Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thiếu gia trở về

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 35: Thiếu gia trở về

Edit+Beta: Min

Tại cuộc thi tài tử, Âu Dương Tiếu Tâm lấy thân phận Vô Song đoạt được khôi thủ, từ đó thành danh. Chỉ trong một đêm, Vô Song công tử trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người trong khắp Thịnh Đô. Từ quan lại quý tộc cho tới bần dân bách tính, không ai không biết, không ai không rõ.

Về dung mạo khí chất, mọi người tranh nhau bàn luận Vô Song công tử như thế nào tuyển dật linh động, như thế nào thanh diễm tuyệt thế, như thế nào ý vị thản nhiên; Về tài hoa trí tuệ, ai cũng giành để được nói ra Vô Song công tử như thế nào tài hoa hơn người, như thế nào thi tình trác tuyệt, như thế nào một bụng kinh luân. Hơn nữa, 'hắn' là đồ đệ của Thiên Cơ Lão Nhân, còn có một vị Thanh Phong sư huynh thần bí lợi hại không gì không làm được, phút chốc số người bị khuynh đảo vì phong thái khiếp nhân cùng dung mạo thoát trần của Vô Song công tử nhiều không sao kể xiết.

Thời gian ngắn ngủi ba ngày, Vô Song công tử nghiễm nhiên đã thành nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất Thịnh Đô, danh tiếng sánh ngang với chiến thần hoàn mỹ trong lòng dân chúng – Vương gia Hoàng Phủ Thần Diệu.

Thời tiết đầu hạ, ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp đến mức khiến người khác muốn làm biếng. Âu Dương Tiếu Tâm lười nhác nằm trên ghế quý phi, trong tay cầm một quyển thi thư, xem chán thì ngẩng đầu thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, quả là thanh nhàn an nhiên. Lúc này đề tài về Vô Song đang cực kỳ nóng sốt, hại nàng trước mắt không dám xuất môn, chỉ sợ bị mọi người xem là quốc bảo mà sùng bái. Nàng đành phải tạm thời vùi đầu trong thư phòng tu tâm dưỡng tính, chờ lời đồn về "Vô Song công tử" lắng xuống mới lại lộ diện.

"Tiểu thư, hiện tại người thật là nổi tiếng, mọi người bên ngoài đều đang bàn luận về người đó! Phố lớn ngõ nhỏ, trà tứ tửu lâu, bất cứ nơi nào cũng có thể nghe được đại danh của Vô Song công tử!"

Xảo Nhi bưng một đĩa trái cây tới trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng thật sùng bái tiểu thư muốn chết, so với sùng bái thần linh còn muốn sâu hơn vài phần.

Tiểu thư hiện tại tựa hồ không gì không làm được, ngay cả Cung thiếu gia tài hoa hơn người cũng phải cúi đầu thán phục, thậm chí đương kim Hoàng thượng cũng tỏ ra vài phần kính trọng tiểu thư. So sánh tiểu thư của hiện tại với tiểu thư trong quá khứ, há chỉ cách biệt trời vực, căn bản chính là chênh lệch đến vạn dặm. Tiểu thư từ trong ra ngoài, vô luận là tài hoa trí tuệ, dung mạo khí chất hay mưu lược cùng gan dạ sáng suốt đều khiến người khác khiếp sợ không thôi, dường như tiểu thư đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Tuy rằng tiểu thư đã trở nên khác hoàn toàn so với trước, nhưng nàng lại cực kỳ thích tiểu thư như vậy. Nàng âm thầm thề cả đời này đều phải thủ hộ bên người tiểu thư, cho dù có phải liều mạng cũng không thương tiếc.


"Xảo Nhi, ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì. Người mà thanh danh lan xa là đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân – Vô Song công tử, chứ không phải là Âu Dương tướng phủ Tứ tiểu thư Âu Dương Tiếu Tâm." Buông thi thư trong tay, Âu Dương Tiếu Tâm xoay người ngồi dậy, cười khẽ xoa đầu Xảo Nhi, cũng không đem lời của nàng để trong lòng.

"Nhưng mà tiểu thư, Vô Song công tử không phải chính là người sao?" Xảo Nhi chớp chớp đôi mắt to, không thể lý giải được lời nói của tiểu thư.

"Quên đi, ngươi không hiểu cũng không sao." Âu Dương Tiếu Tâm lắc lắc đầu không muốn nói nhiều. Chỉ là cảm thấy đôi khi thế gian cũng thật buồn cười, chẳng qua nàng mới thay đổi một cái thân phận mà thôi, không nghĩ rằng vô tình thanh danh lan xa, đưa tới nhiều ánh mắt coi trọng như thế. Mà trái lại một cái thân phận khác của nàng – Âu Dương tứ tiểu thư thì lại xú danh lan xa, bị mọi người khinh bỉ chán ghét.

Một cái là thanh diễm tuyệt thế, ý vị thản nhiên lại tài hoa trí tuệ Vô Song công tử, một cái thì vừa xấu vừa ngốc, dốt đặc cán mai thân phận đê hèn Âu Dương tứ tiểu thư, hai người như vậy đặt cùng một chỗ, quả nhiên như hai thái cực!

Nghĩ vậy, Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười châm chọc.

