
"Nói vậy, Phong công tử muốn bỏ cuộc?" Cung Thiên Mạch nhìn thẳng về phía Phong Thanh, trong mắt lướt qua một chút phức tạp thâm ý.
Từ sau khi Phong Thanh không dấu vết ôm lấy thắt lưng Vô Song, nội tâm hắn liền không hiểu sao sinh ra cảnh giác.
Nam nhân này không đơn giản! Nhìn như ôn hòa nho nhã, kỳ thật lại cực kỳ thâm trầm, sợ là không được bao người có thể sánh bằng!
Hình như mục đích đến đây của hắn là Vô Song chứ không phải vì cuộc thi tài tử. Chỉ là không biết hắn cùng với Vô Song có quan hệ gì. Xem ra, hắn cần phải tra rõ lai lịch và thân phận của Phong Thanh một phen.
"Ha ha, Phong mỗ không phải bỏ cuộc, mà là cam bái hạ phong." Phong Thanh liếc Cung Thiên Mạch một cái, trọng tâm ánh mắt lại ngưng trên người Âu Dương Tiếu Tâm. Một lát sau mới bồi thêm một câu, "Có điều, bại bởi Vô Song, Phong mỗ tâm phục khẩu phục."
"Là Phong công tử đã nhường." Âu Dương Tiếu Tâm nhàn nhạt cười, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt. Không hiểu vì sao mỗi lần đối mặt với Phong Thanh, nàng đều cảm thấy chột dạ. Tựa như nàng đã bị hắn nhìn thấu, ngay cả bí mật thầm kín nhất trong lòng cũng không thể che giấu được hắn.
"Nếu đã như thế, vậy người đứng đầu trong cuộc thi tài tử lần này là Vô Song." Cung Thiên Mạch lớn tiếng tuyên bố với mọi người trong lầu, lập tức quay sang Âu Dương Tiếu Tâm chúc, "Vô Song, mừng ngươi đoạt được hạng nhất."
"Cảm ơn!" Âu Dương Tiếu Tâm chắp tay thi lễ, vẻ mặt khiêm tốn. Cho dù trong lòng hưng phấn muốn chết, trên mặt vẫn không biểu lộ mảy may.
Năm ngàn lượng hoàng kim a, cuối cùng cũng đạt được, để có khoản tiền lập nghiệp này quả không dễ dàng gì!
《 Hoa Mạch Thư Các 》
Âm thầm than thở một tiếng, Âu Dương Tiếu Tâm quay đầu nhìn về phía Cung Thiên Mạch: "Cung thiếu gia, không biết khi nào thì Vô Song mới được lĩnh năm ngàn lượng hoàng kim kia?" Việc hiện tại nàng muốn làm chính là cầm vàng rồi nhanh chóng chạy khỏi Tài Tử Lâu, cách Phong Thanh càng xa càng tốt.
"Ha ha, Vô Song không cần sốt ruột." Cung Thiên Mạch cười đến vui vẻ, lập tức lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy chứng nhận, đặt trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, "Đây, ngươi cầm tờ giấy này đến bất kì tiền trang nào ở Thịnh Đô đều có thể lấy được năm ngàn lượng hoàng kim."
Âu Dương Tiếu Tâm cầm lấy tờ giấy, cũng không thèm nhìn qua liền nhét luôn vào trong túi gấm bên hông. Nàng thầm nghĩ chỉ cần có thể lấy bạc ra là được, cần quái gì biết ở trên viết cái gì.
"Cung thiếu gia, cuộc thi cũng đã kết thúc, Vô Song còn có việc trong người không thể ở lại lâu, xin cáo từ!" Nàng gật đầu một cái với Cung Thiên Mạch, sau đó đi đến bên người Xảo Nhi, thấp giọng nói, "Xảo Nhi, tiền thưởng đã đến tay, chúng ta nhanh chóng đi thôi."
"Vô Song công tử xin dừng bước!" Nàng kéo tay Xảo Nhi đi chưa được bao xa đã bị người gọi lại.
