Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Âu Dương Liên Thành

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 36: Âu Dương Liên Thành

Edit+Beta: Min

Chờ tới lúc Âu Dương Tiếu Tâm đi vào đại sảnh, gia chủ Âu Dương Hạo Thiên đã ở trung tâm từ ái ngồi uống trà, Âu Dương phu nhân ngồi bên cạnh hắn phụ họa. Ba vị thiên kim tiểu thư còn lại của tướng phủ thì đoan trang lần lượt ngồi ở dưới Âu Dương phu nhân.


Chờ tới lúc Âu Dương Tiếu Tâm đi vào đại sảnh, gia chủ Âu Dương Hạo Thiên đã ở trung tâm từ ái ngồi uống trà, Âu Dương phu nhân ngồi bên cạnh hắn phụ họa. Ba vị thiên kim tiểu thư còn lại của tướng phủ thì đoan trang lần lượt ngồi ở dưới Âu Dương phu nhân.

Thấy Âu Dương Tiếu Tâm đã đến, khuôn mặt Âu Dương phu nhân nhất thời trầm xuống, khinh bỉ liếc nàng một cái, tiện tay để chén trà qua một bên. Nhưng bà ta tựa hồ lại có chút luyến tiếc, liền một ngụm uống nốt nửa chén nước trà rồi mới buông. Ba vị tỷ muội còn lại thì bĩu môi khinh thường, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, đến nhìn Âu Dương Tiếu Tâm cũng không muốn.

"Nô tỳ bái kiến lão gia, phu nhân! Bái kiến đại thiếu gia cùng ba vị tiểu thư!" Xảo Nhi nhanh chóng tiến lên trước một bước, cung kính phúc thân hành lễ.

"Về sau lúc hành lễ với bổn tiểu thư phải nói to hơn chút nữa! Hữu khí vô lực, người khác nghe xong còn tưởng rằng phủ Thừa tướng ta ngược đãi tiện tì ngươi đâu! Hừ!" Âu Dương Bích Oánh bỗng nặng nề hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Xảo Nhi. Ánh mắt hung tợn tới mức dọa Xảo Nhi sợ run người, bất giác lui về sau hai bước.

"Đừng sợ!" Âu Dương Tiếu Tâm trấn an Xảo Nhi, nụ cười ôn nhu phảng phất như có ma lực, nháy mắt bình định tâm trạng sợ hãi khẩn trương của Xảo Nhi. "Chẳng lẽ Tam tiểu thư bị ngễnh ngãng sao? Hay là thích người khác rống lên hành lễ với ngươi?" Dứt lời, vẻ mặt trào phúng nhìn Âu Dương Bích Oánh.

"Làm càn! Ngươi là cái thá gì mà dám mắng bổn tiểu thư là kẻ điếc?!" Âu Dương Bích Oánh tức giận đến mày liễu dựng thẳng, hận không thể tới xé nát trương mặt thanh lãnh của Âu Dương Tiếu Tâm. Ả cực kỳ ghét nữ nhân trước mắt, ghét tới vô cùng vô tận. Ai bảo thân phận thấp kém như nàng lại có thể lọt vào mắt xanh của Thái hậu, không cần tốn công tốn sức mà vẫn đoạt được vị trí Diệu Vương phi cơ chứ?

"Có gì không dám?" Âu Dương Tiếu Tâm lạnh lùng nhìn Âu Dương Bích Oánh, mâu trung mãnh liệt như kiếm, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo bức người. "Còn nữa, nếu ta không là cái thá gì, vậy ngươi là cái thá gì? Ngươi thử nói xem?"

"Ngươi... Ngươi..." Bị hai ba câu mỉa mai của Âu Dương Tiếu Tâm làm cho cứng họng, Âu Dương Bích Oánh nhất thời không biết phản bác lại thế nào, tức tới mức sắc mặt xanh lét, hai con mắt trừng to như hai quả cầu.

"Được rồi, đều là người một nhà, có cái gì mà phải cãi nhau!" Ngồi xem nửa ngày Âu Dương Hạo Thiên rốt cục cũng buông chén trà, ánh mắt thâm thúy nhìn Âu Dương Tiếu Tâm một cái, lập tức chuyển hướng Âu Dương Bích Oánh, ra vẻ nghiêm túc thuyết giáo, "Oánh Nhi, ngươi là tỷ tỷ của Tâm Nhi, về sau phải biết nhường nhịn Tâm Nhi một chút, đừng để người khác phải chê cười!"

