Chương 58: Nạp nàng làm phi
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 58: Nạp nàng làm phi
Edit+Beta: Min
Từ An Cung.
Thái hậu ngồi trước bàn trang điểm, tinh thần có chút mệt mỏi. Nhìn vào đồng gương đồng, dung nhan vẫn mỹ lệ như xưa, thế nhưng giữa hàng mày lại phảng phất nỗi u sầu, đôi mắt long lanh như bị phủ một tầng sương mỏng của ưu tư. Một lúc lâu sau, bà vươn bàn tay trắng nõn tựa búp măng, khẽ vuốt lại mấy lọn tóc lưa thưa trước trán, rồi chậm rãi mở lời, hỏi lão ma ma đứng hầu bên cạnh: "Hương Lan, ngươi nói xem, ai gia có phải đã già rồi không?"
"Thái hậu nương nương sao lại nói vậy? Người mới hơn ba mươi, sao có thể gọi là già được?" Kiều ma ma đặt chiếc lược gỗ đào xuống, cầm một cây trâm cài tinh xảo trong hộc trang điểm, nhẹ nhàng cài nghiêng lên búi tóc của Thái hậu. Nhìn sang chậu mẫu đơn nở rộ đặt trên bệ cửa sổ, lại quay đầu ngắm Thái hậu, bà mỉm cười: "Thái hậu vẫn diễm lệ tuyệt trần, dung nhan như hoa, phong thái rực rỡ, chẳng hề thua kém những vị phi tần mười bảy, mười tám trong hậu cung đâu!"
"Ha ha, thật vậy sao?" Trên gương mặt kiều diễm của Thái hậu hiện lên một nụ cười vui vẻ. Bà chăm chú nhìn lại mình trong gương, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, trách móc: "Ngươi đấy, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào, chuyên nói lời dễ nghe để dỗ ai gia vui vẻ."
"Thái hậu, người oan uổng Hương Lan rồi." Kiều ma ma bĩu môi, vẻ mặt như bị uất ức mà than thở: "Thái hậu vốn đã đẹp hơn hoa, lời nô tỳ nói toàn là sự thật. Người xem chậu mẫu đơn kia đi, còn kém xa khí chất cao quý và vẻ đẹp rực rỡ của Thái hậu đấy!"
Nghe vậy, ánh mắt Thái hậu theo đó dời về phía bệ cửa sổ, thoáng lặng thinh. Một lát sau, bà mới hoàn hồn, nhìn về phía xa xăm mà cất giọng bi thương: "Dù ai gia có giữ được dung nhan vĩnh cửu, có đẹp đến đâu đi nữa thì có ích gì? Từ trước đến nay, ai gia chưa từng được hắn dành cho một ánh nhìn, trong mắt hắn chưa từng có ai gia, càng không cần nói đến tâm hắn..."
"Thái hậu, người đã yêu một người không nên yêu rồi!" Kiều ma ma nhìn bà đầy xót xa, vẻ mặt bất lực. Bà đã khuyên Thái hậu rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc, người vẫn chẳng thể buông bỏ. Dù có tổn thương hay đau lòng, Thái hậu vẫn không thể dập tắt đoạn tình cảm không nên có này.
"Hương Lan, những điều trước đây ngươi nói, ai gia đều hiểu, thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết. Ai gia sao lại không biết bao nhiêu năm qua chỉ là tự mình đa tình?" Thái hậu khép hờ đôi mắt, giữa hàng mày phủ đầy thương cảm, quanh thân tựa hồ bị bao trùm bởi một tầng bi thương hiu quạnh. "Nhưng ai gia không thể khống chế trái tim mình! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ai gia đã không thể cưỡng lại mà yêu hắn. Hắn phong hoa tuyệt đại, thanh quý vô song, dù chỉ một cử chỉ, một ánh mắt, cũng đủ khiến ai gia rung động. Càng yêu lâu, càng chìm sâu, đến mức không thể thoát ra...Chỉ đáng tiếc, dù ai gia dành cho hắn bao nhiêu chân tình cũng vô dụng. Trong mắt hắn, ngoài Trần Diệu ra, chẳng ai có thể bước vào. Ngươi không biết đâu, sự thân mật và yêu chiều mà hắn dành cho Trần Diệu khiến ai gia vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị đến điên cuồng... Nếu như hắn đối với ai cũng hờ hững, lạnh lùng, ai gia có lẽ đã không đau lòng mỗi ngày, cũng không đến mức hận Trần Diệu thấu xương, muốn trừ bỏ hắn đi... Ai gia đối với hắn là vừa yêu vừa hận! Mỗi lần nghĩ đến thân thể yếu ớt của hắn, ai gia lại lo lắng đến mất ngủ. Nếu có một ngày hắn đột ngột rời khỏi nhân thế, ai gia phải làm sao đây..."
