Chương 41: Tình cảm xa lạ
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 41: Tình cảm xa lạ
Edit+Beta: Min
Âu Dương Tiếu Tâm ngập ngừng một chút, rồi cất giọng đầy nghi hoặc: "Nghe Xảo Nhi nói, ba năm trước, muội đột nhiên mắc chứng ngốc nghếch, mà trước đó, muội đã mất tích suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng, chính đại ca đã đưa muội về phủ. Muội muốn hỏi, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa dứt lời, Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi căng thẳng, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Âu Dương Liên Thành, chờ đợi huynh ấy giải đáp thắc mắc của mình. Nàng thực sự rất muốn biết, ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người bình thường như nàng lại trở nên ngây ngô, điên dại.
Âu Dương Liên Thành trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt thăm thẳm như muốn xuyên qua không gian, nhìn về phương xa vô định. Một lát sau, y khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Thật ra những chuyện mà tứ muội hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Ba năm trước, ta lên chùa Ca Diệp tìm Trần Không đại sư để thỉnh giáo về Phật pháp, tình cờ gặp muội cũng đang cầu xin đại sư chỉ điểm. Hình như muội muốn hỏi về nhân duyên của mình, còn nhờ đại sư xem quẻ, luận số mệnh. Nhưng Trần Không đại sư là cao nhân đắc đạo, nếu không phải người có duyên, ông ấy tuyệt đối không dễ dàng gặp mặt. Mà dù có gặp, cũng chưa chắc chịu xem quẻ hay luận mệnh cho ai. Thế nhưng tứ muội lại rất kiên trì, cuối cùng quỳ suốt hai ngày hai đêm. Có lẽ vì vậy mà Trần Không đại sư đành miễn cưỡng phá lệ, giúp muội xem một quẻ."
"Ta đoán, kết quả bói toán chắc hẳn không tốt đẹp gì. Sau khi nghe xong, sắc mặt tứ muội tái nhợt, thất thần rời khỏi chùa Ca Diệp. Mãi đến khi ta từ biệt đại sư để trở về phủ, ta mới phát hiện muội nằm gục dưới chân núi, y phục xộc xệch, sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng. Bên cạnh còn có ba tên dã nhân dâm ô đang cười đùa sàm sỡ, buông lời lỗ mãng. Nhưng muội cứ yên tâm, vì ta đến kịp thời, bọn chúng chưa kịp ra tay. Khi đó muội dường như không nhận ra ta là đại ca, chỉ yếu ớt cảm tạ một câu, sau đó cố gắng chống đỡ thân thể mảnh mai, loạng choạng bước đi. Nhưng chưa đi được bao xa đã ngất lịm, vì thế ta liền thuận tiện bế muội về phủ."
Chuyện là như vậy sao...? Lẽ nào, chỉ vì Trần Không đại sư bói ra vận mệnh xấu, lại thêm bị lũ dã nhân kinh sợ, nàng mới bị đả kích đến mức hóa điên? Âu Dương Tiếu Tâm nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm, không rõ là mất mát hay gì khác. Nàng vốn không tin lý do này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật không có chỗ nào vô lý. Một nữ tử yếu đuối, lại không được sủng ái, nếu phải chịu đựng hai đòn đả kích liên tiếp như vậy, có lẽ cũng không quá khó hiểu khi tinh thần trở nên hoảng loạn, điên dại.
"Vậy đại ca có biết Trần Không đại sư đã nói gì với ta không? Ông ấy rốt cuộc đã xem ra kết quả gì?" Nếu khi ấy, sắc mặt nàng tái nhợt, lại thất thần rời đi, vậy hẳn số mệnh của nàng là đại hung. Nàng thật sự rất tò mò, không lẽ vận số của nàng lại tệ đến thế sao?
Âu Dương Liên Thành thoáng do dự, rồi lắc đầu đáp: "Lúc đó ta đứng khá xa, cũng không đặc biệt để tâm, nên không nghe rõ Trần Không đại sư đã nói gì."
"Vậy à..." Âu Dương Tiếu Tâm cười nhạt, ánh mắt chợt đượm chút suy tư. "Xem ra ta phải tìm một ngày đến chùa Ca Diệp, trực tiếp hỏi Trần Không đại sư xem rốt cuộc số mệnh của ta như thế nào." Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại trĩu nặng, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tâm tư nàng.
"Trên đời này, có những chuyện, tin thì có, không tin thì không. Tứ muội hà tất phải truy hỏi đến cùng?" Âu Dương Liên Thành khẽ cười, đôi mắt phảng phất như ánh trăng dịu dàng, nhưng trong màn sương nhàn nhạt ấy lại ẩn chứa một thứ cảm xúc mà người khác không dễ nhìn thấu.
"Tứ muội, có đôi khi, quá mức tỉnh táo sẽ khiến con người ta đau khổ. Cuộc đời, suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng, có đôi lúc hồ đồ một chút, lại là phúc thay."
"Đại ca nói vậy là có ý gì?" Âu Dương Tiếu Tâm nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy, những lời này của Âu Dương Liên Thành không hẳn là nói với nàng, mà giống như đang tự nói với chính mình. Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn y. Chỉ thấy giữa hàng lông mày thanh tú ấy thoáng ẩn hiện một tia ưu thương mờ mịt. Đó là một sự mông lung, là một nỗi khao khát muốn thoát khỏi thế gian bụi trần, cũng là một cơn khát vọng muốn buông bỏ ác mộng để tìm đến giải thoát.
— Phong tuyết dạ quy nhân.
Rốt cuộc y đã trải qua bao nhiêu sóng gió, mới có thể rèn luyện được dáng vẻ thản nhiên, lãnh đạm như bây giờ? Và phải chịu đựng bao nhiêu tang thương, mới có thể đem những đau thương đó giấu sâu dưới lớp vỏ bọc ôn nhu, nhã nhặn của mình?