"Phụ thân!" Âu Dương Bích Oánh thở phì phò kêu một tiếng, kéo dài âm cuối. "Ta mới không phải là tỷ tỷ của tiện nữ kia! Phụ thân nhận nàng làm nữ nhi, ta cùng đại tỷ nhị tỷ các nàng cũng không có nhận nàng làm muội muội! Còn nữa, phủ Thừa Tướng từ trước đến nay chỉ có ba vị tiểu thư! Cái tiện nữ kia..."

"Câm mồm!" Âu Dương Hạo Thiên mạnh mẽ vỗ bàn, nghiêm túc quát một tiếng chặn đứng những lời kế tiếp của Âu Dương Bích Oánh. "Tâm Nhi đường đường chính chính là Tứ tiểu thư phủ Thừa Tướng, về sau ai còn dám vô lễ với nàng, xử theo gia pháp!"

Nghe vậy, Âu Dương Bích Oánh biến sắc, lập tức nhào vào trong lòng Âu Dương phu nhân khóc rống lên.

"Nương, phụ thân không thương Oánh Nhi, hu hu hu... Vừa rồi phụ thân còn hung dữ với nữ nhi như vậy, làm tổn thương tâm can nữ nhi, hu hu hu..."

Tiện nữ, tiện nữ, đều do cái tiện nữ kia làm hại! Phụ thân luôn luôn thương yêu mình nhất, từ nhỏ đến lớn ngay cả nặng lời cũng không nỡ nói với nàng! Nhưng hôm nay vì nàng ta, phụ thân lại còn nói muốn dùng gia pháp xử lý nàng! Rốt cuộc tiện nữ kia có chỗ nào tốt, vừa xấu vừa ngốc cái gì cũng không biết, vì sao phụ thân lại đột nhiên đối xử tốt với nàng ta như vậy? Hu hu hu, nàng sẽ không tha cho nàng ta, còn cả đại tỷ nhị tỷ cũng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta!

"Lão gia, ngươi nhìn lại ngươi đi, có cần thiết phải vì một cái nha đầu không liên quan mà làm tổn thương Oánh Nhi không?" Âu Dương phu nhân bất mãn nhíu mày, một bên đau lòng ôm Âu Dương Bích Oánh ôn nhu an ủi, một bên dùng ánh mắt ngoan độc chán ghét lăng trì Âu Dương Tiếu Tâm.

"Phu nhân, được rồi được rồi, không nói chuyện này." Âu Dương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, "Hiếm khi Thành Nhi trở về nhà một lần, chúng ta hẳn nên vui vẻ mới phải, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa."

"Ngươi còn biết Thành Nhi ở đây a!" Âu Dương phu nhân hừ lạnh, không nói thêm lời nào.

"Tâm Nhi, mau tới đây," Âu Dương Hạo Thiên bỗng nhiên vẫy tay với Âu Dương Tiếu Tâm, ngữ khí nhiệt tình mà thân thiết, nụ cười trên mặt cũng tương đối hòa ái. "Phụ thân giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại ca ngươi Liên Thành, mau tới đây gặp đại ca ngươi."

Âu Dương Tiếu Tâm không để ý đến lời nói cùng với tư thái giả bộ nhiệt tình của Thừa tướng, hai mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía bóng dáng mà nàng gọi là đại ca – Âu Dương Liên Thành.

Đúng vậy, chính là bóng dáng, bởi Âu Dương Liên Thành vẫn đang đưa lưng về phía nàng. Từ thời khắc tiến vào đại sảnh, tầm mắt của nàng thường không dấu vết lướt qua thân ảnh ngồi bên tay phải Âu Dương Hạo Thiên đó.

Hắn phảng phất như tượng đá ngồi bất động, đối với hết thảy xung quanh đều không chút để ý, cũng không chút quan tâm. Âm thầm quan sát Âu Dương Liên Thành lâu như vậy, hắn tựa hồ động ngay cả cử động cũng không có. Tất cả động tĩnh trong đại sảnh như bị hắn tự động bỏ ngoài tai.