"Thái hậu, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy?" Kiều ma ma lấy khăn lụa, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt bà. Bà khẽ thở dài: "Không bao lâu nữa sẽ đến rằm, độc cổ trên người An Thân Vương lại đến thời kỳ phát tác. Khi đó, người lại có thể gặp ngài ấy rồi." Bà hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Thái hậu hơn bất cứ ai. Đáng lẽ, bà ấy phải là nữ nhân cao quý và vinh quang nhất Đại Thịnh, vậy mà lại rơi vào lưới tình với An Thân Vương – một người mà bà không nên yêu.
Vị vương gia ấy quanh năm ở yên trong Dưỡng Tâm Điện, ngoài Diệu Vương ra, không gặp bất kỳ ai. Ngay cả Hoàng thượng cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Nếu Thái hậu muốn gặp, cũng chỉ có thể đợi đến ngày rằm hàng tháng. Vì độc cổ trong người An Thân Vương cần đến huyết của Thái hậu làm dược dẫn để áp chế, dù hắn không muốn gặp cũng không thể từ chối.
"Gặp rồi thì sao? Mỗi tháng chỉ thoáng nhìn một lần, chẳng qua lại càng khiến ai gia thêm sầu muộn, tương tư mà thôi. Nghĩ kỹ lại, ai gia thật sự là tự chuốc lấy đau khổ, nhưng lại cam tâm tình nguyện."
Thái hậu nhận lấy khăn lụa từ tay Kiều ma ma, nhìn những giọt lệ thấm trên đó, không khỏi tự giễu. Nụ cười nhạt nơi khóe môi bà, lại đượm vị chua xót vô cùng. Kiều ma ma nhìn bà mà lòng đau thắt. Bà hầu hạ Thái hậu từ khi còn ở nhà mẹ đẻ, tính ra đã mấy chục năm. Bà lớn hơn Thái hậu mười mấy tuổi, có thể nói đã chứng kiến bà trưởng thành từ bé. Trong lòng bà, tình cảm đối với Thái hậu vừa là chủ tớ, vừa như mẹ con. Mà Thái hậu cũng vô cùng tín nhiệm và tôn trọng bà, nhờ thế mà địa vị của bà trong cung cũng rất cao, ngay cả những phi tần trong hậu cung gặp bà cũng phải cung kính gọi một tiếng "ma ma".
"Hoàng thượng giá đáo!"
Một giọng thông báo cao vút đột nhiên vang lên ngoài cung môn. Thái hậu thoáng sửng sốt, lập tức thu lại hết thảy bi thương cùng u oán, khôi phục dáng vẻ đoan trang quý phái, ung dung mà uy nghiêm như ngày thường.
Kiều ma ma vội đỡ bà ngồi lên ghế quý phi trong noãn các, rồi lui qua một bên đứng hầu.
Chốc lát sau, chỉ thấy Hoàng đế Hoàng Phủ Trần Tuyệt sải bước đi vào, thần sắc lạnh lùng. Hắn đầu đội kim quan, chân mang hài gấm thêu chỉ vàng, long bào màu vàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tôn lên thân hình cao lớn uy nghiêm. Cả người hắn như mang theo khí thế bất khả xâm phạm, xa xa nhìn lại, chẳng khác nào thiên thần giáng trần.
"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng vạn tuế cát tường!" Hương Lan ma ma vội vàng tiến lên hành lễ.
"Bình thân." Hoàng Phủ Trần Tuyệt thản nhiên liếc bà một cái, phất tay cho miễn lễ, rồi đi đến trước mặt Thái hậu, khẽ cúi người hành lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
"Hoàng nhi khách sáo rồi!" Thái hậu nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Bà hơi dừng lại, rồi hờ hững hỏi: "Hoàng nhi đã lâu không đến Từ An Cung thỉnh an ai gia, hôm nay đến đây, hẳn là có chuyện gì chứ?"