"Tần Thái Phó, xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Âu Dương Tiếu Tâm quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.
"Ồ, là thế này, lão phu muốn hỏi ngươi có hứng thú vào triều làm quan hay không?"
Nghe vậy, Âu Dương Tiếu Tâm nhất thời sửng sốt, lập tức thật thà nói: "Thật ngại quá, Vô Song không có hứng thú với việc này, hôm nay đến đây đơn thuần là vì năm ngàn lượng hoàng kim, thuận tiện cũng muốn xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên, hảo ý của Tần Thái Phó, Vô Song xin để trong lòng."
"Vô Song công tử nói vậy sai rồi, ngươi đọc nhiều sách như thế, còn đầy một bụng kinh luân, nếu không cống hiến cho đất nước, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Lại nói, kiến công lập nghiệp, cầu lấy công danh mới là đạo lý của người nam nhân." Tần Thái Phó trịnh trọng thuyết giáo Âu Dương Tiếu Tâm.
"Thế nhưng từ trước đến nay Vô Song tùy hứng đã quen, chắc chắn không thể thích nghi với cuộc sống chốn quan trường được. Cho nên, mong Tần Thái Phó đừng làm Vô Song khó xử." Nực cười, chốn quan trường đen tối như vậy, nàng ăn no rảnh rỗi mới đi nhảy vào vũng nước đục kia? Chưa nói mình là nữ tử, cho dù là nam nhi, nàng cũng tuyệt không bằng lòng lăn lộn trên quan trường, không có việc gì tự tìm phiền phức về mình.
"Chuyện này..."
Trương đại nhân thấy Tần Thái Phó ấp úng nửa ngày không nói được gì, đành gia nhập hàng ngũ thuyết giáo: "Vô Song công tử, hẳn ngươi cũng biết dụng ý của cuộc thi tài tử này là để chọn lựa nhân tài phục vụ triều đình, nhất là tạo cơ hội cho các vị đệ tử nhà nghèo hoặc thương nhân chi sĩ dốc sức vì quốc gia. Nếu Vô Song công tử bỏ qua cơ hội một bước lên mây thế này, sau này chắc chắn sẽ phải hối hận."
《 Hoa Mạch Thư Các 》
"Trương đại nhân cũng đừng cưỡng ép Vô Song. Thiên hạ rộng lớn như vậy, hai người còn sợ không tìm được nhân tài hay sao?" Nói xong, Âu Dương Tiếu Tâm hạ giọng, muốn dùng kế sách mềm mỏng đập tan ý niệm trong đầu Trương đại nhân, "Trương đại nhân, Vô Song chỉ là một thảo dân thôn dã, quả thật không biết chút gì về đạo làm quan. Hơn nữa việc mà Vô Song không am hiểu nhất chính là nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Nếu như vào triều làm quan, không chừng hôm nay đắc tội nhà quyền quý này, ngày mai đắc tội nhà quyền quý khác, bất cẩn một chút thì ngay cả tính mạng người thân của mình cũng phải bồi theo. Trương đại nhân mặt mũi hiền hậu như vậy, thoạt nhìn nhất định là có tâm địa Bồ Tát, chắc chắn không đành lòng nhìn Vô Song mới còn trẻ tuổi mà đã mất sớm đúng không. Vô Song còn muốn sống thêm vài năm nữa, mong Trương đại nhân hiểu cho ta!"
"Ngươi... Ngươi..." Trương đại nhân bị những lời của Âu Dương Tiếu Tâm làm cho nghẹn họng, không nói thêm được gì nữa.
"Vô Song, thật không ngờ nhìn bề ngoài ngươi có vẻ lãnh đạm thế nhưng... khụ, cũng có một mặt khôi hài như vậy." Cung Thiên Mạch mở to mắt nhìn Âu Dương Tiếu Tâm, không dấu được ý cười nơi đáy mắt.
