Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ẩn mưu

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ

Chương 42: Ẩn mưu

Edit+Beta: Min

Thư phòng phủ Thừa tướng.

"Thành nhi, hai năm qua rong ruổi bên ngoài chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực, phụ thân thấy con đã gầy đi một vòng rồi." Âu Dương Hạo Thiên thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt gầy hơn trước của Âu Dương Liên Thành, trong mắt không khỏi dâng lên sự xót xa.

"Để phụ thân lo lắng rồi, hài nhi bên ngoài vẫn ổn cả." Âu Dương Liên Thành khẽ nhếch môi, nở nụ cười ôn hòa. Chỉ khi đối diện với Âu Dương Hạo Thiên, y mới có thể tạm thời buông xuống gánh nặng trong lòng, để lộ ra một tia ấm áp chân thành.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Âu Dương Hạo Thiên khẽ lẩm bẩm, ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Việc làm ăn bên Hạo Nguyệt quốc thế nào rồi? Theo như thám tử báo về, lão hoàng đế Hạo Nguyệt thân thể ngày một suy yếu, e rằng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Hiện tại ba vị hoàng tử đấu đá gay gắt, ai ai cũng muốn giành lấy vị trí Thái tử. Thành nhi, con cũng nên sớm thu xếp thế lực của mình, bắt đầu chuẩn bị đi là vừa."

"Phụ thân, những điều này ta đều đã nắm rõ. Nhiều năm qua, việc kinh doanh của ta tại Hạo Nguyệt quốc dù trong tối hay ngoài sáng đều đã trải khắp cả nước, hơn phân nửa huyết mạch kinh tế của quốc gia ấy đã nằm trong tay ta. Cộng thêm thế lực ta âm thầm bồi dưỡng, nếu muốn hành động, cũng không phải là không thể. Chỉ là lúc này thời cơ vẫn chưa chín muồi, ta không muốn hành động liều lĩnh. Dẫu sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, mà là một trận chiến không thành công thì thành nhân."

"Ta gặp phải biến cố gì cũng không sao, chỉ e sẽ liên lụy đến phụ thân. Chúng ta đã mất quá nhiều, quá nhiều, ta không muốn những trận đồ sát đẫm máu ấy lại tái diễn thêm lần nữa." Nói đến đây, Âu Dương Liên Thành không khỏi thở dài, giọng nói trầm nặng lộ rõ bi ai và tang thương. Đôi mắt tím nhạt lặng lẽ phủ lên một tầng băng giá lạnh lẽo, giữa hàng mày cũng phảng phất bị một lớp sương lạnh che phủ.

Một lúc lâu sau, dường như vừa thoát khỏi nỗi đau khổ cùng cực nào đó, Âu Dương Liên Thành thu lại tâm tình, đôi mắt sâu thẳm mang theo áy náy, khẽ than: "Phụ thân, ân tình người dành cho hài nhi, chỉ e suốt đời này cũng không thể báo đáp hết được."

Nghe vậy, viền mắt Âu Dương Hạo Thiên không khỏi nóng lên. Gương mặt vốn nghiêm nghị lại tràn đầy sự vui mừng và yêu thương. Ông vỗ nhẹ lên vai Âu Dương Liên Thành, trầm giọng nói: "Thành nhi, ta không cần con báo đáp, ta chỉ hy vọng con có thể đoạt lại những gì vốn thuộc về mình, rửa sạch nỗi oan khuất mà mẫu thân con phải chịu, còn trả lại sự trong sạch cho cả Âu Dương gia!"

"Phụ thân yên tâm, mối thâm cừu huyết hải của mẫu thân và Âu Dương gia, hài nhi nhất định sẽ báo! Kẻ nợ chúng ta, ta nhất định bắt hắn hoàn trả gấp mười, gấp trăm lần!"

Khi thốt ra những lời ấy, giọng Âu Dương Liên Thành lạnh lẽo đến cực điểm, ngay cả đôi mắt tím vốn sáng tựa trăng rằm cũng lập tức trở nên âm trầm băng giá, sắc bén rét buốt. Trong đáy mắt thấp thoáng tia sáng độc tuyệt, gương mặt toát lên vẻ sát khí lạnh lùng như một ác quỷ giáng thế.

Dù Âu Dương Hạo Thiên từng trải qua biết bao sóng gió, vẫn không khỏi thầm kinh hãi trước bộ dạng này của y. Nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa. Không muốn để y mãi chìm đắm trong đau thương quá khứ, ông bèn chuyển đề tài: "Thành nhi, lần này trở về, con có nhận thấy tâm tính của Tâm nhi có gì khác lạ không?"

Âu Dương Liên Thành thoáng sững người, nhíu mày đáp: "Không chỉ thay đổi, nàng ta như thể đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến thành một người khác."

"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Tâm nhi thay đổi quá triệt để." Âu Dương Hạo Thiên gật đầu đồng tình, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén đầy mưu tính. "Nhưng, bất kể nàng có thay đổi thế nào, nàng vẫn là con gái ta. Dù trước đây nàng cố tình che giấu bản tính thật, hay thật sự chỉ sau một đêm đã thay da đổi thịt, thì sự thay đổi ấy cũng là điều ta mong muốn thấy, hơn nữa còn có lợi cho chúng ta. Giờ đây, Tâm nhi đã thông minh lanh lợi, khí chất xuất chúng, lại mang theo linh vận phi phàm. Nếu nàng có thể vào vương phủ, được Hoàng Phủ Thần Diệu sủng ái, thì đại sự của con chẳng phải lại càng thêm phần chắc chắn sao?"

