Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vũ khí bí mật

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ

Chương 40: Vũ khí bí mật

Edit+Beta: Min

Vãn Thu Các, Túy Tâm Đình.

"Tiểu thư, thức ăn sắp nguội cả rồi, người vẫn nên dùng bữa trưa trước rồi hẵng tiếp tục vẽ tranh đi." Xảo Nhi vừa nói vừa vòng quanh Âu Dương Tiếu Tâm, sốt ruột đến mức giậm chân thình thịch. Đây đã là lần thứ tám nàng thúc giục tiểu thư dùng bữa, vậy mà người vẫn không hề động lòng, chỉ chuyên chú vào bức họa trước mặt.

Nàng cũng không rõ rốt cuộc tiểu thư có phải đã chịu đả kích gì hay không. Chỉ biết rằng từ sau khi trở về từ thư phòng tối qua, sắc mặt tiểu thư liền lạnh lẽo, cả người toát ra hàn ý băng giá, như thể đang ngầm cảnh cáo người khác chớ có lại gần, không có việc gì thì đừng làm phiền ta.

Ban đầu, nàng còn tưởng rằng tiểu thư tức giận vì đại thiếu gia không làm theo lời mà đến tìm người, nhưng khi hỏi thì tiểu thư khẳng định không phải vậy. Đến khi nàng muốn hỏi rõ hơn, tiểu thư lại im lặng không nói, chỉ buông lời: "Ta quyết không bỏ qua cho Thanh Phong công tử! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!"

Mãi đến lúc ấy, nàng mới chợt hiểu ra, thì ra tiểu thư đang giận Thanh Phong công tử. Nhưng nàng thật sự không biết vị công tử ôn nhã, nho nhã kia rốt cuộc đã chọc giận tiểu thư nhà mình từ khi nào.

"Xảo Nhi, đừng giục nữa, chờ ta vẽ xong rồi ăn cũng không muộn. Cảnh sắc quanh hoa đình này thật đẹp, nếu muội cảm thấy buồn chán, thì cứ đi ngắm hoa hoặc đùa nghịch với mấy chú cá nhỏ trong hồ đi." Âu Dương Tiếu Tâm vừa nói vừa ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Xảo Nhi. Haizz, bụng là của mình, bản thân còn chưa vội, con nha đầu này vội cái gì chứ? Đúng là một cô nhóc ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu và chu đáo.

"Nhưng mà tiểu thư, người ngay cả bữa sáng cũng chưa dùng, lỡ như đói đến ngã bệnh thì phải làm sao?" Xảo Nhi bĩu môi, không hài lòng kéo lấy tay Âu Dương Tiếu Tâm, giọng điệu tràn đầy ai oán.

Thật là, tiểu thư sao có thể như vậy được chứ? Sáng sớm đã chưa ăn gì, liền ôm bút mực chạy thẳng đến Túy Tâm Đình. Sau đó lại vùi đầu vào vẽ suốt cả buổi sáng, đến tận giờ cơm trưa cũng không chịu hồi phủ dùng bữa. Nàng đã thúc giục biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà tiểu thư vẫn cứ cố chấp như thế!

"Xảo Nhi, đâu nghiêm trọng như ngươi nói. Đừng lo lắng, tiểu thư nhà ngươi đói thì tự khắc sẽ ăn thôi." Âu Dương Tiếu Tâm nhẹ nhàng gỡ tay Xảo Nhi ra, bật cười lắc đầu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc trước mắt. Thực ra, nàng đã đói lả từ lâu, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi là bức họa sẽ hoàn thành, bởi vậy, bữa trưa có chậm lại đôi chút cũng chẳng sao.

Xảo Nhi thấy tiểu thư lại chăm chú vẽ vời trên tờ tuyên chỉ, chẳng buồn đoái hoài đến mình, liền thôi không quấy rầy nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp xuống bàn đá, chống cằm nhìn tiểu thư say mê hạ bút. Thế nhưng, nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc tiểu thư đang vẽ thứ gì, trong lòng không khỏi sinh ra một trận u uất.

Lần trước, tiểu thư cũng viết viết vẽ vẽ suốt cả buổi sáng. Nàng tuy không biết chữ, nhưng ít ra vẫn nhận ra được bản vẽ đó là của một tửu lâu. Còn lần này, nàng hoàn toàn mờ mịt, chẳng những không biết tiểu thư viết gì, mà ngay cả hình vẽ cũng chẳng thể đoán ra.

Nàng cảm thấy mình ngày càng xa tiểu thư. Từ sau khi tiểu thư bị thương, những lời nàng nói, những chuyện nàng làm, thậm chí cả những thứ tiểu thư biết, Xảo Nhi đều không hiểu. Có rất nhiều điều, nàng thậm chí chưa từng nghe qua. Cảm giác này thật đáng sợ. Nàng không muốn trở thành người ngoài trong thế giới của tiểu thư. Nàng hy vọng tiểu thư có thể thông minh hơn người, không gì là không biết, nhưng lại sợ bản thân mình chẳng thể theo kịp. Nàng sợ có một ngày tiểu thư không cần mình nữa. Nàng đã tự nhủ cả đời này sẽ ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư, tuyệt đối không rời xa. Nếu một ngày tiểu thư không cần nàng nữa, nàng phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Xảo Nhi bỗng cảm thấy thật bi thương, trong mắt ánh lên một tầng hơi nước.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Âu Dương Tiếu Tâm đặt bút xuống, duỗi tay thư giãn một chút, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền trông thấy Xảo Nhi ngơ ngác nhìn mình, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, như muốn khóc nhưng lại cố nhịn.

