Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Ngọt ngào ở chung

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾChương 59: Ngọt ngào ở chungEdit+Beta: Min

Thanh Phong tiểu trúc.

Nơi đây tựa núi kề sông, chim hót hoa thơm; nơi đây trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình. Một chốn tách biệt khỏi bụi trần xô bồ, tựa như tiên cảnh nhân gian, yên bình tĩnh lặng.

Mặt trời lặn xuống, hoàng hôn dần buông. Gió nhẹ mơn man, muôn vàn tinh tú lấp lánh trên nền trời đêm, hương thơm dìu dịu theo làn gió thoảng bay. Trăng tròn sáng tỏ từ từ nhô lên, treo cao giữa bầu trời, ánh trăng trong trẻo như làn sương bạc, phủ kín cả Thanh Phong Tiểu Trúc.

Ánh trăng thuần khiết không chút tì vết xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi khắp gian trúc xá, khiến không gian bừng sáng tựa ban ngày. Không khí ấm áp hòa nhã lặng lẽ lan tỏa, tựa dòng suối nhỏ nhẹ nhàng chảy tràn khắp phòng.

Âu Dương Tiếu Tâm khẽ cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt là một màu xanh mướt của trúc mộc. Cửa trúc, bàn trúc, ghế trúc, kỷ trúc... ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng được làm từ những thanh trúc xanh biếc.

Hử? Đây vốn không phải là khuê phòng của nàng! Rốt cuộc đây là nơi nào?

Đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, Âu Dương Tiếu Tâm nhất thời không thể phân định được tình cảnh hiện tại. Nàng đưa tay day day thái dương, cảm thấy đầu óc vẫn còn chút choáng váng, đang định ngồi dậy thì một bàn tay lớn vươn tới.

"Tiểu sư muội, muội tỉnh rồi? Đúng lúc lắm, thuốc vừa mới mang tới, giờ uống là vừa, không còn quá nóng nữa. Mau nhân lúc còn ấm mà uống đi."

Thanh Phong thấy nàng muốn ngồi dậy, lập tức đỡ nàng tựa vào giường, còn tỉ mỉ đặt một chiếc gối mềm sau lưng. Hắn tự tay bưng lấy bát thuốc, cẩn thận múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa tới bên môi nàng.

"Ngoài lồng ngực, tiểu sư muội còn thấy chỗ nào khó chịu không? Nếu có, nhất định phải nói cho ta biết." Giọng hắn nhẹ nhàng như sợ âm thanh lớn sẽ làm nàng kinh động. Khóe môi hắn luôn giữ nụ cười, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy ôn hòa, khóe mắt chân mày thấm đượm ý cười dịu dàng.

Âu Dương Tiếu Tâm tròn mắt nhìn Thanh Phong, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tên cường đạo vô lại này sao cũng có mặt ở đây? Lại còn... từ bao giờ đổi sang cái bộ dạng dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn như vậy? Hắn uống nhầm thuốc rồi sao?

"Sao thế, bây giờ muội mới nhận ra vi huynh phong lưu tuấn lãng, tiêu sái bất phàm, anh tuấn vô song, mị lực vô biên?" Thanh Phong khẽ nhướng đôi mày kiếm, cười như không cười, liếc nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia ranh mãnh, nét cười trên môi chưa từng phai nhạt, trong chân mày ánh lên ý cười ôn nhu.

"Nhìn đến ngây dại rồi sao? Mau tỉnh lại đi, uống thuốc xong ta sẽ rộng rãi để muội nhìn cho đã mắt!"

Nghe vậy, Âu Dương Tiếu Tâm lập tức nổi đầy hắc tuyến, trong lòng thầm bĩu môi. Tên này hôm nay bị cái gì vậy? Sao đột nhiên từ vô lại biến thành lưu manh, mà lại là một tên lưu manh đã thu lại vẻ bá đạo, chỉ còn mỗi nét ôn nhu?

"Thanh Phong, ngươi lại có âm mưu gì, hay định giở trò quỷ quái gì nữa? Nếu không, sao bỗng dưng đối xử với ta... khụ, ôn nhu đến thế?" Nàng hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Người ta vẫn nói, không có chuyện tự dưng tốt bụng, nếu không gian xảo thì cũng là cướp bóc.

Một kẻ vừa bá đạo vừa vô lại như hắn, chẳng lẽ thật sự bỗng dưng lương tâm trỗi dậy, muốn rửa tay gác kiếm làm người lương thiện?

Lần trước hắn vừa ngang nhiên cưỡng hôn nàng, nỗi tức giận trong lòng nàng vẫn chưa tan. Vậy mà hôm nay, hắn còn dám thản nhiên xuất hiện trước mặt nàng?

"Thế nào, ta đối tốt với muội còn cần lý do? Chẳng lẽ trong lòng muội, ta thực sự xấu xa đến mức lúc nào cũng bày mưu tính kế?" Thanh Phong thu lại nụ cười, gương mặt tuấn tú thoáng lộ vẻ hờn giận.

Âu Dương Tiếu Tâm khẽ hừ lạnh, không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt đầy châm chọc. Lẽ nào hắn tưởng nàng xem hắn như thiên sứ chắc?

"Muội!" Nhìn bộ dáng nàng cười nhạt mà không nói, Thanh Phong liền hiểu nàng đã ngầm thừa nhận suy nghĩ của mình. Đôi mắt hắn híp lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, chậm rãi nhấn từng chữ. "Ta muốn yêu thương muội, muốn đối xử tốt với muội, chẳng lẽ không được sao? Hay là... muội bẩm sinh đầu óc có vấn đề, nên chỉ thích bị ta ngược đãi?"

