Chương 55: Cùng thi triển tài nghệ
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 55: Cùng thi triển tài nghệ
Edit+Beta: Min
Bên trong thuyền hoa rộng rãi sáng sủa, trang trí tinh xảo, bố trí thanh nhã. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh mỹ. Vị trí của Âu Dương Tiếu Tâm nằm sát cửa sổ, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ngắm nhìn phong cảnh hồ nước lấp lánh như vỡ ngọc, sóng gợn lăn tăn phản chiếu ánh bạc.
Bên trái nàng là Diễm Thanh Ca, bên phải là Hoàng Phủ Thần Tuyệt. Tiếp theo đó là Tuyết Nhan, Hoàng Phủ Dận Hiên và Hoàng Phủ Thần Diệu. Vừa hay, Hoàng Phủ Dận Hiên ngồi đối diện với nàng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể trông thấy dung nhan thanh khiết tựa tiên nhân của y.
Chẳng bao lâu, gia nhân bưng lên trà thơm đã pha cùng những loại trái cây theo mùa bày trên bàn.
Âu Dương Tiếu Tâm tao nhã nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng chợt vui mừng, liền cất tiếng hỏi: "Chẳng hay trà này có phải là Quân Sơn Ngân Châm?"
"Công tử thật tinh mắt, loại trà này đúng là Quân Sơn Ngân Châm sản xuất từ Hoàng Sơn." Giọng nói trong trẻo nhã nhặn cất lên, lại mang theo vẻ ôn hòa dễ chịu như ngọc châu lăn trên đĩa ngọc, người mở lời chính là Hoàng Phủ Dận Hiên. "Xem ra công tử hẳn rất am hiểu trà đạo."
"Ha ha, để An thân vương chê cười rồi, Vô Song chỉ hiểu sơ qua đôi chút, chẳng dám nhận là tinh thông." Âu Dương Tiếu Tâm mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi con ngươi của Hoàng Phủ Dận Hiên. Đôi mắt ấy tựa hồ hội tụ linh khí của đất trời, tinh hoa của vạn vật, trong trẻo như nước, mềm mại tựa mây, không vướng chút bụi trần, tựa như mang theo một sức hút vô hình khiến nàng không khỏi chìm đắm.
Khẽ hít sâu một hơi, Âu Dương Tiếu Tâm mới thu hồi ánh nhìn, cúi đầu chăm chú quan sát nước trà trong chén bạch ngọc, chậm rãi nói: "Quân Sơn Ngân Châm này búp trà mập mạp, thẳng tắp rắn rỏi, thân trà óng ánh sắc vàng, hương thơm tươi mát thanh khiết, nước trà màu vàng hổ phách trong vắt, vị ngọt dịu êm, dù để lâu cũng không thay đổi mùi vị. Đích thực là bảo vật trong dòng Hoàng Trà, hôm nay đúng là Vô Song có diễm phúc." Nói xong, nàng lại nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức. So với Vũ Tiền Long Tỉnh và Bích Loa Xuân, nàng lại càng ưa thích Quân Sơn Ngân Châm hơn, chỉ là thứ trà này quá mức quý hiếm, không phải ai cũng có phúc được thưởng thức.
"Nếu Vô Song thích, trong cung của ta vẫn còn mấy lạng, ta lập tức sai người mang tới tặng nàng." Hoàng Phủ Thần Tuyệt nhàn nhạt nói, ánh mắt chăm chú khóa chặt trên người nàng, không chút do dự.
Những người còn lại nghe vậy trong lòng đều nổi lên sóng ngầm.
Loại trà Quân Sơn Ngân Châm này không phải trà bình thường, mà là danh trà cực kỳ hiếm có, mỗi năm chỉ sản xuất được vài cân, là cống phẩm dành riêng cho hoàng gia. Người có thể được uống loại trà này đều là bậc quyền quý hiển hách, ngay cả bạc chất đầy kho cũng chưa chắc mua được.
"Ha ha, như vậy sao dám nhận?" Âu Dương Tiếu Tâm lảng tránh ánh mắt nóng rực có phần bất thường của Hoàng Phủ Thần Tuyệt, vội vàng từ chối. "Trà này quý giá như vậy, Vô Song e rằng không gánh nổi ân huệ này."
