Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Giáo huấn nàng

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ

Chương 51: Giáo huấn nàng

Edit+Beta: Min

Trở về Tướng phủ, Âu Dương Tiếu Tâm vừa bước vào sân viện của mình đã phát hiện một trong ba tỷ muội họ Âu Dương – Âu Dương Bích Oánh – đang thảnh thơi nằm trên chiếc giường treo mà nàng tự thiết kế. Một tay nàng ta phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân, tay còn lại tao nhã nhón lấy một quả nho, chậm rãi đưa lên cặp môi đỏ mọng.

"Ngươi đến đây làm gì?" Âu Dương Tiếu Tâm nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.

"Chậc, giờ này mới về à? Xem ra chơi bời bên ngoài cũng khá vui vẻ nhỉ!" Âu Dương Bích Oánh liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu yểu điệu nhưng chứa đầy vẻ châm chọc.

"Có chuyện thì nói thẳng, không có thì xin mời rời đi!" Sắc mặt Âu Dương Tiếu Tâm lạnh hẳn, nàng không muốn phí thời gian với một nữ nhân rõ ràng là có ý đồ không tốt.

"To gan! Nam Uyển này là nơi của ba tỷ muội chúng ta, ngươi đừng tưởng phụ thân cho phép ngươi dọn vào Vãn Thu Các thì có thể ngang nhiên vênh váo với bổn tiểu thư! Hừ, bổn tiểu thư hạ mình nói chuyện với một tiện nhân như ngươi là phúc đức tu luyện từ kiếp trước của ngươi, đừng có không biết điều!"

Nói xong, Âu Dương Bích Oánh bước xuống giường treo, từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, ngạo nghễ hếch cằm lên. Đôi mắt nàng ta vốn đầy vẻ khinh thường và chán ghét, nhưng khi ánh mắt quét qua thân ảnh tuấn dật thanh nhã của đối phương, một tia kinh diễm cùng đố kỵ chợt lóe lên.

"Thật không biết xấu hổ!" Đột nhiên, Âu Dương Bích Oánh mắng lớn, ánh mắt càng thêm khinh miệt và căm ghét. Nhắc đến vị công tử tài hoa tuyệt thế đang làm mưa làm gió khắp Thịnh Đô – Vô Song công tử, nghe nói người đó có dáng vẻ thanh thoát thoát tục, ôn nhu yếu ớt, và y phục cũng chính là kiểu áo dài xanh nhạt này! Vậy mà tiện nhân trước mặt dám mô phỏng trang phục của thần tượng trong lòng nàng ta?! Đúng vậy, là thần tượng! Dù không thể mơ tưởng đến Diệu Vương gia, nhưng nàng ta vẫn có thể hướng mắt về Vô Song công tử – người mang danh tài tử đệ nhất kinh thành. Nhưng phụ thân không cho phép nàng ta tùy tiện ra ngoài, đến cả việc diện kiến cũng không thể. Còn Âu Dương Tiếu Tâm, một kẻ đáng khinh bỗng nhiên có thể tùy ý xuất phủ, thử hỏi làm sao nàng ta không tức giận cho được?!

Càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng bốc cao, Âu Dương Bích Oánh không kiềm chế được mà lớn tiếng chửi mắng: "Ngươi đúng là tiện nhân không biết xấu hổ, dám bắt chước phong cách ăn mặc của Vô Song công tử! Ngươi có nhìn lại bản thân mình không? Một kẻ hèn mọn như ngươi thì lấy tư cách gì mà đeo khăn lụa trên trán, khoác lên người áo dài xanh nhạt?! Vô Song công tử có tài hoa và phong thái kinh diễm tuyệt thế, ngươi làm sao có thể bắt chước được? Ta thật không hiểu nổi, phụ thân bị gì mà bỗng dưng đối xử tốt với ngươi, không chỉ thừa nhận thân phận tiểu thư của ngươi, mà còn cho phép ngươi tùy ý xuất phủ? Hừ, tại sao đại tỷ và nhị tỷ đều không thể ra ngoài tùy tiện, còn ngươi thì có thể? Ngươi rốt cuộc đã làm gì khiến phụ thân thiên vị như vậy?!"

"Tam tiểu thư, người đừng ăn nói bừa bãi!" Đứng bên cạnh, Xảo Nhi không nhịn được nữa mà lên tiếng phản bác. Tam tiểu thư sao có thể mắng tiểu thư của nàng như vậy? Tiểu thư của nàng vốn không hề bắt chước ai, mà sự thật là tiểu thư chính là Vô Song công tử!

