Chương 46: Món nợ nhân tình
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 46: Món nợ nhân tình
Edit+Beta: Min
Sau bảy tám ngày an phận dưỡng thân trong khuê phòng, Âu Dương Tiếu Tâm ước chừng cơn "gió Vô Song" bên ngoài cũng đã thổi qua gần hết, bèn dẫn theo Xảo Nhi xuất môn, chuẩn bị xử lý những việc bản thân đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng lần này, nàng không quang minh chính đại bước ra từ cổng chính của tướng phủ như mọi khi, mà lại... khụ, chui qua lỗ chó.
Hành động này khiến Xảo Nhi không khỏi ngỡ ngàng. Nàng vội đỡ tiểu thư mình dậy từ bên cạnh lỗ chó, vừa giúp nàng phủi bụi trên y phục, vừa khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, chẳng phải lão gia đã cho phép người tự do ra vào tướng phủ từ lâu rồi sao? Vì cớ gì chúng ta lại phải chui lỗ chó vậy?"
"Cái con bé ngốc này, ngươi nghĩ tiểu thư nhà ngươi lại thích thú gì với việc bỏ cổng chính mà chui lỗ chó sao!" Âu Dương Tiếu Tâm vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ hây hây của Xảo Nhi, cười giải thích: "Giờ đây Vô Song đã là nhân vật phong vân, không biết có bao nhiêu kẻ trong tối ngoài sáng đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Nếu tiểu thư nhà ngươi còn không khiêm tốn một chút, thân phận này e rằng sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Nếu để người ngoài biết được, công tử tuyệt thế tài hoa kia lại chính là Tứ tiểu thư ngốc nghếch xấu xí của tướng phủ, không biết sẽ gây ra náo động lớn thế nào nữa. Hơn nữa, Hoàng Phủ Thần Tuyệt đâu phải kẻ dễ đối phó, nếu hắn nổi giận truy cứu tội khi quân, thì e rằng tiểu thư nhà ngươi sẽ mất mạng như chơi!"
"Tiểu thư, có phải người nói hơi nghiêm trọng quá không? Nô tỳ thấy hoàng thượng đối xử với người rất tốt mà, sao có thể trị tội người được chứ?" Xảo Nhi lo lắng kéo tay Âu Dương Tiếu Tâm, trong lòng bất giác có chút sợ hãi.
"Tâm đế vương khó lường, gần vua như gần cọp. Những kẻ có thể ngồi lên ngai vàng, chắc chắn đều là người quyết đoán, thủ đoạn sắc bén. Ngươi thấy hắn đối xử với ta ôn hòa, nhưng thật ra chẳng qua chỉ vì hắn coi ta như con mồi khiến hắn hứng thú mà thôi." Nhắc đến Hoàng Phủ Thần Tuyệt, Âu Dương Tiếu Tâm khẽ hừ lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc: "Hơn nữa, từ xưa hoàng đế thường hay đa nghi. Nếu hắn phát hiện ta thực ra là nữ giả nam trang, ai biết hắn sẽ nghĩ thế nào? Có khi hắn sẽ tưởng rằng ta cố ý đóng giả Vô Song để tiếp cận hắn, muốn gây sự chú ý. Cũng có thể hắn sẽ cho rằng ta có âm mưu mờ ám gì đó. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên cẩn thận, tuyệt đối không để lộ thân phận. Ta chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi."
"Vậy sau này mỗi lần ra ngoài, chúng ta thực sự phải cẩn thận vạn phần rồi." Xảo Nhi gật đầu đồng ý, rồi lại thắc mắc hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Nghênh Tân Lâu." Âu Dương Tiếu Tâm cười đáp, bước chân không hề dừng lại.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến Nghênh Tân Lâu. Tiểu nhị trong quán vừa trông thấy Âu Dương Tiếu Tâm, lập tức mặt mày rạng rỡ, niềm nở đón nàng vào trong:
"Vô Song công tử, ngài đến rồi! Mau mau vào trong, muốn dùng gì tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị!"
"Ha ha, không cần, hôm nay ta không đến để dùng bữa." Âu Dương Tiếu Tâm mỉm cười nhàn nhạt, rồi hỏi: "Tiểu nhị, công tử nhà các ngươi có ở đây không?"
"Có có có, công tử nhà chúng tôi gần đây ngày nào cũng đến Nghênh Tân Lâu, lúc này đang ở trong Trúc Các." Tiểu nhị cười tít mắt, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Công tử nhà chúng tôi dường như rất thích Vô Song công tử thì phải. Từ lần đầu gặp gỡ ở quán, ngày nào người cũng đến đây, ở thật lâu mới chịu rời đi. Không chỉ vậy, ngày nào cũng căn dặn tôi, nếu Vô Song công tử ghé thăm thì phải tiếp đãi như thượng khách, đồng thời lập tức báo tin cho người!"
"Vô Song công tử, ngài muốn ngồi tại nhã các khác hay đi tìm công tử nhà chúng tôi?"