"Ngươi mới có bệnh!" Âu Dương Tiếu Tâm trừng mắt nhìn hắn, tức tối phản bác. Tên nam nhân đáng chết, dám mắng nàng là ngốc! Nhưng giờ thì hắn đã trở lại bình thường rồi, cái vẻ lạnh lùng bá đạo này mới đúng là hắn chứ!

Nghĩ vậy, nàng khẽ bật cười, lắc đầu một cái. Nhưng động tác ấy khiến đầu óc nàng choáng váng, lồng ngực cũng nhói lên cơn đau. Nàng không khỏi cau mày, khẽ rên một tiếng.

"Sao thế? Không khỏe chỗ nào?" Thanh Phong lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm.

"Chỗ nào cũng không khỏe!" Âu Dương Tiếu Tâm hừ một tiếng, bực bội quay mặt sang chỗ khác.

"Được rồi, biết mình không khỏe thì ngoan ngoãn uống thuốc đi." Hắn đưa tay xoay mặt nàng lại, múc một muỗng thuốc đưa tới môi nàng. "Ngoan nào, uống đi, uống rồi sẽ bớt khó chịu, lồng ngực cũng không còn đau nữa."

"Không uống!" Âu Dương Tiếu Tâm lạnh lùng quay đi, không thèm đếm xỉa đến hắn.

"Không uống?" Thanh Phong nhướng mày cười tà, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi buông lời đầy ám muội. "Nếu muội không chịu uống, vi huynh sẽ đích thân... đút cho muội bằng miệng."

"Ngươi giỏi lắm!" Biết hắn nói được làm được, Âu Dương Tiếu Tâm đành nghiến răng nghiến lợi mà cúi đầu chấp nhận. Nàng tức giận đón lấy từng muỗng thuốc, chật vật nuốt xuống. Cả bát thuốc đắng chát trôi vào dạ dày, nàng nhíu chặt mày, không ngừng chun mũi vì vị đắng lan tràn trong miệng.

"Nào, ăn một miếng bánh hạnh hoa để lấn át vị đắng đi." Thanh Phong nói xong, liền cầm đĩa bánh trên bàn trúc, nhanh chóng nhón lấy một miếng đưa đến bên môi nàng.

Lần này Âu Dương Tiếu Tâm không từ chối, chỉ là nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi há miệng nhận lấy. Ăn xong một miếng, nàng lặng lẽ nhìn đĩa bánh trong tay hắn.

"Muốn ăn thì mở miệng, làm gì cứ nhìn ta như thế?" Thanh Phong chớp mắt cười nhẹ, liên tục đưa thêm vài miếng cho nàng.

"Đủ rồi, không ăn nữa." Ăn hết nửa đĩa bánh, Âu Dương Tiếu Tâm lười biếng lên tiếng ngăn cản, không muốn để hắn tiếp tục đưa thêm.

"Bánh hạnh hoa ngon không? Vi huynh cũng thử xem nào." Thanh Phong vừa nói, tay hắn đột nhiên đưa lên mặt nàng, nhẹ nhàng nhón lấy vụn bánh dính nơi khóe môi nàng, chậm rãi đưa vào miệng mình. "Thơm ngọt mềm mại, quả nhiên là mùi vị đặc biệt. Đồ tiểu sư muội đã ăn qua, đúng là khác hẳn." Hắn nở nụ cười mê hoặc, ngón trỏ chậm rãi vuốt nhẹ bờ môi nàng, trong mắt lóe lên tia sáng sâu thẳm đầy tà mị.

Nụ cười tà mị, đầy ẩn ý của hắn lúc này, trong mắt nàng, lại vô cùng chói mắt. Xấu hổ xen lẫn phẫn nộ, Âu Dương Tiếu Tâm lập tức há miệng, cắn chặt lấy ngón tay hắn, gằn chặt răng không buông. Mãi đến khi vị tanh mặn lan tràn trong khoang miệng, nàng mới giận dữ hất tay hắn ra, dùng tay áo ra sức lau đi vết máu còn vương nơi khóe môi.

"Ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy sao?" Thanh Phong không hề để tâm đến ngón tay bị cắn đến rướm máu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn nàng.

"Ngươi biết vậy là tốt!" Âu Dương Tiếu Tâm hừ lạnh, lướt mắt quan sát một vòng quanh tiểu trúc thất, rồi nhíu mày hỏi: "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Còn nữa, sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta lần nữa? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất lần trước ta đã khó chịu thế nào rồi ư?"

"Hừ! Ngươi nghĩ sao?" Nhắc đến chuyện này, khóe miệng Âu Dương Tiếu Tâm khẽ giật, cơn giận vừa mới lắng xuống lại bùng lên. Đáng tiếc, với thực lực của mình, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu không, đã sớm đá hắn xuống sông cho cá ăn rồi!

"Ồ? Xem ra ta đoán không sai rồi!" Thanh Phong khẽ híp mắt, nụ cười càng thêm phần tà khí, gương mặt nho nhã kia lúc này lại lộ ra vẻ đáng đánh đòn vô cùng. "Tiểu sư muội à, ta vẫn còn nhớ rất rõ lần trước nụ hôn đó tuyệt vời đến mức nào. Mà muội cũng say mê tận hưởng đấy thôi, cuối cùng còn mềm nhũn cả người, tựa vào lồng ngực rộng lớn của ta, không nỡ rời đi nữa kìa!"