"Chỉ là mấy lạng trà thôi, có gì mà không gánh nổi?" Hoàng Phủ Thần Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, trên mày lộ ra tia không vui, tiếp tục nói: "Vô Song cũng nói nó rất quý hiếm, vậy hẳn nàng cũng biết, trà ngon phải có người biết thưởng thức, như vậy mới không uổng phí giá trị của nó."
Thấy hắn cố chấp muốn tặng, Âu Dương Tiếu Tâm cũng không tiện từ chối quá mức, đành miễn cưỡng cười nói: "Được rồi, Vô Song nhận lấy vậy. Để Thần Tuyệt vất vả như vậy, Vô Song xin cảm tạ trước."
"Không cần khách khí." Hoàng Phủ Thần Tuyệt hài lòng nở nụ cười, chẳng quan tâm đến phản ứng của những người khác. Hắn chỉ khẽ phất tay, ngay lập tức có gia nhân lĩnh mệnh rời đi.
Bầu không khí trong khoang thuyền vốn dĩ khá hòa hợp, nhưng vì chuyện ép tặng trà này mà có phần trở nên gượng gạo. Mọi người đều trầm mặc, kẻ thì cúi đầu uống trà, người thì nhấm nháp hoa quả, ai nấy đều có tâm tư riêng.
Cuối cùng, Tuyết Nhan là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc khó xử này. Đôi mắt trong veo nhanh chóng quét qua mọi người một lượt, giọng nói dịu dàng vang lên: "Hôm nay nô gia may mắn mời được các vị gia và công tử cao quý cùng du ngoạn Bích Ba Hồ, chẳng lẽ cứ ngồi đây uống trà mãi mà để thời gian trôi qua vô ích sao? Hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi cho thêm phần thú vị?"
"Được, ta đồng ý!" Âu Dương Tiếu Tâm lập tức hưởng ứng. Nàng vốn dĩ cũng muốn tìm chủ đề nào đó để phá tan không khí ngột ngạt, bây giờ có người đề xuất, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua.
Bốn người còn lại liếc nhìn nhau, không ai phản đối, cũng không ai đặc biệt tán thành.
Âu Dương Tiếu Tâm coi như họ đã ngầm đồng ý, liền mỉm cười hỏi: "Không biết Tuyết Nhan cô nương có ý tưởng gì?"
"Rất đơn giản, chúng ta sẽ rút thăm để quyết định loại tài nghệ mà mỗi người phải biểu diễn. Ai biểu diễn xuất sắc thì không có thưởng, nhưng nếu biểu diễn không đạt thì phải uống phạt ba chén rượu." Tuyết Nhan tinh nghịch nháy mắt, sau đó nhận lấy một ống trúc lớn từ tay nha hoàn Nghiên Nhi. Trong ống trúc chứa đầy các thẻ tre nhỏ. Nàng rút ra một thẻ, giơ lên trước mặt mọi người, nói: "Nhìn này, trên thẻ này viết chữ 'Cầm' (đàn). Ai rút được thẻ này thì phải thể hiện tài nghệ chơi đàn. Những thẻ khác có chữ 'Kỳ' (cờ), 'Thư' (thư pháp), 'Họa' (hội họa), 'Thi' (thơ), 'Từ' (từ khúc), 'Ca' (ca hát), 'Phú' (văn phú)... Đặc biệt, còn có một thẻ trống, ai may mắn rút được sẽ không phải biểu diễn."
"Trò này thú vị đấy, vậy ai sẽ rút trước?" Âu Dương Tiếu Tâm hứng thú hỏi.
"Tất nhiên là từ Tứ gia trước rồi!" Tuyết Nhan vừa nói vừa đưa ống trúc đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Tuyệt, ánh mắt chan chứa sự ái mộ sâu kín, chỉ là nàng giấu quá kỹ, đến mức chỉ có chính mình mới nhận ra.
Hoàng Phủ Trần Tuyệt lạnh nhạt liếc nàng một cái, thản nhiên rút ra một thẻ. Nhìn kỹ, đó là chữ "Thư". Không nói nhiều, lập tức có gia nhân mang đến bút mực cùng nghiên giấy. Không chút do dự, hắn cầm lấy bút lông, vung tay viết lên tờ tuyên chỉ, vài nét bút đã thành chữ.
Mọi người cùng nhìn lại, chữ viết ra là "Tranh" – tranh đoạt. Nét bút sắc bén, từng nét như mũi kích thép, như móc bạc, nhất là nét hất cuối cùng, mềm mại mà vẫn tràn đầy khí phách, cương nhu hài hòa, tiềm ẩn sự sắc sảo tựa như có thể giết người trong vô hình. Chỉ một chữ thôi, đã đủ để toát lên khí chất bá vương của hắn.