"Dẫn ta đến Trúc Các đi." Âu Dương Tiếu Tâm khẽ gật đầu, theo chân tiểu nhị bước lên lầu hai.
Đến trước Trúc Các, tiểu nhị lập tức gõ cửa, vừa gõ vừa reo lên đầy hứng khởi: "Công tử, công tử, Vô Song công tử đến rồi!"
Lời còn chưa dứt, bên trong liền vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn, tựa hồ có gì đó bị xô ngã. Ngay sau đó, cửa phòng đột ngột bị mở ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vui sướng của Cung Thiên Mặc.
"Vô Song, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi!" Trong giọng nói không che giấu được sự kích động xen lẫn vui mừng.
"Ha ha, quấy rầy rồi! Lâu ngày không gặp, Cung công tử vẫn bình an chứ?" Âu Dương Tiếu Tâm khẽ mỉm cười. Đối với Cung Thiên Mặc, nàng vẫn giữ ấn tượng khá tốt, nên thái độ cũng có phần ôn hòa hơn.
"Đa tạ Vô Song quan tâm, ta vẫn khỏe." Chỉ là thường xuyên không tự chủ được mà nhớ đến ngươi, rất muốn lặng lẽ ngắm nhìn ngươi mà thôi... Cung Thiên Mặc âm thầm bổ sung trong lòng.
Sau đó, hắn quay sang dặn dò tiểu nhị: "Tiểu Đậu Tử, mau bảo nhà bếp chuẩn bị thêm ít món ngon, nêm nếm nhẹ nhàng thôi, chọn các món thanh đạm là chính."
"Dạ, công tử, tiểu nhân lập tức đi ngay!" Tiểu nhị kính cẩn đáp rồi nhanh chóng lui xuống.
"Cung thiếu quả nhiên là người tinh tường và tỉ mỉ." Âu Dương Tiếu Tâm khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Cung Thiên Mặc, cảm giác thiện cảm đối với hắn lại tăng thêm một phần. Nàng nhớ rõ mình và hắn chỉ từng dùng bữa cùng nhau một lần, vậy mà hắn lại có thể nhạy bén nhận ra khẩu vị nhạt hay đậm của nàng, thậm chí còn hiểu nàng ưa chuộng những món thanh đạm.
Hiểu rõ ý tứ trong lời Âu Dương Tiếu Tâm, trên gương mặt tuấn tú của Cung Thiên Mạc thoáng hiện chút ngượng ngùng, dường như có phần không được tự nhiên. Hắn nên nói thế nào với Vô Song đây? Từ lần đầu tiên gặp gỡ trên phố, trong khoảng thời gian chưa đến một tháng ngắn ngủi, hắn đã ngày càng bị y hấp dẫn, lúc nào cũng muốn ở bên y. Mỗi lần ở cạnh y, hắn luôn âm thầm chú ý từng cử chỉ, từng hành động, cẩn thận ghi nhớ mọi sở thích của y.
Hắn bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình mắc bệnh gì không? Vì sao mỗi khi ở bên Vô Song, hắn lại trở nên khác lạ như vậy? Hắn cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại đặc biệt quan tâm một thiếu niên nhu nhược yếu mềm như y. Nhưng hắn cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ biết rằng, hắn thực sự thích cảm giác được ở bên Vô Song, vậy là đủ rồi.
Thu lại những suy nghĩ rối ren, Cung Thiên Mạc đối diện với đôi mắt sáng trong của Âu Dương Tiếu Tâm, khẽ cười hỏi: "Đúng rồi, Vô Song, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Còn sư huynh Thanh Phong của ngươi thì sao?"
"Ha ha, không đi đâu cả, chỉ trở về Vô Ưu Cốc một chuyến. Còn về sư huynh ta, cái tên đó xưa nay hành tung bất định, mấy ngày trước lại chẳng biết chạy đi đâu rồi." Âu Dương Tiếu Tâm bĩu môi, nhắc đến Thanh Phong là trong lòng nàng lại bừng bừng lửa giận. Mối thù bị hắn cưỡng hôn đêm đó, nàng vẫn nhớ rõ ràng như in! Hừ, đợi đến khi Âu Dương Liên Thành tìm người chế tạo xong vũ khí bí mật giúp nàng, nếu lần sau tên kia dám động tay động chân với nàng nữa, nàng tuyệt đối không nương tay—một phát súng tiễn hắn lên đường!
"Được rồi, không nhắc đến sư huynh ta nữa." Âu Dương Tiếu Tâm nghiêm mặt lại, chuẩn bị đi vào chính đề. "Cung thiếu, hôm nay Vô Song đến đây thực ra là có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ."
"Chuyện gì? Vô Song cứ nói thẳng, không cần khách khí." Cung Thiên Mặc lập tức đáp lời, khóe môi càng cong lên. Trong lòng hắn bỗng trào dâng một niềm vui sướng không thể diễn tả, chỉ vì người đầu tiên Vô Song nghĩ đến khi có chuyện cần giúp đỡ lại là hắn.