Nghe xong lời này, Âu Dương Liên Thành lại trầm mặc, hàng mày kiếm tuấn tú càng nhíu chặt. Khuôn mặt thanh nhã lộ ra biểu cảm phức tạp, như có mây mù che phủ, mơ hồ khó đoán.

"Phụ thân, chuyện của ta, ta không muốn mượn tay người khác!" Sau hồi lâu, Âu Dương Liên Thành mới cất giọng trầm trầm. Ngữ khí lãnh đạm, lại ẩn chứa từng gợn sóng kỳ lạ, không rõ là bi thương, phẫn nộ, hay lo lắng, hối tiếc. "Hơn nữa, với tính tình hiện tại của tứ muội, nàng tuyệt đối sẽ không đi lấy lòng Hoàng Phủ Thần Diệu!"

Y chỉ mong rằng một năm sau, nữ tử đã bất ngờ khuấy động cõi lòng băng lãnh của y vẫn còn có thể bình an mà sống, để sau khi đại thù được báo, y còn có đủ thời gian chậm rãi thưởng thức nàng, người duy nhất khiến y cảm thấy khác biệt...

"Bất luận Tâm nhi có cố ý lấy lòng Hoàng Phủ Thần Diệu hay không, ta chỉ biết rằng nàng hiện tại đã không còn như trước. Dù không sở hữu dung mạo khuynh thành, nàng vẫn có thể dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Rốt cuộc Hoàng Phủ Thần Diệu sẽ đối đãi với nàng thế nào, e rằng chỉ sau khi nàng bước chân vào Diệu vương phủ mới có thể biết được." Âu Dương Hạo Thiên bình thản nói, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tự tin. Ông tin rằng, chỉ cần Tâm nhi muốn, nàng chắc chắn có thể dễ dàng chiếm trọn trái tim một nam nhân.

"Phải rồi, Thành nhi, lần này con về dự định ở lại bao lâu?"

"Chưa rõ lắm, lần này trở về còn nhiều việc cần giải quyết, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không rời đi." Âu Dương Liên Thành ngừng một chút, rồi lấy từ trong tay áo ra một tấm tuyên chỉ, trải rộng trước mặt Âu Dương Hạo Thiên, trầm giọng hỏi: "Phụ thân, người từng nhìn thấy hoặc nghe qua về loại binh khí này chưa?"

"Binh khí gì?" Ánh mắt Âu Dương Hạo Thiên lập tức hướng về tấm tuyên chỉ. Ông nhìn ngang nhìn dọc, trái phải đều không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng những chữ trên đó thì ông nhận ra, có dòng chú thích về kích thước, có dòng ghi rõ bộ phận nào dùng sắt, bộ phận nào dùng nhôm, chỗ nào cần đồng vàng...

"Thành nhi, đây là binh khí gì mà kỳ quái như vậy? Ta chưa từng thấy qua thứ nào kỳ lạ thế này." Âu Dương Hạo Thiên lắc đầu, chợt nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: "Đây cũng là do Tâm nhi vẽ ra sao?"

Càng lúc ông càng hài lòng với nữ nhi này, nhưng cũng càng thêm kinh ngạc. Nàng dường như bỗng chốc đã hiểu thấu quá nhiều điều, hơn nữa những suy nghĩ kỳ diệu ấy, ngay cả ông cũng không thể tưởng tượng ra nổi...

Trong lòng ngoài sự kinh ngạc và chấn động, hắn cũng âm thầm thừa nhận tất cả những việc nàng muốn làm. Hắn biết nữ nhi này muốn mở tửu lâu để kiếm bạc, vậy thì cứ tùy nàng. Ngày sau, biết đâu nàng còn có thể trở thành chỗ dựa tài lực vững chắc cho Thành nhi cũng nên.

"Ta cũng chưa từng thấy qua loại binh khí này." Ánh mắt Âu Dương Liên Thành hơi trầm xuống, nhìn chăm chú vào hình vẽ đầy kỳ dị trên tờ tuyên chỉ, đoạn nói tiếp: "Nhưng theo lời Tứ muội, thứ nàng vẽ chính là một loại vũ khí có tên gọi súng gì đó, nghe có chút kỳ quái."

Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng đường nét tinh tế trên bức họa, như muốn nhìn thấu mọi bí ẩn ẩn giấu trong đó. "Tứ muội còn nói, đừng thấy vật này nhỏ bé mà khinh thường. Uy lực của nó có thể vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tốc độ và lực sát thương đều vô cùng kinh người. Nhưng rốt cuộc có thực sự mạnh mẽ như nàng nói hay không, chỉ khi nào chế tạo thành công mới có thể kiểm chứng được."

"Nếu đúng như lời Tâm nhi nói, vậy thì Thành nhi có thể xem xét việc chế tạo hàng loạt, đưa vào chiến trận. Đối với đại sự mà con đang mưu tính, chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh hay sao?" Âu Dương Hạo Thiên trầm ngâm một lát, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, trong đáy mắt lóe lên tia sắc bén thâm sâu. Vì đại nghiệp của Thành nhi, hắn sẵn sàng tận dụng tất cả mọi nhân tố có thể lợi dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com