Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bá đạo hôn

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 38: Bá đạo hôn

Edit+Beta: Min

"Vô lại cường đạo? Thật không!" Thanh Phong híp mắt, khóe miệng nhấc thành một nụ cười bí hiểm, từng bước tới gần Âu Dương Tiếu Tâm, ánh mắt chợt lóe quang mang tà ác cuồng tứ.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Âu Dương Tiếu Tâm nhìn người nam nhân đột nhiên tản ra hơi thở nguy hiểm trước mắt, bản năng lui về sau ba thước, lạnh mặt quát, "Thanh Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm gì xằng bậy, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu!"

Dứt lời, Âu Dương Tiếu Tâm tay phải nắm thành đấm, tay trái hóa chưởng, hai chân một trước một sau, nhanh chóng bày ra một tư thế vừa có thể thủ vừa có thể công.

"Tiểu sư muội, cái không khách khí của ngươi, chính là chỉ chiêu thức ngoan tuyệt quái dị nhưng lại không có tí nội lực vừa rồi sao?"

Nói đến đây, hai mắt Thanh Phong híp lại tỏa ra quang mang nguy hiểm, khuôn mặt tuấn tú cũng không nhìn ra nửa phần ôn nhuận nho nhã nữa. Hai chân thon dài nhanh chóng tiến về phía trước, tay hơi nhấc lên, hành động nhìn như tao nhã ẩn chứa lực đạo không thể kháng cự, bàn tay to nắm lấy eo Âu Dương Tiếu Tâm, để cho nàng dính sát vào lồng ngực của mình.

Toàn bộ động tác hoàn thành trong chớp mắt, Âu Dương Tiếu Tâm còn chưa kịp phản ứng đã ngã vào trong lòng Thanh Phong, eo nhỏ bị tay hắn gắt gao cầm cố, siết chặt khiến nàng sinh đau.

"Tiểu sư muội, như vậy ngươi còn có thể liều mạng với sư huynh ư?" Một tay Thanh Phong chế trụ hai tay Âu Dương Tiếu Tâm, sau đó khóa trái về phía sau. Môi mỏng gợi cảm màu hồng nhạt gần sát bên tai nàng, thanh âm trầm thấp mê hoặc. "Tuy rằng ta thích mèo hoang nhỏ có cá tính, nhưng cũng không mong móng vuốt của nó quá sắc bén, làm thương bản thân sẽ không tốt. Tiểu sư muội cảm thấy thế nào?" Khí tức ấm áp lượn lờ bên tai nàng, mang theo hương vị nam tính đặc hữu cùng với mùi thảo dược nhẹ nhàng khoan khoái.

"Buông, ngươi làm ta đau!" Hai tay Âu Dương Tiếu Tâm bị hắn phản buộc ở phía sau, giãy dụa thế nào cũng không rút ra được, trái lại càng giãy càng chặt, không khỏi mắng to, "Thanh Phong tên hỗn đản này, mau thả bổn tiểu thư, bằng không ta thề sẽ đào mộ tổ tiên ngươi lên, đốt nhà của ngươi, lột da ngươi ra!" Nam nhân này quả nhiên là một tên bại hoại, đáy lòng Âu Dương Tiếu Tâm đang hung hăng nguyền rủa hắn một trăm lần.

"Tiểu sư muội, xem ra ngươi vẫn không biết học cách ngoan ngoãn, cái mồm này càng ngày càng khiến người khác chán ghét." Thanh Phong nghiêng người chậm rãi tới gần mặt Âu Dương Tiếu Tâm, chỉ cách hai má nàng có một tấc, gần như sắp dán lên, hô hấp ấm áp phất nhẹ lên cổ nàng, hai mắt cũng dần trở nên thâm thúy.


Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Thanh Phong có loại xinh đẹp đến tà ác cuồng liệt, ánh mắt thì lại rét lạnh thấu xương, khí tức quỷ quyệt tà tứ, loại hơi thở cuồng tứ sắc bén này khiến nàng bất giác rùng mình một cái.

Hắn tới gần làm Âu Dương Tiếu Tâm có chút hoảng hốt, còn cái ôm của hắn khiến cho nàng cảm giác thân thể mất hết chống cự, đầu óc trở nên choáng váng hồ đồ.

"Tiểu sư muội, ngươi nói, vi huynh có phải nên làm gì đó để chặn cái miệng nhỏ ác độc này của ngươi không?" Thanh Phong nhướng mi, ánh mắt trong trẻo bức người gắt gao khóa chặt ở đôi môi hồng nhuận đã sớm khiến hắn muốn vuốt ve của Âu Dương Tiếu Tâm.

"Không..." Âu Dương Tiếu Tâm nóng giận trừng mắt, còn chưa kịp kháng cự, môi của Thanh Phong đã đè xuống.

Đôi môi bá đạo trùm lên đôi môi kiều diếm ướt át của nàng, từ thăm dò đuổi bắt chậm rãi biến thành cuồng dã cắn mút. Âu Dương Tiếu Tâm cơ hồ bị kỹ xảo thành thạo của hắn hôn đết hít thở không thông, muốn giãy dụa cũng không thể giãy dụa, muốn phản kháng cũng không thể phản kháng.

