Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiếu gia thần bí

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ

Chương 5: Thiếu gia thần bí

Edit+Beta: Min

"Tiểu thư, người buông nô tỳ ra trước đã." Xảo Nhi hơi hơi dùng sức rút cánh tay của mình về, không rõ tiểu thư vì sao đột nhiên trở nên kích động, lực đạo lớn như vậy, đem cánh tay của nàng bóp đến nhừ cả ra rồi. Hít một hơi thật sâu, nàng trả lời một cách chi tiết, "Tiểu thư, kỳ thật nô tỳ cũng không biết ba năm trước đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nô tỳ chỉ biết là ba năm trước, tiểu thư mạc danh kỳ diệu mất tích suốt hai ngày hai đêm, nhưng lão gia không phái người nào đi tìm tiểu thư. Chỉ có nô tỳ một người đi tìm khắp nơi, tìm lâu lắm lâu lắm mà vẫn không tìm thấy. Cuối cùng là Đại thiếu gia đem tiểu thư bế trở về, lúc ấy tiểu thư đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, tiểu thư chẳng biết tại sao liền choáng váng, nằm trên mặt đất vừa khóc vừa cười, náo loạn suốt năm ngày mới khôi phục bình thường. Từ đó, tiểu thư thường thường sẽ khóc rống giống như vậy một hồi, người trong phủ đều nói tiểu thư đã phát điên, biến thành ngốc tử."

"Nguyên lai ta trước kia thật sự chính là cái kẻ ngu a!" Âu Dương Tiếu Tâm thấp giọng lẩm bẩm một câu, có chút tự giễu cười cười, bất quá bằng vào trực giác, nàng tin chính mình ba năm trước đây đột nhiên biến ngốc không phải đơn giản như vậy, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân."Đúng rồi, Xảo Nhi, ngươi mới vừa nói là Đại thiếu gia đem ta ôm trở về. Đại thiếu gia này là ai, vì sao trước đây chưa nghe ngươi nhắc qua?" Nếu ba năm trước là hắn đem chính mình ôm trở về, vậy nói không chừng hắn sẽ biết ba năm trước đây, trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

"Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng tất cả mọi người trong Tướng phủ đều biết có một cái Đại thiếu gia, nhưng chân chính gặp qua đại thiếu gia cũng không có mấy người. Bởi vì Đại thiếu gia hàng năm ở bên ngoài, một năm cũng khó hồi phủ một lần, cho dù trở lại cũng chỉ để cho Tướng gia cùng phu nhân an tâm, sau đó liền trở về trong đình viện của mình. Tiểu thư, kỳ thật nô tỳ cũng chỉ thấy quá Đại thiếu gia một lần, chính là lần ba năm trước ngài ấy đem tiểu thư ôm trở về. Sau đó, nghe nói Đại thiếu gia lại đi xa, cho tới bây giờ, đã ba năm trôi qua, cũng không thấy Đại thiếu gia trở về."

"A, Đại thiếu gia này thật đúng là có đủ thần bí." Âu Dương Tiếu Tâm cười lắc lắc đầu, thuận miệng nói, "Có nhà không về, chẳng lẽ là vị Đại thiếu gia này cùng Tướng phủ lão gia phụ tử bất hòa? Hoặc là hắn cũng không được Lão gia chào đón?"

"Làm sao có thể, lão gia chỉ có một đứa con trai là Đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn lão gia đều yêu thương Đại thiếu gia vô cùng!" Xảo Nhi hơi hơi vểnh miệng, không quá đồng ý trả lời."Đại thiếu gia mỗi lần hồi phủ, lão gia đều tự mình xuất môn nghênh đón, không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu! Toàn bộ Tướng phủ không người nào không biết, Đại thiêu gia là bảo bối Lão gia phủng trong tay! Ngay cả phu nhân đối đại thiếu gia cũng là sủng nịch vô cùng, mỗi lần đại thiếu gia vừa đi, phu nhân đều vào trong miếu thắp hương bái Phật, khẩn cầu Đại thiếu gia bên ngoài hết thảy bình an, cũng mong Đại thiếu gia có thể sớm một chút trở về. . . . . ."