Âm thầm trù trừ một lát, Âu Dương Tiếu Tâm tiến lên đến khi còn cách Âu Dương Liên Thành ba bước chân, lạnh lùng mở miệng: "Tiếu Tâm tham kiến đại ca!"

Hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, Âu Dương Tiếu Tâm bất giác nhíu mày, đang muốn tiếp tục mở miệng, Âu Dương Liên Thành bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói một câu: "Tứ muội đa lễ!" Giọng nói thanh lãnh ôn nhuận không chút cảm tình.

Âu Dương Tiếu Tâm lại như bị sét đánh trúng, xuất thần nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến mức tận cùng trước mắt.

Thì ra đây chính là vị thần bí khó lường – Tướng phủ Đại thiếu gia!

Hắn đầu đội ngân quan, thân mặc một kiện cẩm bào màu trắng, bên ngoài khoác thêm một tấm lụa mỏng màu lam, đai lưng cùng màu thêu hoa văn nhàn nhạt. Cách ăn mặc cực kỳ thanh nhã giản dị, nhưng quanh thân hắn tản mát khí chất tuyệt đối không phải người thường có được. Đó là sự cao quý ưu nhã phát ra từ trong xương, tự nhiên vốn có.

Ngũ quan hắn ôn nhuận như ngọc, đường viền khuôn mặt nhẵn nhụi mà nhu hòa, phong độ khí chất đều là thượng thừa, nhưng hắn không hề mang lại cho người ta cảm giác ấm áp thân cận, ngược lại rất lạnh, lạnh đến thấu tận xương tủy.

Không biết vì sao, nàng tựa hồ hiểu rõ loại cảm xúc thê lãnh bi thương trên người hắn. Đó là thái độ mà chỉ những người nhiều lần trải qua tang thương mới có, thật không biết vì sao lại xuất hiện ở một thiếu gia nhà giàu thoạt nhìn mới hơn hai mươi như thế. Hắn ung dung hoa quý, lại xa cách đạm mạc, giống như vạn vật trên thế gian đều không thể khiến hắn quay đầu một cái.

Âu Dương Tiếu Tâm lần đầu tiên gặp được người khiến nàng cảm thấy mâu thuẫn như thế. Mà nàng còn phát hiện thì ra con ngươi của Âu Dương Liên Thành là màu tím, không quá đậm, chỉ nhàn nhạt như mộng ảo, linh lung óng ánh trong suốt.

Khi đôi mắt hắn nhìn xung quanh, tử mâu nhàn nhạt phóng ra quang mang bức người, rực rỡ như hàn tinh, trong suốt như thanh tuyền, ôn nhuận như ngọc phách, thanh lãnh như nguyệt hồn, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Âu Dương Liên Thành vẫn ngồi bất động như cũ, mặc cho Âu Dương Tiếu Tâm tỉ mỉ quan sát bản thân. Mặt hắn không chút cảm xúc, bình định lạnh nhạt như giếng cổ ngàn năm. Giữa hai hàng lông mày có phần hàn ý, nhưng lại làm người ta cảm thấy hơi chút mềm yếu.

Đáy lòng Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi khẽ động, tầm mắt buông xuống, không tiếp tục nhìn cặp tử mâu như mộng ảo của Âu Dương Liên Thành nữa, chỉ thản nhiên nói: "Sau bữa tối ngươi có thể đến Vãn Thu Các của ta một chuyến được không? Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi."

Nghe vậy, đôi mắt tím của Âu Dương Liên Thành bỗng cực nhanh lướt qua một tia sắc bén lành lạnh. Trầm ngâm chốc lát, hắn mới mở miệng nói một chữ "Được". Tiếng nói vẫn thanh lãnh ôn nhuận, không mang theo cảm tình như cũ.

"Cám ơn!" Âu Dương Tiếu Tâm nở một nụ cười nhạt với Âu Dương Liên Thành, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Hạo Thiên, "Lão gia, nếu không có việc gì khác, Tiếu Tâm xin phép cáo lui trước!"

Dứt lời, không thèm nhìn Âu Dương Hạo Thiên hơi nhướng mày vì xưng hồ của nàng, kéo tay Xảo Nhi xoay người đi ra khỏi đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com