Thanh Phong vốn chỉ muốn lướt qua một cái, sau đó mới từ từ trêu đùa nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một phen, lại không nghĩ rằng đôi môi của nàng lại mềm mại như vậy, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn tốt hơn trăm lần. Hắn như bị mê hoặc tiếp tục hôn sâu, cánh môi ngọt ngào cùng với cái lưỡi linh hoạt kia, cả phản ứng trúc trắc của nàng khiến cho hắn càng ngày càng muốn ngừng mà không được. Hắn chưa từng có phản ứng nào không chịu khống chế như vậy, nhưng hiện tại hắn thật sự không muốn buông tay.

Thật lâu sau, Thanh Phong mới tà cười buông Âu Dương Tiếu Tâm ra, một tay nâng mặt nàng lên, tay kia thì bắt đầu không an phận trườn xuống, mơn trớn da thịt trắng nõn ở cổ nàng, tiếp đó di chuyển đến trước ngực nàng, dừng lại một lúc mới chậm rãi đưa xuống nắm lấy eo nhỏ, làm cho thân thể mềm mại của nàng và của mình dán sát vào nhau, không một khe hở.

"Thanh Phong, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!" Âu Dương Tiếu Tâm vừa xấu hổ vừa giận dữ hồi thần, hai tròng mắt như muốn phun ra lửa. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn cường hãn quả quyết giờ lại yếu đuối bất lực mặc cho một nam nhân đùa giỡn khinh bạc như vậy, hai hốc mắt bốc giác ửng đỏ, hai tròng mắt trung nổi lên nhè nhẹ sương mù.

"Tiểu sư muội, vi huynh rất thích hương vị của ngươi!" Thanh Phong không nhìn vào vẻ quật cường phẫn nộ của Âu Dương Tiếu Tâm, bàn tay ôm lấy nàng không có ý định buông ra. "Nhớ kỹ, đôi môi của ngươi đã in ấn ký của ta, sau này chỉ ta mới có thể đụng vào!" Dứt lời, lại nhanh chóng hôn nhẹ môi nàng một cái.


"Thanh Phong, ta sẽ không tha cho ngươi!" Âu Dương Tiếu Tâm hung tợn trừng mắt nhìn Thanh Phong, thân thể liều chết giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn như cũ.

"Tiểu sư muội, ngươi muốn ta đem ngươi đặt dưới thân ngay bây giờ sao?" Đôi môi Thanh Phong để ở sườn mặt Âu Dương Tiếu Tâm, như có như không vuốt ve vành tai mẫn cảm của nàng. Đầu lưỡi chậm rãi liếm láp dọc theo vành tai, răng cắn nhẹ một cái. Cảm giác tê dại khác lạ chậm rãi dâng lên, khiến cho thân thể nàng run rẩy theo bản năng.

Dưới không khí ái muội giằng co, bỗng một phiến ám khí mang theo nội lực mạnh mẽ vụt lướt qua bên tai Thanh Phong, sau đó thẳng tắp đính trên tường.

Thanh Phong nháy mắt trầm mặt, hai mắt tùy ý nhìn lướt qua phiến ám khí sáng bóng, lập tức nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi gáy Âu Dương Tiếu Tâm.

"Tiểu sư muội, tựa hồ ngươi vô tình trêu chọc phải nhiều nam nhân lắm!" Thanh Phong ẩn ý nói, dứt lời nâng tay phải lên, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc vương trên mặt Âu Dương Tiếu Tâm. Lát sau, bàn tay to lại chậm rãi đưa về phía trước, cuối cùng dừng ở trên vết sẹo giữa trán nàng, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. "Vết sẹo xấu xí trên trán ngươi có lẽ không tệ, ít nhất cũng ngăn cản được một ít ong bướm trông mặt mà bắt hình dong tiếp cận! Kỳ thật nếu nhìn kỹ, vi huynh cũng không cảm thấy nó xấu chút nào!"

"Đã nói xong chưa, nói xong rồi thì nhanh chóng cút đi cho ta!" Âu Dương Tiếu Tâm dùng sức gạt bàn tay đang đặt trên trán mình của Thanh Phong xuống, trừng mắt liếc Thanh Phong một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi thư phòng. Nếu nam nhân này nàng không thể trêu vào, vậy nàng có thể cách xa hắn một một vạn tám ngàn dặm được chứ?

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ sau này nàng đủ cường đại rồi, chắc chắn sẽ tính hết sổ sách với hắn!

Nhìn Âu Dương Tiếu Tâm phẫn nộ xoay người rời đi, Thanh Phong cũng không ngăn cản, chỉ đối với bóng lưng của nàng bá đạo nói: "Tiểu sư muội, nếu ta còn chưa cho phép ngươi chết, ngươi phải sống thật tốt cho ta nghe chưa! Sau khi gả vào Diệu Vương phủ phải nhớ thu liễm tính tình lại, Hoàng Phủ Thần Diệu không phải người dễ chọc đâu! Còn nữa, về sau ít ra ngoài rêu rao thôi, ngươi trêu chọc nhiều nam nhân quá, vi huynh sẽ mất hứng!"

"Chuyện của ta không cần ngươi quản!" Nghe những lời ý vị sâu đậm này của Thanh Phong, Âu Dương Tiếu Tâm hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại phản kích một câu. Cước bộ không dừng chút nào bước ra khỏi thư phòng, thân ảnh lã lướt rất nhanh ẩn vào trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com