Nhìn xong, mọi người chỉ có thể khen hay một tiếng, chẳng ai dám nhiều lời.
Đến lượt Tuyết Nhan, vận may của nàng dường như không tệ, lại rút trúng thẻ trống. Nàng mỉm cười, đưa ống thẻ đến trước mặt Hoàng Phủ Dận Hiên: "An Thân Vương, mời rút thẻ!"
Hoàng Phủ Dận Hiên khẽ gật đầu, đưa tay rút lấy một thẻ. Bàn tay hắn hoàn mỹ như bạch ngọc, trong suốt không tì vết. Hắn cũng rút được thẻ "Thư", giống hệt Hoàng Phủ Trần Tuyệt.
"Hoàng thúc, đây!" Hoàng Phủ Trần Diệu lập tức trải tờ tuyên chỉ ra trước mặt hắn, còn đích thân đưa bút lông đến tận tay.
Hiếm khi thấy vị vương gia cuồng ngạo này tỏ ra ân cần đến vậy, Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền bĩu môi, khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu.
Nhận lấy bút lông, Hoàng Phủ Dận Hiên suy nghĩ một lát rồi hạ bút. Chỉ trong chốc lát, trên tờ giấy đã hiện lên một chữ "Không" to lớn.
Mọi người chăm chú quan sát, chỉ thấy từng nét chữ thanh thoát tròn trịa, điểm như mưa rơi trên lá sen, tròn trĩnh như ngọc châu; nét ngang tựa thiên lý bình xuyên, mênh mông vô tận. Phần trên của chữ "Không" mang phong thái của núi sâu cốc thẳm, ôm trọn vạn vật, phần dưới lại ngay ngắn trang nghiêm, nét bút giản dị nhưng mạnh mẽ, hòa hợp hoàn mỹ với phần trên.
Chữ "Không", vốn mang ý nghĩa là hư vô, nhưng dưới nét bút của hắn lại tựa như biển rộng sông dài, bao la vô tận, thu trọn giang sơn vào một chữ. Khí thế trong chữ hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa vốn có của nó. Nếu không phải một người thực sự có lòng dạ rộng lớn, hẳn khó có thể viết ra được chữ này.
Mọi người không khỏi trầm trồ thán phục, đặc biệt là Hoàng Phủ Trần Tuyệt. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, hắn tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, nhưng cuối cùng vẫn không thể sánh được với chữ "Không" của hoàng thúc.
"Viết thật đẹp! An Thân Vương có thể tặng nó cho ta không?" Âu Dương Tiếu Tâm không giấu được sự yêu thích, vừa nhìn chữ vừa ngước mắt hỏi Hoàng Phủ Dận Hiên. Nàng thật sự rất thích chữ này, không đơn thuần chỉ vì "yêu ai yêu cả đường đi".
Hoàng Phủ Dận Hiên vừa định mở miệng, Hoàng Phủ Trần Diệu đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Bút tích của hoàng thúc sao có thể rơi vào tay người ngoài? Ta cũng rất thích chữ này, hoàng thúc có thể tặng nó cho ta không?"
"Tiểu Diệu thích, vậy hoàng thúc tặng ngươi." Hoàng Phủ Dận Hiên khẽ lắc đầu, tựa như bất đắc dĩ, rồi nhìn Âu Dương Tiếu Tâm một cách áy náy. Ý rất rõ ràng – chữ này không thể tặng nàng, mà hắn cũng không có ý định viết lại một bức khác.
"Không sao, An Thân Vương không cần áy náy." Âu Dương Tiếu Tâm mỉm cười, tỏ vẻ không hề để tâm, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cỗ thất vọng mãnh liệt. Nàng tự nhủ, không sao cả, An Thân Vương dù gì cũng là hoàng thúc ruột của vị vương gia yêu nghiệt kia, còn nàng và hắn mới chỉ là người sơ giao mà thôi. Hắn đối xử với Trần Diệu tốt hơn mình, cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy, trong lòng nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tiếp theo liền đến lượt Hoàng Phủ Thần Diệu rút thẻ, có lẽ là do nhân phẩm của yêu nghiệt này không tốt, hắn vậy mà lại rút trúng một thẻ "Vũ".