Chữ cuối vừa dứt, bỗng có một vật đen thui bay thẳng về phía mặt hắn. Thanh Phong nhanh tay chụp lấy, cúi đầu ngửi thử, vẻ mặt say sưa, sau đó ôm vào lòng, ánh mắt lướt qua ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, cười đến vô cùng mờ ám: "Đồ vật mà tiểu sư muội từng dùng qua quả nhiên có hương vị rất đặc biệt! Nhưng mà, đã quăng cả gối sang đây rồi, chẳng phải là đang ám chỉ ta nên cùng muội an giấc hay sao? Ừm, cũng đúng, trời cũng đã khuya rồi, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi thôi. Đêm nay trăng đẹp thế này, quả là thời điểm thích hợp nhất để chung chăn gối. Tiểu sư muội đừng vội, để ta lên giường sưởi ấm chăn đệm cho muội trước đã!" Nói đoạn, hắn tiện tay ném gối lên giường, sau đó liền nhấc chân định trèo lên.

"Thanh Phong! Ngươi là muốn chết hay là không muốn sống nữa?!" Âu Dương Tiếu Tâm nhanh chóng giơ tay chặn lại, mắt phượng bùng lên lửa giận, hàm răng nghiến chặt ken két, gương mặt xinh đẹp cũng vì cơn giận mà trắng bệch rồi lại đỏ bừng.

"Ha ha, tiểu sư muội nói chuyện thật thú vị! 'Muốn chết' và 'không muốn sống' chẳng phải cùng một ý nghĩa sao? May mà đầu óc ta linh hoạt, phản ứng nhanh, nếu không đã bị muội lừa rồi!" Thanh Phong đắc ý cười khẽ, sau đó khoanh tay trước ngực, bộ dạng lười biếng nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát sắc mặt rực rỡ liên tục biến đổi của Âu Dương Tiếu Tâm, trêu chọc: "Gương mặt của tiểu sư muội quả thực rất thú vị, có thể biến thêm vài màu nữa không? Ở bên cạnh muội, cuộc sống quả thực vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ nha!"

"Thanh Phong, ngươi muốn chết thì nói thẳng đi!" Âu Dương Tiếu Tâm nghiến răng nghiến lợi, bất chợt bật dậy khỏi giường. Nàng chỉ cảm thấy thần kinh của mình sắp đứt đến nơi rồi. Trên đời sao lại có kẻ như Thanh Phong? Mà nàng, sao lại xui xẻo đến mức gặp phải hắn chứ? Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nàng thà chết cũng không bịa chuyện rằng mình là người của Vô Ưu Cốc, càng không nói bản thân là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân! Giờ thì hay rồi, hối hận đến ruột gan cũng xanh lét cả rồi đây!

"Khụ, tiểu sư muội, có muội ở đây, ta sao nỡ rời bỏ thế gian tươi đẹp này chứ? Đương nhiên là ta muốn sống, hơn nữa còn muốn ngày ngày vui vẻ bên muội!" Thanh Phong cười híp mắt, nhướn mày đầy đắc ý, sau đó liền ép nàng ngồi lại xuống giường. Hắn nhìn nàng như thể chưa chọc tức nàng đến đủ, tiếp tục nói với vẻ mặt vô tội: "Tiểu sư muội à, đang nói chuyện mà, tự nhiên lại bật dậy làm gì? Hại ta cứ tưởng muội muốn nhào vào lòng ta đấy! Muội nghe đi, tim ta đến bây giờ vẫn còn 'thình thịch', 'thình thịch' đập loạn cả lên đây này!"

"Thanh Phong! Ta phát hiện ra ngươi càng ngày càng vô sỉ rồi!" Âu Dương Tiếu Tâm ôm trán thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu, không còn muốn nghiến răng tức giận nữa. Trong lòng nàng liên tục niệm "Bình tĩnh, bình tĩnh". Tên khốn này đúng là có bản lĩnh khiến người ta tức chết! Mỗi lần gặp hắn, nàng đều như ăn phải thuốc nổ, lúc nào cũng ở ranh giới bùng nổ cả!

Nhưng mà... ưm... hình như ngực lại bắt đầu đau, đầu cũng choáng váng, toàn thân chẳng có chút sức lực nào... Xem ra, mình thực sự đã bị hắn làm tức đến mức tổn thương cả thân thể rồi...

"Tiểu sư muội, muội làm sao vậy?" Thanh Phong thấy nàng mím chặt môi, tay phải ấn lên lồng ngực, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, lập tức thu lại nụ cười đùa cợt, tiến lên một bước, nghiêng người hỏi đầy lo lắng.

"Thanh Phong, nếu ta chết, tuyệt đối là bị ngươi làm tức chết!" Âu Dương Tiếu Tâm ngước mắt lườm hắn một cái, giọng nói yếu ớt mang theo chút oán trách. Đè chặt lồng ngực đang nhói đau, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh một nam tử áo đen lạnh lùng, võ công cao cường. Khi đó, trên đường đến Nghênh Tân Lâu, nàng đã chạm trán với hắn, bị hắn đánh một chưởng trúng ngay ngực. Cứ tưởng mình sẽ mất mạng, may mắn vào phút chót lại được Hoàng Phủ Trần Tuyệt kịp thời cứu giúp, nhưng vẫn bị một chưởng đó đánh cho ngất lịm.

Khoan đã! Hoàng Phủ Trần Tuyệt đâu? Rõ ràng là hắn đã cứu nàng, vậy tại sao khi tỉnh dậy, người nàng thấy lại là Thanh Phong, chứ không phải hắn?