"Tính cách Vô Song vốn đã vậy, chỉ là do Cung thiếu chưa hiểu rõ mà thôi." Âu Dương Tiếu Tâm thản nhiên mở miệng, sau đó yên lặng nhìn Trương đại nhân, khuôn mặt lộ vẻ ai oán. Ý tứ hết sức rõ ràng, nếu hắn không thỏa hiệp sẽ là một việc cực kỳ sai lầm.
"Vô Song công tử, ngươi đừng nhìn lão phu như thế. Lão phu từ trước đến nay vẫn yêu thích người tài, hơn nữa lại là người tài trăm năm khó gặp như ngươi, há có thể dễ dàng bỏ qua? Nếu ngươi không phục vụ triều đình, vậy chẳng những là tổn thất của triều đình, còn là tổn thất của toàn bộ người dân trong thiên hạ. Vô Song công tử, ngươi phải cân nhắc thật kỹ!" Trương đại nhân hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt ai oán của Âu Dương Tiếu Tâm, khẩn thiết nói một câu.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay, không ngờ hắn đã đạt đến cảnh giới nhìn mà coi như không thấy!
"Trời ạ! phí công mình làm bộ một phen, xú lão đầu chết tiệt!" Âu Dương Tiếu Tâm rủa thầm một tiếng, thu hồi ánh mắt ai oán, khôi phục thần sắc lãnh đạm như ban đầu.
Vẫn còn đang suy nghĩ nên làm cách nào mới có thể thoát thân, chợt Phong Thanh quay sang nhìn Âu Dương Tiếu Tâm một cái, lập tức chuyển hướng qua Trương đại nhân cùng Tần Thái Phó, cất cao giọng nói: "Hai vị đại nhân, xá đệ ngoại trừ thích nghịch ngợm gây sự ra thì không còn bản lãnh gì khác. Tuy có chút tài học, nhưng cũng chỉ là vài ý kiến nông cạn mà thôi, các ngươi thật sự là quá đề cao hắn rồi."
Vừa dứt lời, Âu Dương Tiếu Tâm là người đầu tiên ngẩn ra.
Xá đệ? Có ý gì vậy? Nàng thành đệ đệ của hắn từ khi nào? Còn nữa, nàng nghịch ngợm gây sự lúc nào? Tên Phong Thanh này đang nói dối không chớp mắt đúng không?
"Phong công tử, lời ngươi nói có ý gì?" Cung Thiên Mạch nhíu mày, mở miệng nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người. "Vô Song cũng không biết ngươi là ai, tại sao lại thành 'xá đệ' của ngươi?"
"Ai nói Vô Song không quen biết tại hạ?" Phong Thanh hỏi lại một câu, lập tức nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm, hai tay nắm lấy bả vai nàng, ôn nhu cười nói, "Phong mỗ là Thanh Phong, đồ đệ Thiên Cơ lão nhân, còn Vô Song là tiểu sư đệ của tại hạ."
Hắn vừa thốt ra những lời này, trong đại sảnh nhất thời một mảnh trầm trồ. Mọi người đều bị chấn kinh nhìn hắn, châu đầu ghé tai nghị luận.
Thì ra hắn chính là tên đồ đệ kiến thủ bất kiến vĩ Thanh Phong của Thiên Cơ lão nhân, người mà thế nhân chỉ nghe tên mà không biết tướng mạo Thanh Phong, y thuật cao siêu hơn cả sư phụ hắn Thanh Phong, trên thông thiên văn dưới tường địa lý Thanh Phong, dự mưu hơn người Thanh Phong, chế độc luyện dược kỳ môn độn giáp không gì không giỏi Thanh Phong!
"Ngươi... Ngươi... Ngươi thật là Thanh Phong?" Âu Dương Tiếu Tâm líu lưỡi, thanh âm có chút run run. Nhìn thấy nụ cười ôn nhuận đầy thâm ý của Thanh Phong, nàng chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, đáy lòng gào thét thất thanh 'Trời muốn diệt ta'.
Nhưng còn chưa hết, Thanh Phong bỗng nhiên cúi đầu ghé vào tai nàng, thầm thì một câu. Một câu này khiến cho nàng đột nhiên biến sắc, suýt nữa té xỉu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com