Khóe miệng Âu Dương Tiếu Tâm giật mạnh một cái, chính là nhịn cười đến mức sắp nội thương. Nàng ngước mắt nhìn quanh, phát hiện ngoại trừ An Thân Vương, những người còn lại đều trợn to mắt, gương mặt tràn đầy vẻ "mong đợi", chỉ chờ Hoàng Phủ Thần Diệu "kinh diễm vũ một khúc".
Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, dường như chờ mong của mọi người đã đạt đến đỉnh điểm, Hoàng Phủ Thần Diệu mới khẽ nhướn mày kiếm, khóe môi nhếch lên, cười quyến rũ mà yêu mị: "Thật có lỗi, để chư vị thất vọng rồi, ta nhận thua!"
Nói xong, hắn tiếp nhận bầu rượu từ tay gia nhân, liên tục uống ba chén. Uống xong, đôi mắt đào hoa mông lung như gợn sóng, lộ ra ba phần yêu mị, bảy phần mị hoặc, khẽ liếc về phía Âu Dương Tiếu Tâm, ánh mắt lưu chuyển, lấp lánh như ánh sao, phong lưu vô tận.
Âu Dương Tiếu Tâm hơi sững sờ, ngay sau đó thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Tên nam nhân chết tiệt này, muốn nhận thua thì không nói sớm, hại nàng trông mong nửa ngày!
"Diễm huynh, đến lượt ngươi rồi." Hoàng Phủ Thần Diệu cười yêu mị, đẩy ống thẻ đến trước mặt Diễm Thanh Ca.
Diễm Thanh Ca khẽ nheo đôi mắt sáng trong như lưu ly, nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, rồi lại nhìn Âu Dương Tiếu Tâm. Trầm ngâm chốc lát, y mới đưa tay rút một thẻ. Cầm lên xem, đó là một thẻ "Phú".
"Viết gì mà viết, Diễm huynh cũng cứ nhận thua rồi tự phạt ba chén cho xong." Hoàng Phủ Thần Diệu bỗng lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua giữa Diễm Thanh Ca và Âu Dương Tiếu Tâm.
"Ha ha, không cần, trong lòng ta đã có chủ ý rồi." Diễm Thanh Ca khẽ lắc đầu, sau đó hướng về phía Âu Dương Tiếu Tâm, khóe môi vẽ lên một nụ cười ấm áp như ba dòng suối xuân, dung nhan như ngọc tỏa sáng, trong ánh mắt lộ ra những gợn sóng dịu dàng.
Một lát sau, chỉ nghe y cao giọng ngâm:
"Hữu mỹ nhất nhân hề, kiến chi bất vong.
Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng."
"Phượng phi nga dương hề, tứ hải cầu hoàng.
Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường."
"Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng.
Hà nhật kiến hứa hề, ủy ngã bàng hoàng."
"Nguyện ngôn phối đức hề, tề thủ tương tướng.
Bất đắc ư phi hề, sử ngã luân vong."
Ngâm xong, Diễm Thanh Ca vẫn giữ nụ cười ôn nhuận như ngọc, ánh mắt ôn hòa quét qua những người đang mang thần sắc khác nhau, nhẹ giọng nói: "Đây là bài 'Phượng Cầu Hoàng' mà tại hạ ứng hứng ngẫu tác, mong các vị chớ chê cười!"
"Phượng Cầu Hoàng?" Hoàng Phủ Thần Tuyệt nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, lặp lại một câu, sau đó không biểu cảm nhìn Diễm Thanh Ca đang mỉm cười ôn nhu. Hắn đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, cười như không cười nói: "Một bài Phượng Cầu Hoàng thật hay!" Dứt lời, đôi mắt sâu thẳm sắc bén khóa chặt khuôn mặt Âu Dương Tiếu Tâm.
Phượng Cầu Hoàng? Vô Song, Diễm Thanh Ca là đang ngầm ám chỉ rằng người y muốn cầu chính là ngươi sao?
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Âu Dương Tiếu Tâm chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng bất giác run lên. Nàng cố gắng trấn định tinh thần, hướng về phía Diễm Thanh Ca, cười tán thưởng: "Thanh Ca quả nhiên tài tình xuất chúng, thuận miệng mà có thể làm nên bài thơ tuyệt diệu như vậy, Vô Song bội phục!" Dừng một chút, nàng lại nói: "Tiếp theo, hẳn là đến lượt ta rút thẻ rồi."
Vừa dứt lời, Diễm Thanh Ca đã đem ống thẻ đưa tới trước mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com