"Xảo Nhi, làm sao vậy? Có ai bắt nạt ngươi sao?" Sắc mặt Âu Dương Tiếu Tâm chợt trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Xảo Nhi là người thân cận và đáng tin cậy nhất của nàng, nếu có ai dám ức hiếp nàng ấy, nhất định nàng sẽ không bỏ qua.

"Tiểu thư, không ai bắt nạt ta cả." Xảo Nhi hít hít mũi, cầm lấy tờ tuyên chỉ trên bàn đá, giọng nghẹn ngào nói: "Chỉ là ta cảm thấy bản thân thật ngốc, thật vô dụng. Ngay cả thứ tiểu thư vẽ cũng không hiểu nổi."

Nghe vậy, Âu Dương Tiếu Tâm bỗng phì cười. Một lúc lâu sau, nàng mới vươn tay khẽ chạm vào chóp mũi Xảo Nhi, dịu dàng nói: "Ngốc ạ, có gì mà phải buồn chứ? Bức hoạ của ta đừng nói ngươi xem không hiểu, chỉ e cả thiên hạ này cũng chẳng ai biết nó là gì."

"Hả?" Xảo Nhi ngây ngốc kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng quên mất bi thương khi nãy, tràn đầy hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, nếu ngay cả người đời cũng không biết, vậy làm sao tiểu thư lại biết? Hơn nữa, tiểu thư rốt cuộc đang vẽ cái gì vậy?"

"Ta cũng không biết giải thích thế nào, chỉ biết rằng, thứ ta vẽ chính là một loại vũ khí mang tên súng lục cùng với đạn của nó." Âu Dương Tiếu Tâm chỉ vào bản vẽ, đơn giản giải thích cho Xảo Nhi. Trong lòng nàng mơ hồ nhận ra, ở thời đại này hẳn là chưa có thứ gọi là súng và đạn dược. Nhưng tại sao nàng lại biết đến chúng? "Xảo Nhi, đây chính là một món vũ khí nhỏ gọn nhưng vô cùng lợi hại. Đừng xem thường kích thước của nó, tốc độ và sức sát thương đều rất kinh người. Sau này, khi nó ra đời, nó sẽ trở thành bảo vật phòng thân của ta!"

Lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp mà ôn hòa chợt vang lên bên cạnh: "Thứ vũ khí có hình dáng kỳ quái này, thế nhân chưa từng thấy qua, tứ muội làm sao lại biết được?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Âu Dương Tiếu Tâm lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Âu Dương Liên Thành đang lặng lẽ đứng trong đình, thân vận bạch y thêu chìm hoa văn mây cuộn, bên ngoài khoác thêm một lớp sa mỏng màu tím sẫm. Dáng vẻ tuấn tú phi phàm, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen dài như mực, hàng chân mày sắc nét, ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu, sâu thẳm mà cao vợi.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, vạt áo khẽ tung bay, vài sợi tóc mảnh tự do quấn quýt trong không trung, mang theo nét phong lưu nhàn nhạt. Bên ngoài đình, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu lên người hắn một tầng sáng vàng óng ánh, tựa như được dát lên một lớp kim quang, lấp lánh chói mắt. Hắn mang một vẻ thanh nhã bình thản, ôn hòa như ngọc, tựa nắng ấm giữa ngày đông. Khiến người ta không tự chủ mà muốn đến gần, muốn trân trọng, muốn bảo bọc hắn.

"Lặng lẽ hương lan, ẩn giấu trong gió xuân. Cung đàn ai oán, sầu đọng đôi mày thanh."

Người này, e rằng đã từng trải qua một đoạn quá khứ bi thương, có những nỗi đau thầm lặng mà chẳng ai hay biết.

Âu Dương Tiếu Tâm không hiểu vì sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, chỉ cảm thấy bên dưới dáng vẻ ôn nhuận như ngọc ấy, dường như cất giấu một nỗi cô đơn khiến người ta không khỏi đau lòng. Đôi mắt trong veo chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rồi nàng mới khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, sao huynh lại đến đây?"

"Tứ muội chẳng phải đã nói có nhiều điều muốn hỏi ta sao?" Âu Dương Liên Thành khẽ nhướn mày, đôi mắt tím nhạt lấp lánh ánh sáng, sáng rực như tinh tú trên bầu trời đêm. "Đêm qua có việc đột xuất, không thể đến Vãn Thu Các như đã hẹn. Mong tứ muội thứ lỗi!"

"Ha ha, đại ca lại nói đùa rồi. Sao muội lại trách đại ca được chứ?" Âu Dương Tiếu Tâm cười nhạt, căn bản không để chuyện này trong lòng. Thấy Âu Dương Liên Thành vẫn đứng yên, nàng liền mời: "Đại ca, mời ngồi! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Âu Dương Liên Thành nhẹ gật đầu, bước vài bước tới bàn đá, khẽ vén vạt áo rồi tao nhã ngồi xuống.

"Đại thiếu gia, mời dùng trà!" Xảo Nhi cung kính dâng lên một chén trà Long Tĩnh thượng hạng.

Âu Dương Liên Thành khẽ mỉm cười, nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói: "Tứ muội có gì không hiểu, cứ hỏi. Những gì ta biết, ta nhất định sẽ giải đáp cho muội."

"Nếu đã vậy, muội xin được hỏi thẳng."

Âu Dương Tiếu Tâm ngập ngừng một chút, rồi cất giọng đầy nghi hoặc:"Nghe Xảo Nhi nói, ba năm trước, muội đột nhiên mắc chứng ngốc nghếch, mà trước đó, muội đã mất tích suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng, chính đại ca đã đưa muội về phủ. Muội muốn hỏi, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com