Nói tới đây, Xảo Nhi bỗng nhiên dừng lại, vành mắt mắt đỏ lên đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình, có chút ảo não chính mình không nên nhiều lời như thế, nói những lời không nên nói nên nói, chỉ sợ lại nhắm trúng thương tâm của tiểu thư.

"Nha đầu ngốc, như thế nào không nói tiếp? Là sợ ta thương tâm khổ sở sao? Yên tâm đi, ta không sao, lão gia cùng phu nhân muốn sủng ai thì cứ sủng, thương ai thì cứ thương, theo ta không có bất cứ quan hệ nào." Âu Dương Tiếu Tâm không thèm để ý chút nào cười cười, hiện tượng trọng nam khinh nữ ở thời nào đều có. Nhất là cổ đại, loại tư tưởng phong kiến này lại nghiêm trọng tới cực điểm, nàng làm gì có cách nào xoay chuyển đây.

Khi nghĩ đến hai chữ "cổ đại", Âu Dương Tiếu Tâm bất giác sửng sốt, không rõ ý thức của mình tại sao lại có một cái từ kì quái như vậy, chỉ cảm thấy chính mình giống như không phải người sinh hoạt tại thời đại này. Khả nghĩ lại lại cảm thấy ý nghĩ này thật sự là vớ vẩn, nàng không sinh hoạt tại thời đại này, còn có thể sinh hoạt tại thời đại nào? Không phải đầu của nàng vẫn có chút không bình thường chứ?

"Tiểu thư, người làm sao vậy, sao đột nhiên lại ngẩn người ra thế? Tiểu thư đang suy nghĩ gì?" Xảo Nhi nghiêng đầu, có chút nghi ngờ nhìn Âu Dương Tiếu Tâm hỏi.

"Nga, không có gì, chỉ là vừa nghĩ đến một ít chuyện kỳ quái thôi." Lắc lắc đầu, Âu Dương Tiếu Tâm trầm ngâm một lát, đạm thanh phân phó nói, "Xảo Nhi, nếu Đại thiếu gia trở lại, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Còn có, bình thường ngươi hỏi thăm các hạ nhân khác trong phủ một chút sự tình có liên quan đến Đại thiếu gia, nghe được bao nhiêu liền nói cho ta biết bấy nhiêu."

"Tiểu thư, sao người đột nhiên quan tâm đến những chuyện của Đại thiếu gia vậy? Tiểu thư cùng Đại thiếu gia trước kia cũng không có thường xuất hiện chung a. Trừ bỏ Lão gia cùng phu nhân, Đại thiếu gia cũng không thích thân cận cùng bất luận kẻ nào. Ngay cả là Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư, Đại thiếu gia đối với các nàng cũng là lãnh đạm xa cách, tựa hồ cũng không thích cùng các nàng nói chuyện, tuy rằng bọn họ là thân huynh muội."

"Xảo nhi, nghe ngươi vừa nói như thế, bản thân ta là đúng là càng cảm thấy tò mò với vị thần bí thiếu gia này." Âu Dương Tiếu Tâm híp híp mắt, khuôn mặt mang thần sắc phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Trước tiên ngươi đừng hỏi ta cần hỏi thăm chuyện tình của đại thiếu gia vì cái gì, ngươi chỉ dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được."

Giờ phút này, nàng thật sự tò mò với ca ca cùng cha khác mẹ kia. Chẳng những nhiều năm không về nhà, hơn nữa đối với hình dạng của chính mình thân muội muội cũng rất xa lạ, thật đúng là làm cho người ta khó hiểu. Chủ yếu nhất, hắn có lẽ biết được nguyên nhân vì sao nàng đột nhiên biến ngốc ba năm trước đây, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hắn để hỏi rõ ràng. Nàng cảm giác, chuyện tình của ba năm trước không phải chỉ đơn giản như vậy, nàng tựa hồ cũng có thể ngửi ra một tia âm mưu trong đó.