"Nói cho ta biết, tại sao ta lại ở đây? Hoàng thượng đâu? Ta nhớ rõ, chính hắn đã cứu ta!" Âu Dương Tiếu Tâm lấy gối kê sau lưng, dựa người vào đầu giường, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Thanh Phong, nghiêm túc hỏi.

"Quả thực là Hoàng Phủ Trần Tuyệt đã cứu ngươi, hắn còn hao tổn không ít chân khí và nội lực để chữa trị nội thương cho ngươi. Nhưng tên đó chính là một kẻ háo sắc, hắn đối với tiểu sư muội tuyệt đối không có ý tốt! Nếu không phải ta kịp thời tới nơi, chỉ e tiểu sư muội đã..." Nói đến đây, Thanh Phong bỗng ngừng lại, siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy phẫn nộ.

"Ngươi nói gì?" Âu Dương Tiếu Tâm giật giật khóe miệng, hừ lạnh đầy khinh thường. Hắn còn dám nói Hoàng Phủ Trần Tuyệt là kẻ háo sắc, nói Hoàng Phủ Trần Tuyệt đối với nàng không có ý tốt? Nếu thực sự có kẻ không có ý tốt với nàng, thì kẻ đó hẳn phải là hắn mới đúng!

"Khụ... Không có gì." Thanh Phong nhún vai, lảng tránh không nói tiếp. "Tóm lại, vi huynh đã không màng nguy hiểm, xông vào hoàng cung, liều mạng đoạt lại ngươi từ tay Hoàng Phủ Trần Tuyệt. Còn nữa, ta khuyên ngươi một câu, sau này đừng qua lại với hắn nữa. Nếu không, người chịu thiệt thòi cuối cùng chỉ có thể là ngươi. Đến lúc đó, ta cùng lắm cũng chỉ có thể cho ngươi mượn bờ vai dựa một chút, thuận tiện miễn phí hai tay áo cho ngươi lau nước mắt mà thôi."

"Thanh Phong, ta thực sự nghi ngờ ngươi lớn lên bằng cách đọc sách lảm nhảm đấy. Chịu thiệt? Ta cũng chỉ chịu thiệt trước mặt tên vô lại nhà ngươi mà thôi!" Âu Dương Tiếu Tâm tức tối nhíu mày, nói xong liền nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhìn hắn lượn lờ trước mặt, nàng càng cảm thấy mệt mỏi, đầu đau, ngực cũng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau. Chết tiệt, tên nam nhân áo đen kia thật sự ra tay không chút lưu tình! Rốt cuộc kiếp trước nàng đã đào mồ tổ tiên nhà hắn hay sao, để kiếp này vừa gặp mặt đã muốn lấy mạng nàng như vậy?

"Tiểu sư muội, chẳng qua lần trước ta chỉ vì tình thế ép buộc mà cưỡng hôn ngươi một chút thôi mà, có cần ghi nhớ mãi đến tận bây giờ không?" Thanh Phong bĩu môi, vẻ mặt đầy oan ức, nhưng trong mắt lại lóe lên tia cười mờ ám vô cùng đáng ghét.

"Thanh Phong, ngươi có biết tại sao nam nhân áo đen kia lại muốn giết ta không?" Âu Dương Tiếu Tâm bất chợt mở mắt, tùy ý hỏi.

Ai ngờ vừa nghe xong, sắc mặt Thanh Phong lập tức trầm xuống, hắn liếc nàng một cái đầy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng: "Còn không phải vì ngươi trêu chọc quá nhiều nam nhân hay sao?" Trong giọng nói mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi.

"Hả... Có ý gì?" Cái gì gọi là nàng trêu chọc quá nhiều nam nhân? Chết tiệt, nàng khi nào thì đi trêu chọc nam nhân? Chuyện này có liên quan gì đến việc nam nhân áo đen kia muốn giết nàng chứ?

"Không có ý gì cả, sau này ngươi cứ ngoan ngoãn một chút cho ta là được. Đừng có chạy loạn khắp nơi mà thu hút phiền phức. Nếu không, những chuyện 'không vui' mà ngươi nói, chỉ e là sẽ không ngừng tìm đến cửa đâu." Dứt lời, Thanh Phong lại hừ lạnh một tiếng, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể muốn lật nàng lại, sau đó nhắm vào chỗ nào đó mà đánh một trận tơi bời.

"Ngươi dám!" Âu Dương Tiếu Tâm nghe vậy, lập tức trừng mắt quát lớn. Nhưng rồi nàng lại nhớ ra, tên này hình như không có chuyện gì là không dám làm, nên uy hiếp của nàng đối với hắn mà nói chẳng khác nào trò cười, khiến nàng càng tức tối hơn. Bản lĩnh không đủ mạnh, liền phải chịu thiệt thòi khắp nơi, luôn rơi vào thế bị động... Nàng hận!

Nàng hít sâu một hơi, chờ tâm tình bình ổn lại, mới thản nhiên mở miệng: "Thanh Phong, nói cho ta nghe, sư phụ ngươi – Thiên Cơ lão nhân, rốt cuộc là người như thế nào?"

"Tiểu sư muội, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Thanh Phong nhướng mày, ngay sau đó nghiêng người, trực tiếp ngồi xuống mép giường của nàng, khiến thần kinh Âu Dương Tiếu Tâm lập tức căng thẳng.

"Ngươi quản ta hỏi làm gì, trực tiếp trả lời là được." Âu Dương Tiếu Tâm không vui liếc hắn một cái, tiện tay kéo chăn trên người chặt thêm một chút, toàn thân toát ra vài phần cảnh giác và đề phòng.