Bên ngoài đình, ánh dương rạng rỡ chiếu rọi lên thân ảnh hắn, gương mặt thanh nhã ôn nhuận tựa như được phủ lên một tầng quang mang óng ánh, vừa cao quý ung dung, lại vừa lãnh đạm xa cách. Tấm sa y màu tím phấp phới trong làn gió nhẹ, còn ba nghìn tơ tóc sau lưng đen nhánh như mực, tán ra muôn vàn sợi quang hoa lấp lánh, phiêu tán trên bờ vai hắn, tạo thành một vẻ đẹp tuyệt thế thoát tục, không dung hợp với thế nhân, rực rỡ đến mức khiến người ta chẳng dám bạo gan đối diện.
Âu Dương Tiếu Tâm khẽ run lên, lòng mềm mại không rõ vì sao, đôi tay nàng bất giác vươn ra, chặt chẽ nắm lấy bàn tay đang cầm chén trà của Âu Dương Liên Thành, lời nói buột miệng thốt ra, chẳng rõ là thương tiếc hay xót xa: "Đại ca, huynh có phải vẫn luôn âm thầm chịu đựng rất nhiều nỗi đau và bi thương mà không ai hay biết không?"
Nghe vậy, thân thể Âu Dương Liên Thành khẽ chấn động, đôi mắt tím trong suốt như lưu ly thoáng gợn lên tia thần sắc khác thường, tựa như mặt hồ băng ngàn năm chợt gặp cơn gió xuân phất nhẹ qua nhành liễu mềm mại. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như đã đủ để làm tan chảy tấm lòng cô tịch giữa đất trời của hắn, hóa thành suối nước trong róc rách vương vấn tầng mây.
Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt hắn, ánh sáng lưu chuyển, thâm thúy và phức tạp đến mức nàng không thể đọc hiểu, xa vời như tinh không vô tận, mờ ảo tựa sương mù lạnh lẽo buổi sớm mai, không thể nắm bắt, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta trầm luân, như thể vô tình lạc bước vào cảnh sắc Giang Nam mông lung trong màn mưa bụi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, khiến Âu Dương Tiếu Tâm bỗng chốc đỏ mặt, cuống quýt thu tay lại, tựa như vừa bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Nàng nhất định là bị ma ám rồi! Đúng, nhất định là bị ma ám! Nếu không thì sao lại có thể sinh ra thứ cảm xúc khác lạ với chính đại ca của mình? Đó rõ ràng là một loại rung động không thể kiềm chế! Cảm xúc lạ lẫm đột ngột này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ hận không thể tìm một kẽ hở nào đó mà chui xuống.
"Đại ca, ta... ta còn có việc, ta về trước đây!" Tâm tình lúc này hỗn loạn không cách nào khống chế, nàng chỉ muốn nhanh chóng tránh khỏi hắn.
Vừa dứt lời, nàng không dám nhìn sắc mặt của Âu Dương Liên Thành, lập tức đứng bật dậy định rời đi. Nhưng không biết là do ngồi quá lâu hay vì đứng dậy quá gấp, một cơn choáng váng mãnh liệt ập đến, khiến nàng lảo đảo mất thăng bằng, thân thể mềm mại đột ngột ngã về phía sau.
"Tiểu thư!" Xảo Nhi hốt hoảng kêu lên, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng.
Thế nhưng tốc độ của Âu Dương Liên Thành lại nhanh như tia chớp, căn bản không ai nhìn rõ hắn ra tay lúc nào. Chỉ trong nháy mắt, Âu Dương Tiếu Tâm đã được hắn ôm chặt vào lòng. Hắn không vội buông ra, ngược lại, sau một thoáng trầm mặc, cánh tay ôm lấy nàng còn siết chặt hơn, tựa như không bao giờ muốn buông ra nữa.
"Đại ca, huynh..." Gương mặt áp vào lồng ngực hắn, nàng còn chưa nói hết câu, tai và má đã đỏ ửng lên từng chút một. Nàng giơ tay khẽ đẩy hắn, muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp ấy.
"Đại ca, huynh có thể buông ta ra được không..." Không biết vì xấu hổ hay bối rối, đầu nàng ngày càng cúi thấp, giọng nói cũng dần nhỏ đi.
Nhưng Âu Dương Liên Thành lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, gương mặt thanh nhã vẫn không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào. Đôi tay thon dài, trắng trẻo của hắn vươn lên, đặt nhẹ lên cổ tay nàng, yên lặng bắt mạch. Chốc lát sau, hàng mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng nói lạnh nhạt cất lên: "Vì sao lại không biết quý trọng thân thể của mình?"
"A?" Nàng ngẩn người, mất một lúc lâu mới hiểu được ý của hắn. Bất giác, nàng cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, nhỏ giọng lí nhí: "Ta không phải cố ý không ăn cơm... Chỉ là mải làm chuyện khác nên quên mất thời gian..."
"Lần sau không được như vậy nữa." Hắn chăm chú nhìn nàng, giọng nói vẫn lãnh đạm, nhưng trong ngữ điệu trách móc lại mang theo một tia ôn nhu không dễ nhận ra.
Một lát sau, hắn bỗng đổi chủ đề: "Thứ vũ khí có hình dáng kỳ lạ mà tứ muội vẽ lần trước, chỉ e không phải thợ thủ công bình thường có thể chế tạo ra. Nhưng đại ca lại biết một người, hắn nhất định có thể làm ra thứ khiến tứ muội hài lòng. Không biết tứ muội có cần đại ca giúp một tay hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com