"Tiện tỳ, câm miệng! Ngươi có tư cách gì chen vào chuyện này?!" Âu Dương Bích Oánh hung hăng trừng mắt nhìn Xảo Nhi. "Lần sau còn dám vô lễ, ta sẽ xé nát miệng ngươi, lột da ngươi ra!"

"Ngươi..." Xảo Nhi run rẩy, theo phản xạ lùi về sau một bước. Nàng từ nhỏ đã quen chịu đựng đòn roi mắng nhiếc, bản năng sợ hãi trỗi dậy. Nghĩ đến những hình phạt đáng sợ mà vị tam tiểu thư này thường áp dụng lên hạ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng tái nhợt hẳn.

Nhìn thấy Xảo Nhi sợ hãi đến như vậy, Âu Dương Tiếu Tâm bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nghĩ đến quá khứ hai người họ từng bị đánh đập, sỉ nhục, đôi mắt vốn trong trẻo của nàng bỗng chốc trở nên âm trầm, lãnh lệ vô cùng.

Nàng từng bước ép sát Âu Dương Bích Oánh, khí tức quanh người lạnh lẽo đến cực điểm, ẩn ẩn mang theo một cỗ sát ý rét buốt.

"Âu Dương Tiếu Tâm, ngươi muốn làm gì..." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "Chát! Chát!", hai tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Âu Dương Bích Oánh cảm thấy lỗ tai mình ù đi, hai gò má lập tức nóng rát như bị lửa thiêu.

"Tiện nhân, ngươi dám đánh ta?!" Phải mất một lúc sau, nàng ta mới hoàn hồn, đưa tay ôm lấy gương mặt bị đánh của mình, trừng mắt nhìn Âu Dương Tiếu Tâm đầy phẫn nộ, khó tin.

"Ta đã đánh rồi đấy, không phải sao?" Âu Dương Tiếu Tâm lạnh lùng đáp lại, ánh mắt sắc bén như đao. "Lần sau nếu còn dám vô lễ với ta, thì không chỉ dừng lại ở hai bạt tai đâu!"

"Tiện nhân! Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi!" Âu Dương Bích Oánh đột nhiên như phát điên, lao thẳng về phía Âu Dương Tiếu Tâm. Gương mặt vốn thanh tú của nàng ta đã vặn vẹo vì phẫn nộ và hận thù, đôi mắt đầy rẫy sự độc ác nham hiểm. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn được cha mẹ yêu chiều hết mực, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng phải nghe, huống hồ là bị người khác thẳng tay tát vào mặt!

"Thật chẳng khác nào một mụ điên."

Âu Dương Tiếu Tâm khẽ nhếch môi, kéo Xảo Nhi nhẹ nhàng né sang một bên, khiến Âu Dương Bích Oánh lao đến hụt, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

"Tiện nhân, không được trốn—"

Âu Dương Bích Oánh vừa tức giận vừa nhục nhã, định lao đến lần nữa thì đột nhiên một tiếng quát lạnh lùng từ phía sau vang lên.

"Bích Oánh, ngươi đang làm gì?!"

Giọng nói ấy băng giá như tầng băng nghìn năm, khiến Âu Dương Bích Oánh không khỏi run lên một cái. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lập tức nhào về phía chủ nhân của giọng nói kia, kéo lấy tay áo hắn, nước mắt giàn giụa khóc lóc. "Hu hu hu... Đại ca, huynh nhất định phải làm chủ cho muội! Hu hu hu... Huynh xem mặt muội kìa, sưng lên thế này rồi! Tất cả đều là do tiện nhân Âu Dương Tiếu Tâm đánh! Hu hu hu..."

Nhìn hai dấu tay đỏ rực hằn rõ trên má cùng khuôn mặt sưng vù của Âu Dương Bích Oánh, Âu Dương Liên Thành không hề có chút thương xót nào. Ngược lại, lớp phấn dày cộm loang lổ trên mặt nàng ta vì khóc lóc mà lem nhem đến thảm hại, khiến hắn không khỏi cau mày. Hắn khẽ giật tay áo ra khỏi tay nàng ta một cách kín đáo, trong đôi mắt tím nhạt lóe lên một tia chán ghét và lạnh lẽo thoáng qua rồi biến mất.

Hắn ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm, vừa hay bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang thản nhiên nhìn mình, trên gương mặt hiện rõ vẻ bình tĩnh thong dong. Thế nhưng trong đôi mắt trong trẻo như dòng suối ấy lại ánh lên một tia hứng thú nhàn nhạt, tựa hồ đang chờ xem hắn sẽ xử lý chuyện này ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com