"Ha ha, nếu sư huynh thật sự muốn làm gì sư muội, ngươi nghĩ mình có khả năng phản kháng sao?" Thanh Phong tà mị cười, lắc lắc đầu, sau đó mới nghiêm túc nói: "Sư phụ ta, nói thế nào nhỉ, hẳn có thể xem là một vị cao nhân ẩn thế. Người tinh thông cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp, y thuật, chiêm tinh bói toán, không gì không biết, không gì không tinh. Nhưng tính tình lại có phần cổ quái, nóng lạnh thất thường, lúc thì hiền hòa, khi lại giận dữ, khá thú vị mà cũng rất tham ăn. Tuy đã lớn tuổi nhưng có đôi lúc lại chẳng khác nào một tiểu hài tử, thích giở trò ngang ngạnh."

"Vậy sao, nghe ngươi nói, vị Thiên Cơ lão nhân mà thiên hạ đồn đại là cao thủ lợi hại vô cùng, vạn lần không thể trêu vào, hóa ra lại giống một lão ngoan đồng?" Âu Dương Tiếu Tâm bật cười nói.

"Sư muội nói đúng lắm! Ta bình thường vẫn hay gọi sư phụ là lão ngoan đồng đấy." Thanh Phong như tìm được tri kỷ, mặt mày hớn hở nhìn nàng, cười tít mắt: "Xem ra, sư muội và ta quả nhiên tâm ý tương thông a~"

"Sư huynh, ta từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ đến mức như ngươi!" Âu Dương Tiếu Tâm nhíu mày, trừng hắn một cái, đưa tay đỡ trán, đầy bi thương.

"Đúng vậy, từ khi quen biết sư muội, ta quả thực phát hiện bản thân càng ngày càng vô sỉ hơn rồi." Thanh Phong cười đến vẻ mặt đắc ý, ánh mắt tà mị lấp lánh, tựa như trên mặt hắn có khắc hai chữ to đùng: "Không biết xấu hổ" và "Lấy đó làm vinh quang".

"Nhưng mà, vô sỉ cũng tốt, nếu lúc nào cũng làm quân tử chính nhân, vậy ta chẳng thể tùy tâm sở dục mà trộm ngọc hương của sư muội, như thế chẳng phải sẽ bị nghẹn chết sao? Còn sư muội, e rằng cũng đau lòng đến tan nát mất!"

"Ta, muốn, ngủ!" Từ kẽ răng bật ra bốn chữ, Âu Dương Tiếu Tâm giận dữ xoay người, kéo chăn trùm kín đầu. Không nhìn là tốt nhất! Không nhìn là tốt nhất! Tức giận chỉ tổ thiệt thân! Hừ, cái tên khốn kiếp này, cứ chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng lột một lớp da của hắn!

Vừa mới âm thầm nguyền rủa xong, nàng bỗng cảm giác được giường hơi lún xuống. Còn chưa kịp mở miệng quát mắng, chăn trên người đã bị vén lên, kế đó một thân hình cũng chui vào trong. Giây tiếp theo, nàng đã bị một đôi tay mạnh mẽ siết chặt, kéo vào vòng ôm ấm áp vững chãi.

Mọi hành động diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng!

"Thanh Phong, ngươi—!" Âu Dương Tiếu Tâm không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn. Cảm nhận được lồng ngực nóng rực của hắn áp sát vào tấm lưng mình, nàng liền cứng người lại. Cái tên chết tiệt này... cái tên chết tiệt này! Lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng! Hơn nữa càng ngày càng trắng trợn, càng ngày càng táo bạo! Hắn lại dám cùng nàng đồng sàng cộng chẩm?!

"Sư muội đừng ồn, vi huynh mệt rồi! Ngoan, ngủ đi." Thanh Phong ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên hõm vai nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến nàng khẽ run lên một chút.

"Thanh Phong, muốn chết thì cứ nói thẳng!" Âu Dương Tiếu Tâm nắm chặt nắm tay, siết chặt môi, toàn thân cứng ngắc.

Bỗng dưng, nàng cảm thấy vành tai nóng lên, là Thanh Phong đang nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, hơi thở lướt qua da thịt mẫn cảm, thậm chí còn nhẹ cắn lấy dái tai, sau đó lại liếm nhẹ một cái.

Còn đáng giận hơn, phía sau lưng nàng, một thứ gì đó nóng rực, rắn chắc dán chặt lấy nàng, khiến nàng không khỏi đỏ bừng cả mặt, cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Thanh Phong rất nguy hiểm, mà lúc này, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Đêm hôm đó bị tên nam nhân đeo mặt nạ cưỡng ép, ít nhất nàng còn có súng để phòng thân. Nhưng giờ đây, nàng không có gì cả. Đáng hận hơn, nàng còn đang bị nội thương, toàn thân vô lực. Nếu chống cự, e rằng chỉ càng khiến bản thân thảm hại hơn mà thôi.

"Ta mệt rồi, ngủ thôi." Âu Dương Tiếu Tâm nhanh chóng phân tích tình thế bất lợi hiện tại, sau đó rất bình tĩnh nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng xê dịch hông ra xa một chút.