Hoàng Phủ Trần Tuyệt nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng lạ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng điệu bình tĩnh mà vô tình: "Mẫu hậu, nhi thần muốn người thu hồi thánh chỉ, bãi bỏ hôn ước giữa Diệu Vương và tứ tiểu thư Âu Dương Tiếu Tâm."
Thái hậu sững người trong thoáng chốc, chau mày hỏi: "Vì sao?"
Hắn chậm rãi nói từng chữ một: "Bởi vì nhi thần muốn nạp Âu Dương tiểu thư làm phi."
Vừa dứt lời, sắc mặt Thái hậu lập tức thay đổi, giọng điệu dịu dàng khi nãy chớp mắt trở nên sắc bén, nghiêm khắc. Bà cao giọng quát: "Ngươi nói gì? Một nữ tử có thanh danh ô uế, lại vô dụng chẳng có điểm gì đáng khen, vậy mà ngươi lại muốn nạp vào hậu cung làm hoàng phi? Hoàng nhi, có phải đang đùa với ai gia không? Đáng tiếc, ai gia không hề thấy thú vị, và càng không muốn nghe lại trò đùa này thêm lần nào nữa!"
"Không, nhi thần không hề nói đùa với mẫu hậu. Nhi thần thật sự muốn nạp Tứ tiểu thư Âu Dương gia làm hoàng phi! Xin mẫu hậu thu hồi ý chỉ, thành toàn cho nhi thần!" Nói đoạn, Hoàng Phủ Trần Tuyệt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén đầy giận dữ của Thái hậu. Giọng hắn lạnh lùng mà kiên định, trên gương mặt tuấn mỹ không hề có lấy một tia đùa cợt.
"Hoang đường! Quả thực quá hoang đường!" Thái hậu giận dữ, đôi mày liễu dựng lên, mạnh mẽ vỗ tay xuống thành ghế quý phi, quát lớn: "Ý chỉ của ai gia đã ban ra khắp thiên hạ, ai ai cũng đều biết Âu Dương Tiếu Tâm sắp trở thành Diệu Vương phi. Vậy mà giờ ngươi lại đến cầu xin ai gia thu hồi thánh chỉ, chẳng phải trò cười cho thiên hạ hay sao? Ý chỉ của ai gia chính là thánh chỉ của hoàng thượng, quân vô hí ngôn! Một khi đã ban ra, tuyệt đối không thể thu hồi!"
"Vì sao không thể?" Hoàng Phủ Trần Tuyệt lạnh mặt phản bác, trong mắt ánh lên hàn ý sắc lạnh. "Nếu mẫu hậu không đồng ý, vậy thì nhi thần sẽ tự hạ thánh chỉ thu hồi ý chỉ của người! Nói cho cùng, Âu Dương Tiếu Tâm, trẫm nhất định phải có được!"
"Hoang đường! Ngươi nói chuyện với ai gia bằng thái độ gì vậy?" Thái hậu giận đến mặt mày tái xanh, tức giận quát lớn, gương mặt xinh đẹp vì phẫn nộ mà vặn vẹo. "Ngươi còn dám nói muốn hạ thánh chỉ thu hồi ý chỉ của ai gia? Ngươi làm vậy là muốn chọc ai gia tức chết sao?"
"Nhi thần không dám!" Hoàng Phủ Trần Tuyệt khẽ cúi mắt, lặng lẽ đáp bốn chữ, hoàn toàn phớt lờ cơn giận dữ của Thái hậu.
"Hừ, không dám?" Thái hậu hừ lạnh, lửa giận chẳng những không giảm mà càng bùng cháy dữ dội. "Ngươi đã coi ý chỉ của ai gia như trò đùa, thì còn có gì mà ngươi không dám làm nữa?"
"Mẫu hậu chẳng phải vẫn luôn khuyên nhi thần nên chọn thêm phi tần hay sao? Giờ nhi thần đã chọn trúng Tứ tiểu thư phủ Thừa tướng, muốn nạp nàng làm phi, cớ sao mẫu hậu lại ra sức phản đối?" Giọng nói của Hoàng Phủ Trần Tuyệt càng lúc càng lạnh lẽo, đôi mày kiếm cau chặt, trên gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng âm u nặng nề.