"Tiểu thư, nghe nói y thuật của Thanh Phong công tử còn cao minh hơn cả sư phụ hắn, người đã bước một chân vào quỷ môn quan mà hắn cũng có thể cứu sống. Nếu lợi hại như vậy, khẳng định hắn có thể chữa khỏi vết sẹo của tiểu thư." Bàn tay Xảo Nhi xoa xoa vết sẹo dữ tợn trên trán Âu Dương Tiếu Tâm, mặt hiện vẻ đau lòng. Tuy nhiên nghĩ tới vết sẹo này có khả năng sẽ được chữa trị tốt bởi Thanh Phong công tử, vẻ mặt nàng lập tức chuyển thành trạng thái hưng phấn chờ mong. Ở trong mắt nàng, hiện tại tiểu thư cũng đã rất đẹp, nếu không có vết sẹo trên trán, tiểu thư còn tuyệt đại phương hoa đến mức nào?

"Tiểu thư, hiện tại người là tiểu sư muội của Thanh Phong công tử, khẳng định hắn sẽ giúp tiểu thư trị liệu vết sẹo."

"Xảo Nhi, ngươi đừng quá đề cao hắn." Âu Dương Tiếu Tâm hừ lạnh một tiếng, cứ nhắc tới Thanh Phong thì sẽ thấy tức. Nghĩ đến bản thân bị hắn trêu đùa nhiều lần, còn bị công khai chiếm tiện nghi, nàng hận không thể một cước đá hắn xuống nước cho rùa ăn. "Trên đời này, không phải vị đại phu nào cũng chỉ nghĩ tới hành y cứu người, cũng không phải vị đại phu nào cũng giữ vững tôn chỉ lương y như từ mẫu. Người khác ta không dám chắc, nhưng chí ít Thanh Phong nhất quyết không phải là người tốt!"


"Nhưng mà... Nhưng mà..." Xảo Nhi lòng đầy nghi hoặc nhưng chần chờ không dám mở miệng. Thanh Phong công tử rõ ràng thoạt nhìn là người ôn nhã dễ gần nha, sao lại không phải người tốt? Có điều nàng chỉ biết lời tiểu thư nói sẽ không sai, nếu tiểu thư nói Thanh Phong công tử không phải người tốt, thì khẳng định hắn không phải người tốt.

"Tiểu thư, vậy từ nay về sau nếu chúng ta có gặp Thanh Phong công tử thì nhất định phải cách hắn xa một chút, miễn để hắn làm thương tổn tiểu thư." Xảo Nhi nắm chặt cánh tay tiểu thư nhà mình, ra vẻ thật trịnh trọng nói. Dứt lời nàng ngẩng đầu nhìn lên tiểu thư, lại phát hiện tiểu thư giờ phút này đang bình tĩnh nhìn về phía cửa thư phòng, thì ra là quản gia Lâm Phúc của Tướng phủ mới vừa đến.

"Có việc gì thế?" Âu Dương Tiếu Tâm đánh giá kẻ đang đứng run run phía dưới, lúc lâu sau mới hỏi một câu, thanh âm lãnh đạm. Sớm đã nghe Xảo Nhi nói qua, Lâm Phúc này ỷ vào việc là quản gia phủ Thừa Tướng, làm việc cực kỳ kiêu ngạo ương ngạnh, lừa trên gạt dưới, bắt nạt kẻ yếu, căn bản không phải là thứ gì tốt.

"Bẩm... Bẩm Tứ tiểu thư, thiếu gia đã trở lại, lão... lão gia muốn người nhanh chóng tới đại sảnh, phu nhân cùng ba vị tiểu thư đã ở đó, chỉ còn chờ Tứ tiểu thư thôi!" Lâm Phúc lắp bắp nói xong, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Không biết vì sao từ sau lần gặp trước ở đại sảnh, hắn liền cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp nàng.

Nay ánh mắt Tứ tiểu thư sắc bén như lợi kiếm, hàn ý khiến người đứng cách xa ba thước cũng có thể cảm nhận được. Hiện tại ngay cả con mắt hắn cũng không dán liếc tiểu thư một cái, càng đừng nói còn dám tùy ý đánh chửi cùng khi nhục nàng như trước. Giờ hắn chỉ mong ông trời có thể phù hộ tiểu thư đừng đến đòi nợ cũ với hắn, vậy là hắn đã cảm ơn trời phật lắm rồi.

Âu Dương Tiếu Tâm mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế, vội vàng hỏi: "Vừa rồi ngươi nói thiếu gia hồi phủ?" Thấy Lâm Phúc sợ hãi gật đầu, nàng không thèm để ý tới đầu tóc quần áo có chút xộc xệch, lập tức nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng.

Tốt lắm, cuối cùng thì vị Đại thiếu gia thần bí kia cũng trở lại, bản thân cũng chờ hắn đã lâu!

"Tiểu thư, chờ ta một chút!" Xảo Nhi vội vàng kêu một tiếng, nhanh chóng chạy theo.

Lưu lại Lâm quản gia một mặt sững sờ đứng ở cửa, không rõ vì sao vị Tứ tiểu thư này lại vội vã đi gặp Đại thiếu gia như vậy? Phải biết rằng người mà Đại thiếu gia ghét nhất chính là Tứ tiểu thư đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com