"Thế nhưng, vi huynh bây giờ lại không ngủ được, phải làm sao đây?" Từ phía sau, thanh âm trầm thấp của Thanh Phong vang lên, tràn đầy ý vị mập mờ, ẩn chứa nụ cười đáng giận bị đè nén trong cổ họng. "Vi huynh cảm thấy rất nóng, tiểu sư muội có thể giúp vi huynh hạ hỏa một chút không?" Vừa dứt lời, hắn liền vươn tay ôm lấy thân hình đang cố gắng tránh xa của Âu Dương Tiếu Tâm, kéo nàng trở về trong lòng mình. Cả người hắn không chừa lấy một khe hở, gắt gao dán chặt vào nàng. Môi mỏng nóng rực, mang theo ý vị quyến luyến mà cọ sát nơi cần cổ trắng nõn của nàng.

"Ngươi nóng, ngươi có hỏa, chẳng lẽ không biết tự mình giải quyết?!" Cuối cùng, Âu Dương Tiếu Tâm cũng nhịn không được mà bùng nổ, dốc hết toàn lực, khuỷu tay hung hăng thúc mạnh về phía sau. Nàng chỉ cảm thấy, trước mặt Thanh Phong, dù có là Phật cũng sẽ bị hắn làm tức chết.

"Tiểu sư muội, nàng muốn mưu sát thân phu sao? Đánh mạnh như vậy, muốn lấy mạng vi huynh ư!" Thanh Phong kêu rên một tiếng, động tác nhanh như chớp chế trụ cánh tay nàng. Hắn xoay người, lập tức áp chặt nàng xuống dưới thân. Đôi mắt sáng ngời như lưu ly giờ đây dần trở nên u tối, sâu thẳm, lộ ra một ngọn lửa nguy hiểm.

"Ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy dục vọng trong đáy mắt hắn bùng cháy mãnh liệt, hơi thở nàng đột nhiên khựng lại, toàn thân cứng ngắc. "Thanh Phong, ngươi..." Lời còn chưa kịp thốt ra, môi hắn đã hung hăng phủ xuống, bá đạo chặn đứng hết thảy. Bất kể nàng giãy giụa hay phản kháng thế nào cũng đều vô ích, không thể lay chuyển dù chỉ một chút trước sự cuồng dã chiếm đoạt của hắn.

"Ưm... buông ra... buông ta ra..." Âu Dương Tiếu Tâm phẫn nộ trừng mắt nhìn Thanh Phong, trong mắt hắn, lửa dục vọng rực cháy ngập tràn. Nàng không ngừng giãy giụa, tiếng gầm khàn khàn đầy phẫn nộ. Thế nhưng Thanh Phong vẫn làm như không nghe thấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đến khi hắn cố gắng dùng đầu lưỡi bá đạo xông vào miệng nàng, nàng lập tức nghiến chặt hàm răng, quyết không để hắn đắc ý.

Thấy nàng cắn chặt răng, sống chết không chịu khuất phục, ánh mắt Thanh Phong lóe lên tia tà khí. Bàn tay đang chế trụ cằm nàng liền tăng thêm một chút lực, ép nàng hé miệng. Môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười mờ ám, rồi lập tức cúi xuống, mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi anh đào. Lưỡi hắn linh hoạt trượt vào, quấn quýt dây dưa, càn quét cuồng dã, như thể muốn đem nàng hoàn toàn nuốt trọn.

Nụ hôn dây dưa không dứt, đến khi Âu Dương Tiếu Tâm sắp nghẹt thở, hắn mới đột ngột buông nàng ra. Đôi môi nóng bỏng dừng lại trên làn môi mềm mại của nàng, trầm thấp thở gấp, giọng nói khàn khàn mang theo ý vị dụ hoặc: "Ngủ đi."

Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt nàng vào lòng. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng kịch liệt, cả người nóng bỏng tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ còn vương nét lưu luyến, tiếc nuối chưa tan.

Âu Dương Tiếu Tâm có chút sững sờ—tên này vừa rồi còn bộ dạng như muốn nuốt chửng nàng, sao giờ lại dễ dàng buông tha như vậy? Lương tâm thức tỉnh ư? Lửa giận cùng ấm ức nghẹn đầy trong lòng, nhưng nàng cũng không dám cựa quậy, càng không dám mở miệng. Nàng sợ chọc giận con sói phía sau, khiến hắn dã tính bộc phát. Vì thế, nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà hắn.

Thật lâu sau, khi cơn buồn ngủ kéo đến không thể chống đỡ nổi, nàng mới dần chìm vào giấc ngủ.

Mà Thanh Phong, lại đáng thương cả đêm ba lần nhảy xuống dòng suối lạnh, ra sức hất nước lên người để hạ hỏa.

Hôm sau.

Bầu trời vẫn còn chưa tỏ, phía tây vẫn chìm trong màn đêm u ám, trong khi phương đông đã hé lên chút ánh sáng bạc mờ nhạt, tựa như vũ trụ thuở sơ khai chưa khai mở, âm u trầm lắng, bát ngát vô biên.

Lúc mơ mơ màng màng, Âu Dương Tiếu Tâm cảm giác có người ôm lấy mình. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, phải mất một lúc lâu nàng mới hoàn toàn tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, chỉ thấy Thanh Phong đang ôm nàng, thi triển khinh công lướt nhanh trên những vách đá hiểm trở, nàng lập tức hoảng hốt kêu lên: "Thanh Phong, ngươi làm gì vậy? Muốn chết thì đừng kéo ta theo chứ!"

"Tiểu sư muội tỉnh rồi? Ngủ cũng ngon lắm đấy chứ!" Thanh Phong cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng hạ môi xuống, khẽ hôn một cái lên cánh môi nàng, rồi cười nói: "Yên tâm, vi huynh tuyệt đối không để muội gặp nguy hiểm, sao lại nhát gan như vậy?"