"Bởi vì nàng không phải nữ nhân mà ngươi có thể lấy!" Thái hậu nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén như dao, không chút nhân nhượng. "Ai gia nói cho ngươi biết, hôn sự giữa Âu Dương Tiếu Tâm và Thần Diệu Vương là do ai gia định đoạt, ai cũng đừng hòng thay đổi! Nàng ta chỉ có thể làm Thần Diệu vương phi!" Ánh mắt bà tràn đầy ác ý, giọng điệu cứng rắn không chừa chút đường lui nào. "Nếu hoàng nhi nhất quyết chống đối, muốn hạ thánh chỉ thu hồi hôn ước mà ai gia đã ban, vậy thì ai gia cũng chỉ còn cách lấy roi Đả Long ra!" Bà nheo mắt, chậm rãi nói tiếp: "Hoàng nhi hẳn không xa lạ gì với thứ đó, roi Đả Long trên đánh hôn quân, dưới trừng gian thần. Trước roi này, thánh chỉ của hoàng nhi hoàn toàn vô dụng!"
"Ngươi!" Hoàng Phủ Trần Tuyệt tức đến gương mặt lạnh đanh, cơn giận đè nén trong lòng không thể bộc phát.
Hừ, nữ nhân lạnh lùng vô tình trước mặt đây, thật sự là mẫu thân của hắn sao? Vì sao từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng nghĩ cho hắn? Chưa từng dành cho chàng dù chỉ một chút tình thương của một người mẹ? Trong mắt bà, ngoài quyền lực và hư vinh, ngoài vị Cửu Hoàng Thúc kia, bà còn quan tâm đến thứ gì nữa? Bà có từng đặt hắn trong lòng dù chỉ một ngày, một giờ, một khắc chăng?
"Mẫu hậu, vì sao không thể thành toàn cho nhi thần một lần? Vì sao nhất định phải chỉ hôn Âu Dương Tiếu Tâm cho Chiêu Vương?" Hoàng Phủ Trần Tuyệt cười lạnh, nụ cười còn đau đớn hơn cả không cười. "Ngoài nàng ra, chẳng phải phủ Thừa tướng còn ba vị thiên kim khác hay sao? Vì sao nhất định phải là nàng? Vì sao nàng nhất định phải gả cho Chiêu Vương?"
"Chuyện này ngươi không cần hỏi, ai gia tự có lý do của mình!" Thái hậu lạnh lùng nhìn nụ cười bi thương trên môi hắn, sắc mặt không chút dao động. Bà nhíu mày, đột nhiên nghiêm giọng hỏi: "Hoàng nhi đã gặp Âu Dương Tiếu Tâm từ khi nào? Vì sao lại để mắt đến một nữ nhân vô dụng như nàng? Những lời đồn đãi bên ngoài về nàng, chẳng lẽ hoàng nhi không rõ? Nàng xuất thân hèn kém, dung mạo xấu xí, lại chẳng hiểu lễ nghi, không biết tài nghệ. Nếu nàng bước chân vào hậu cung, hoàng gia ta còn thể diện gì nữa?"
"Hừ, mẫu hậu đừng quên, Thần Diệu cũng là người hoàng thất, nếu hắn cưới nàng làm vương phi, chẳng phải cũng làm mất mặt hoàng thất hay sao?" Hoàng Phủ Trần Tuyệt cười khẩy, giọng điệu châm chọc.
"Hoàng nhi!" Thái hậu không thể phản bác, chỉ có thể giận dữ quát lớn. "Ngươi không cần nói thêm nữa! Ai gia nhất quyết không đồng ý!"
Nữ nhân đó là điềm xấu, là tai họa! Dù bà không còn tình cảm với hoàng đế, nhưng chung quy hắn vẫn là con bà, bà tuyệt đối không để hắn gặp nguy hiểm. Nữ nhân ấy khắc phu, vậy thì cứ để nàng đi khắc chết Thần Diệu đi!