"Tiểu thư, chuyện người phân phó, nô tỳ sẽ nhớ kĩ." Tuy rằng khó hiểu, nhưng Xảo Nhi cũng không có hỏi thêm, dù sao tiểu thư muốn nàng làm cái gì thì nàng sẽ làm cái đó. Quay đầu nhìn đến chén thuốc trên bàn, không khỏi vỗ mạnh đầu mình, hô nhỏ nói, "Ai nha, tiểu thư, nô tỳ quên cho người uống thuốc."

Nói xong, Xảo Nhi nhanh chóng đứng dậy cầm chén thuốc bưng tới. Thử một chút độ ấm, hoàn hảo vẫn chưa có lạnh ngắt, bằng không dược hiệu sẽ mất hơn phân nửa. Bát thuốc này nàng phải thật vất vả mới sắc được, tí xíu cũng không thể lãng phí.

"Tiểu thư, người mau nhân lúc còn nóng mà uống đi. Uống thuốc, vết thương sau đầu của người mới có thể nhanh liền vết hơn!"

"Xảo Nhi, cám ơn ngươi!" Nhìn bộ dạng cẩn thận của nàng, Âu Dương Tiếu Tâm liền biết bát thuốc này được đến không dễ. Ngẫm lại cũng phải, một cái tiểu thư ngay hạ nhân cũng không bằng như nàng, tiểu nha đầu trừ bỏ trước mắt, còn ai vào đây để ý sống chết của nàng?

Sâu kín thở dài, Âu Dương Tiếu Tâm tiếp nhận chén thuốc, ngay cả mày cũng không nhăn một hơi uống xuống. Tuy rằng chỗ thuốc kia thực đắng, nhưng trong lòng của nàng lại cảm thấy ngọt ngào cùng ấm áp. Có một cái tiểu nha đầu một lòng che chở lo lắng cho nàng như vậy, làm sao nàng có thể không cảm động?

"Xảo Nhi, về sau ngươi chính là muội muội của ta, muội muội duy nhất, thân nhân duy nhất. Không cần bảo ta là tiểu thư, lại càng không được tự xưng nô tỳ, phải gọi ta tỷ tỷ, rõ chưa?" Âu Dương Tiếu Tâm ôn nhu nói, thân thủ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và có phần gầy yếu của Xảo Nhi, ngữ khí tuy nhẹ, nhưng lại có kiên định làm người ta không thể cự tuyệt. Giờ khắc này, nàng đã nhận định tiểu nha đầu nhu thuận này làm người thân của mình. Về phần những người khác trong tướng phủ, bọn họ hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Với nàng mà nói, bọn họ toàn bộ đều là người xa lạ. Cái gọi là người nhà nhưng lãnh khốc vô tình như vậy, nàng không cần cũng không sao.

Nghe nàng nói như vậy, Xảo Nhi sửng sốt, bỗng nhiên "ô" một tiếng, cảm động khóc rống lên. Một hồi lâu, mới nghẹn ngào không thôi nức nở nói : "Tiểu thư, Xảo Nhi tất cả nghe theo ngươi. Về sau tiểu thư chính là Xảo nhi tỷ tỷ, cũng là thân nhân duy nhất của Xảo Nhi. Nhưng mà Xảo Nhi không muốn sửa miệng, bởi vì tiểu thư vĩnh viễn đều là tiểu thư trong cảm nhận cảu Xảo Nhi, tốt nhất cùng thiện lương nhất tiểu thư. Tiểu thư, đừng bắt Xảo nhi sửa miệng được không?"

"Quên đi, tùy ngươi vậy. Xảo Nhi nếu thích bảo ta tiểu thư, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Âu Dương Tiếu Tâm khẽ cười nhéo nhéo khuôn mặt Xảo Nhi, không biết lại nghĩ tới cái gì, một đôi lông mày kẻ đen bỗng dưng gắt gao ninh lại với nhau. "Xảo Nhi, giúp ta lấy một mặt gương lại đây, ta muốn xem bộ dạng của mình." Tỉnh lại lâu như vậy, còn không biết chính mình lớn lên trông thế nào đâu.

Nàng thật là cái người quái dị sao? Nhớ rõ trước khi hôn mê, ba vị tiểu thư được sủng ái của phủ Thừa Tướng mở miệng ngậm miệng chính là mắng khuôn mặt của nàng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com