"Hừ, thế rốt cuộc ngươi định làm gì?" Âu Dương Tiếu Tâm đưa tay lau môi, hậm hực hỏi. Một khi mở mắt ra đã thấy bản thân bị đưa đến vách núi cheo leo, ai mà không hoảng sợ cho được?

"Vi huynh đưa muội lên đỉnh núi ngắm bình minh." Thanh Phong cười khẽ, lập tức mượn lực đầu ngón chân, vận khí, lao nhanh hơn về phía vách đá.

Chẳng bao lâu sau, hắn đáp xuống một tảng đá lớn bằng phẳng. Lúc này, Âu Dương Tiếu Tâm mới nhận ra họ đã đến đỉnh núi, liền nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay hắn. Trời đã dần sáng, nàng đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này chính là đỉnh của một ngọn núi hiểm trở, đứng sừng sững giữa rừng rậm xanh mướt. Chung quanh là trùng điệp núi non, chót vót cheo leo, vách đá đan xen. Cây cối xanh tươi, hoa dại rực rỡ đủ màu sắc, cảnh sắc tuyệt đẹp, tràn đầy sinh khí.

"Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Quả nhiên cổ nhân không gạt ta." Đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống cảnh sắc hùng vĩ phía dưới, Âu Dương Tiếu Tâm lập tức cảm thấy khoan khoái. "Không uổng công chuyến này, đa tạ sư huynh."

"Ha ha, không cần khách sáo, vi huynh biết tiểu sư muội nhất định sẽ thích mà." Thanh Phong nhún vai cười, sau đó không chút khách khí kéo tay nàng, bất chấp ánh mắt trừng trừng, ôm chặt nàng vào lòng, cùng ngồi xuống tảng đá. "Tiểu sư muội, muội đừng lúc nào cũng ghét bỏ vi huynh có được không? Hay là bớt giận một chút đi, giận nhiều sẽ nhanh già, lại còn có hại cho vết thương nữa."

"Hừ, nếu ngươi thật sự nghĩ cho ta, thì đừng có suốt ngày chọc ta nổi giận!"

"Được rồi, vi huynh sẽ cố gắng thu liễm hơn." Thanh Phong cười híp mắt, nhưng bàn tay vẫn vô cùng không an phận, lặng lẽ xoa nhẹ eo nàng...

"Hừ, nếu ngươi thực sự nghĩ cho ta, thì đừng có suốt ngày cố tình chọc ta nổi giận!" Âu Dương Tiếu Tâm trừng mắt lườm Thanh Phong, bĩu môi hừ lạnh. "Còn nữa, nếu ngươi muốn ta đối xử tốt với ngươi, thì sau này hãy đứng đắn, nghiêm túc một chút! Đừng động một chút là tay chân không an phận, cứ làm ra cái bộ dáng vừa háo sắc vừa không có ý tốt như thế!"

"Được thôi, sau này vi huynh sẽ cố gắng thu liễm một chút." Thanh Phong nháy mắt cười tít, miệng thì nói sẽ thu liễm, nhưng đôi tay lại không chút kiêng kỵ, chẳng hề có ý định an phận, vẫn tự do rong ruổi trên eo nàng, tùy ý vuốt ve.

"Bốp!" Âu Dương Tiếu Tâm thẳng tay gạt phắt hai bàn tay đang làm loạn trên eo mình, cố nén xuống cơn giận trong lòng, mỉm cười nói: "Sư huynh, hỏi ngươi một vấn đề được không?"

"Vấn đề gì?" Thanh Phong thấy nàng cười có chút khác thường, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.

"Đừng cảnh giác như thế, ta đâu có tính toán gì với ngươi. Sư muội ta là cô nương đoan trang, chính trực, ngươi cứ yên tâm một trăm hai mươi phần đi." Âu Dương Tiếu Tâm vừa dứt lời, Thanh Phong bỗng dưng rùng mình một cái, khóe môi cũng co giật theo. Đôi mắt hắn trợn tròn nhìn nàng, biểu cảm rõ ràng là đang hoài nghi lời nàng nói.

"Tiểu sư muội, có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng đi."

"Vậy thì sư huynh phải trả lời thật nghiêm túc đó! Nghe đây, nếu ngươi mang theo cung tên lên núi săn bắn, không may phía trước gặp một con sói, phía sau lại có một con quỷ. Vậy ngươi sẽ bắn con nào trước?"

"Chuyện này..." Thanh Phong ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vi huynh đương nhiên sẽ bắn sói trước." Dù sao trên đời này làm gì có quỷ, tất nhiên là không cần bắn rồi.

"Ồ, thì ra ngươi là sắc lang à!" Âu Dương Tiếu Tâm liếc hắn một cái, rồi bật cười khoái chí.

Thanh Phong mất một lúc mới nhận ra mình bị nàng trêu đùa, tức tối phản bác: "Vi huynh làm sao lại là sắc lang được!" Hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Vừa rồi ta không suy nghĩ kỹ, nên chỉ nói bừa thôi. Bây giờ ta nói thật cho ngươi biết, ta sẽ bắn quỷ trước."

"Bắn quỷ?" Âu Dương Tiếu Tâm cố ý nhại lại giọng hắn, "Ồ, thì ra ngươi chê cái danh sắc lang khó nghe, muốn đổi thành sắc quỷ à?"

Lời vừa dứt, nàng không chút khách khí cười đến nghiêng ngả, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến hình tượng thục nữ, càng không cần biết phải cười duyên dáng hay kín đáo.

"Ha ha, ha ha ha..."