"Hoàng nhi, nửa tháng sau chính là kỳ tuyển tú mới của hậu cung, điều con nên quan tâm chính là phong ai làm hoàng hậu. Nếu con bận quốc sự, mẫu hậu rất sẵn lòng thay con lo liệu. Nghe nói đại tiểu thư phủ Tể tướng, Âu Dương Bích Liên, dung mạo xuất chúng, lại thông minh hiền thục. Mẫu hậu thấy nàng là một lựa chọn không tệ. Không biết ý con thế nào?"
"Không thế nào cả!" Hoàng Phủ Trần Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn Thái hậu, gương mặt phủ băng sương, cả người tỏa ra luồng khí lạnh sắc bén. "Năm nay hoặc là hủy bỏ tuyển tú, hoặc là hoãn lại, mẫu hậu tự quyết đi. Nhi thần bận rộn chính sự, không dư thừa thời gian và tinh lực lãng phí vào mấy chuyện vô bổ này."
"Hoàng nhi đang mượn chuyện tuyển tú để tỏ thái độ bất mãn với mẫu hậu sao?" Thái hậu cau mày, giận dữ hỏi.
"Nếu mẫu hậu muốn nghĩ vậy, nhi thần cũng không có gì để nói. Nhi thần còn nhiều tấu chương cần phê duyệt, xin cáo lui trước." Hoàng Phủ Trần Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói xong liền xoay người rời đi. Đến khi sắp bước ra khỏi cửa, như chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thái hậu. Dưới ánh kim quang từ thiên tử ngọc quan với mười hai tua ngọc rủ xuống, dung nhan hắn mơ hồ ẩn hiện, đáy mắt xa xăm, trên chân mày phảng phất nét băng lãnh vô tình của bậc đế vương.
"Phải rồi, nhi thần quên chưa nói, Âu Dương tứ tiểu thư không phải nữ tử hèn kém, càng không phải kẻ vô dụng! Mẫu hậu, sau này nhi thần không muốn nghe bất cứ lời nào nhục mạ nàng nữa, người tự lo liệu đi!"
Dứt lời, Hoàng Phủ Trần Tuyệt không buồn liếc thêm một cái, phất tay áo rời đi. Cơn gió lạnh lẽo quét qua theo từng bước chân của hắn, khiến nhiệt độ trong tẩm cung dường như hạ xuống mấy phần.
"Hương Lan, ngươi nói xem, rốt cuộc hoàng nhi bị làm sao vậy? Vì cớ gì đột nhiên muốn nạp Âu Dương Tiếu Tâm làm hoàng phi?" Thái hậu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cương quyết khuất dần, mày nhíu chặt, giọng đầy nghi hoặc.
"Chuyện này nô tỳ cũng không hiểu nổi." Kiều ma ma lắc đầu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. "Hoàng thượng trước nay chưa từng gặp mặt Âu Dương tứ tiểu thư, hôm nay lại bỗng nhiên khăng khăng muốn nạp nàng ta làm phi, nô tỳ thực sự bị hoàng thượng làm cho hồ đồ rồi."
"Vậy ngươi thấy, có nên triệu nàng ta vào cung để hỏi cho rõ ràng hay không? Xem thử nàng ta đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến hoàng nhi nói chuyện với ai gia bằng giọng điệu như vậy!" Nói đến đây, ánh mắt Thái hậu trở nên lạnh lẽo, trong con ngươi phượng mơ hồ lóe lên tia sắc bén. "Đây là lần đầu tiên hoàng nhi đối với ai gia cứng rắn đến vậy, lẽ nào thực sự bị nữ nhân kia mê hoặc rồi?"
"Làm sao có thể chứ? Hoàng thượng trước nay lãnh khốc vô tình, há lại vì một nữ tử mà động lòng? Huống hồ, đó còn là một nữ nhân mang danh bại hoại, thấp kém như thế. Thái hậu không cần lo lắng cho hoàng thượng." Kiều ma ma vừa an ủi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho Thái hậu, giúp bà thư giãn phần nào cơn mệt mỏi giữa chân mày. "Hay là, đợi qua rằm, thái hậu tìm thời gian triệu nàng ta vào cung, người thấy sao?"
"Cũng được, cứ quyết vậy đi." Thái hậu khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát rồi bổ sung một câu, "Kỳ thực, ai gia cũng muốn xem thử, Âu Dương Tiếu Tâm có thực sự đáng khinh như lời đồn hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com