"Cung thiếu đã nói vậy, vậy Vô Song xin không khách khí nữa." Âu Dương Tiếu Tâm vừa nói, vừa lấy từ trong tay áo ra bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn. Bản kế hoạch trước đó đã bị Thanh Phong cướp mất, nên nàng đã phải tốn một đêm để viết lại. "Cung thiếu, trước tiên hãy xem qua bản kế hoạch này."
Nghe vậy, Cung Thiên Mặc có chút nghi hoặc liếc nhìn nàng, sau đó nhận lấy xấp giấy tuyên nàng đưa, lật từng trang xem qua một lượt. Mặc dù tốc độ đọc rất nhanh, nhưng từng nội dung trong đó đều được hắn khắc sâu vào trong tâm trí, không sót một chữ nào.
Đúng như Âu Dương Tiếu Tâm dự đoán, sau khi đọc xong, gương mặt của Cung Thiên Mặc lộ rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, hoàn toàn giống hệt phản ứng của Thanh Phong trước đó.
"Ha ha, Cung thiếu không cần kinh ngạc như vậy, bản kế hoạch này từ đầu đến cuối đều do chính tay Vô Song viết ra." Âu Dương Tiếu Tâm cười tủm tỉm nhìn hắn, không đợi hắn lên tiếng, lại tiếp tục nói: "Như ngươi thấy đó, Vô Song muốn mở một tửu lâu của riêng mình. Về phần thiết kế trang hoàng, bố cục phong cách, cũng như công việc tuyển dụng và cách thức vận hành sau này, tất cả đều đã được ghi chép rất chi tiết trong bản kế hoạch này. Nếu có gì không rõ, cứ xem kỹ lại là được."
"Vô Song, ngươi muốn ta giúp thế nào?" Cung Thiên Mặc cố gắng tiêu hóa hết những thông tin vừa tiếp nhận, siết chặt xấp giấy trong tay, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt sắc của Âu Dương Tiếu Tâm.
Không hổ là Vô Song! Một bản kế hoạch tửu lâu hoàn mỹ đến mức kinh thế hãi tục thế này, ngoài y ra, chỉ sợ chẳng ai có thể viết được! Một lần nữa chứng kiến tài hoa kinh diễm của y, trái tim hắn lại một lần nữa bị y chinh phục!
"Cung thiếu, không dài dòng nữa, ta chủ yếu muốn nhờ ngươi tìm giúp một cửa hàng ở khu vực sầm uất, sau đó thuê thợ thủ công thi công theo đúng thiết kế trong bản kế hoạch. Cuối cùng, mong Cung thiếu, một tài tử danh tiếng lẫy lừng ở Thịnh Đô, có thể đề bút viết giúp ta một tấm bảng hiệu. Tên của tửu lâu, ta đã nghĩ xong rồi, gọi là 'Thiên Thượng Nhân Gian'."
"'Thiên Thượng Nhân Gian'?" Cung Thiên Mặc thấp giọng lặp lại, sau đó bật cười tán thưởng: "Tên hay! Ý cảnh tuyệt diệu! Trên trời tiên khách tề tựu, tranh nhau thưởng thức mỹ vị nhân gian! Vô Song quả nhiên không giống người thường, tao nhã vô cùng! Được, việc này ta nhận. Vô Song cứ yên tâm, những gì ngươi nhờ, ta nhất định sẽ làm chu toàn."
"Ha ha, vậy Vô Song xin đa tạ Cung thiếu trước." Âu Dương Tiếu Tâm chắp tay hành lễ, chân thành cảm tạ. "Cung thiếu, lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình lớn, sau này nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ta nhất định dốc hết sức mình!"
"Vô Song nói thế là khách sáo rồi, chúng ta là bằng hữu mà, giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện đương nhiên, còn nhắc gì đến ân tình hay không ân tình chứ." Cung Thiên Mặc ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng. Khiến Vô Song nợ một ân tình, đâu phải chuyện dễ dàng gì!
Sau một thoáng ngừng lại, Cung Thiên Mặc chợt đổi giọng, khóe môi mang theo ý cười trêu ghẹo: "Vô Song à, 'Thiên Thượng Nhân Gian' của ngươi mà khai trương, chỉ sợ tửu lâu Nghênh Tân của ta chẳng còn chỗ đứng nữa."
"Cung thiếu đừng nói đùa, sao có thể chứ? Tửu lâu Nghênh Tân của ngươi là danh gia bách niên, nền móng vững chắc, chỉ dựa vào một cửa tiệm mới mở như ta mà muốn lấn át được, e rằng là chuyện viễn vông. Ha ha, cùng lắm thì chỉ khiến khách nhân ham lạ mà ghé thử một lần thôi."
Giữa lúc hai người trò chuyện vui vẻ, tiểu nhị đột nhiên hớt hải chạy lên, nuốt nước bọt rồi cung kính bẩm báo với Cung Thiên Mặc: "Thiếu gia, Diệu vương gia đã đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com