"Ngươi ngươi ngươi..." Thanh Phong tức đến mức lắp bắp ba chữ "ngươi", sau đó lại nghẹn lời không biết phải phản bác thế nào.

"Không còn gì để nói nữa đúng không? Im lặng tức là ngầm thừa nhận, giải thích chính là che giấu. Dù ngươi nói gì đi nữa, sắc lang vẫn là ngươi rồi." Âu Dương Tiếu Tâm thu lại ý cười, nghiêng đầu nhìn Thanh Phong, thấy hắn mặt mày ấm ức, trong lòng thầm khoan khoái. Xem ra, niềm vui thực sự chính là xây dựng trên nỗi đau khổ của kẻ này.

Cuối cùng cũng thắng được một ván, không thể cứ để mỗi lần đều là nàng bị hắn chọc tức đến giậm chân, còn hắn thì đứng khoanh tay cười hả hê chứ?

Âu Dương Tiếu Tâm đang thầm đắc ý, bỗng cảm giác tay áo bị kéo nhẹ.

Nàng quay đầu, liền thấy Thanh Phong đang nắm lấy tay áo mình, một tay khác chỉ về phía đường chân trời nơi một vệt đỏ đang nhảy nhót: "Tiểu sư muội, mau nhìn kìa, mặt trời mọc rồi!"

Bên dưới vách núi, sương mù bồng bềnh quẩn quanh. Ánh bình minh vừa ló dạng, những dãy núi tựa như một thiếu nữ e ấp, thấp thoáng ẩn hiện trong biển mây, như một hòn đảo nhỏ mờ ảo giữa tầng không. Mặt trời phá tan lớp mây mỏng bao phủ, tựa hồ như được tái sinh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Chớp mắt, bầu trời bừng lên sắc đỏ tím rực rỡ, phủ lên vách núi sắc đen trầm của những vách đá dựng đứng một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy.

Vầng thái dương nhô lên một góc, ánh sáng đỏ rực chói lòa, kim quang vạn trượng.

Gió thổi tan mây, cuốn theo làn sương mù, đẩy lùi những tầng mây trôi dạt. Ánh bình minh đỏ thắm tựa như một ngọn lửa lớn bùng cháy trên bầu trời, ánh lửa ấy lan rộng, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Cả thế gian tựa như một tấm gương lửa khổng lồ, điểm hồng nơi trung tâm tựa hồ có thể thiêu rụi vạn vật.

"Hùng vĩ tráng lệ biết bao!" Thanh Phong không kìm được cảm thán.

"Quả thực không uổng công đến đây!" Âu Dương Tiếu Tâm nhìn ánh dương rực rỡ từ từ nhô lên, chiếu sáng rạng ngời, khiến ngàn vạn đỉnh núi tựa như được bao phủ trong biển mây huy hoàng, bất giác gật đầu tán đồng.

"Sau này nếu sư muội muốn ngắm mặt trời mọc lần nữa, vi huynh rất sẵn lòng hầu hạ, bồi tiếp." Thanh Phong bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không rời khỏi Âu Dương Tiếu Tâm dù chỉ một khắc. Đồng tử hắn đen láy như ngọc thạch, dung nhan thanh nhã như tùng trúc.

Hắn khẽ mỉm cười, dáng vẻ thanh tú, phong thái ôn hòa. Ánh sáng đỏ thẫm của ráng hồng chiếu lên gương mặt hắn, càng làm tôn lên nét tuấn tú thanh khiết, tựa như cảnh sắc rạng rỡ của Xuân Hiểu bên đê Tô đắp bằng bùn non.

"Thật ra, có thể cùng sư muội kề vai ngắm mặt trời mọc như thế này, cũng là một loại hạnh phúc hiếm có khó cầu."

Thanh âm hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ, ánh mắt cũng dần dần trở nên sâu thẳm, như thể tất cả tình cảm đều tụ hội trong đôi mắt trong veo như dòng suối, rực rỡ như sao trời ấy.

Âu Dương Tiếu Tâm thoáng sững sờ trước sự dịu dàng bất ngờ và tình cảm nồng nàn trong mắt hắn. Nàng im lặng một lúc lâu mới dời ánh mắt đi, thản nhiên hỏi: "Nơi này là đâu?"

"Thanh Phong Nhai." Thanh Phong ngừng một chút, rồi thuận miệng đáp.

"Vậy căn nhà trúc hôm qua chúng ta ở gọi là gì?" Âu Dương Tiếu Tâm lại hỏi.

"Thanh Phong Tiểu Trúc."

"Ngọn núi đối diện kia tên gì?"

"Thanh Phong Sơn."

Âu Dương Tiếu Tâm vừa định chỉ về một hòn đảo nhỏ phía xa để hỏi tiếp, nhưng đột nhiên khựng lại, liếc Thanh Phong một cái, lạnh lùng nói: "Hòn đảo kia chẳng lẽ cũng gọi là Thanh Phong Đảo?"

"Ha ha, tiểu sư muội quả nhiên thông minh, đúng là Thanh Phong Đảo." Thanh Phong cười ôn hòa, gương mặt đầy vẻ thư thái. Hắn bỗng nhiên đưa tay vén một lọn tóc xanh rủ trước ngực nàng, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, sau đó quấn quanh ngón tay thon dài mà mân mê.

Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Âu Dương Tiếu Tâm giật giật vài cái. Tên này còn có thể mặt dày hơn nữa không? Hắn dám lấy tên mình đặt cho tất cả mọi thứ xung quanh, đúng là quá mức tự luyến!

"Khi nào ngươi đưa ta về?" Nàng giật lại mái tóc của mình, bất ngờ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com