Chương 6: Yêu vương xinh đẹp
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 6: Yêu vương xinh đẹp
Edit+Beta: Min
Biên thành biệt viện.
Trong phòng ngủ thanh lịch hoa lệ, lụa sa giương nhẹ, viên dạ minh châu to tỏa ra thanh sắc quang mang sâu kín, đem trọn vẹn những thứ bên trong chiếu sáng như ban ngày.
Trướng mạn (màn che) màu tím bị gió cuốn lên, hương khói lượn lờ trong không trung, tiếng thở dốc trầm thấp khêu gợi của nam nhân cùng tiếng nữ tử kiều mỵ đan vào một chỗ, thỉnh thoảng từ trong trướng nội truyền đến vài âm thanh kích tình mãnh liệt, hơi thở tà mị quanh quẩn khắp phòng.
Thẳng đến khi một Hắc y nam tử anh tuấn lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên trong, kích tình mãnh liệt khiến người mặt đỏ tim đập kia mới dừng lại.
Lát sau, trướng mạn bị một cái bàn tay to trắng nõn vén lên, tiếp theo hé ra một khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp đến cực điểm như yêu nghiệt. Màu da trắng nõn, ngũ quan tinh tế như đạo khắc, hoàn mỹ vô cùng, tìm không ra một chút tỳ vết nào, mày kiếm đậm hơi khơi mào, đôi mắt hoa đào chuyển động trong đêm tối như yêu tinh câu hồn, sâu thẳm như một vũng thanh tuyền, trong suốt thông thấu, tà ý bức người. Hoàn mỹ nhất chính là môi của hắn, đường cong nhu hòa, gợi cảm vô cùng, màu trắng nhạt ôn nhu như Anh Hoa (M: chả biết là hoa gì =.=), làm người ta nhịn không được muốn nhấm nháp.
Mái tóc đen như mực xõa xuống, chỉ tùy ý cài bằng một cái Tử Ngọc Lưu Ly trâm, nhìn như có chút phóng đãng, lại lộ ra quý khí tao nhã mê người. Hồng sắc cẩm bào diễm lệ khoác hờ lên người, lộ ra mảng lớn khuôn ngực trắng nõn kiệt mỹ, kia cực hạn mê hoặc lại thấm vào tim. Nhất là dấu hiệu hỏa diễm chỗ mi tâm, lại tản ra quang mang diêm dúa lẳng lơ, xinh đẹp mị hoặc, xinh đẹp vô song, như muốn đem ba hồn bảy vía của người khác câu dẫn.
Hào quang thanh u của Dạ Minh Châu chiếu vào tóc hắn, thản nhiên tản mát ra một tầng sáng bóng, lại nổi bật lên da thịt trắng muốt trong suốt của hắn, tựa như ảo mộng. Nam nhân như vậy, đẹp đến ngay cả nữ nhân đều nhịn không được ghen tị.
"Kinh Huyền, có chuyện gì?" Đôi mắt hoa đào mê người híp lại, Hoàng Phủ Thần Diệu miễn cưỡng mở miệng, tiếng nói trầm thấp tràn ngập từ tính.
"Vương gia. . . . . ." Tên Hắc y nam tử kêu Kinh Huyền kia tiến lên hai bước, khom người cúi xuống thi lễ. Giương mắt nhìn yêu mị nữ nhân quấn quýt lấy Vương gia như xà ở trên giường, hai hàng lông mày nhăn chau, có chút chần chờ.
"Cẩm Ý Vị, ngươi trước lui ra!" Môi mỏng khêu gợi hơi hơi mở ra, thanh âm lãnh khốc không mang theo một tia sắc thái tình cảm. Tuy rằng Hoàng Phủ Thần Diệu ngữ khí không nặng, lại khiến người khác cảm giác được một lực lượng lượng thể chống lại.
"Vương gia, nô tì còn muốn. . . . . ." Cẩm Ý Vị mềm giọng nói, tuyệt mỹ thủy mâu mê luyến nhìn người trước mắt so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn thập phần Diệu Vương gia, một rặng mây đỏ phủ trên khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn. Vừa mới trải qua một hồi kịch liệt hoan ái, giữa hai hàng lông mày tất cả đều là mị thái cùng mê say. Song thủ trắng tuyết như hoa sen nắm lấy hông hắn, đôi môi đỏ mọng đẹp tựa mẫu đơn hôn lên khuôn ngực bán mở của hắn, muốn lại khơi mào dục vọng trong người hắn.
"Lui ra! Đừng để cho Bổn vương lặp lại lần thứ ba!" Hoàng Phủ Thần Diệu không hề lưu luyến đẩy Cẩm Ý Vị ra, thanh âm bình thản trầm thấp nhưng vẫn lộ ra lãnh khốc cùng khí phách không thể kháng cự. Ánh mắt sắc bén như ưng đảo qua Cẩm Ý Vị, hai tròng mắt lạnh như thiên niên (ngàn năm) bằng hàn, không nhiễm một tia tình dục, lại đông lạnh miệt thị hết thảy. Tựa hồ vô luận là phù hoa hay sinh mệnh, tại trong song mục sâu thẳm lãnh tàn kia, đều không đáng giá được nhắc tới. Môi mỏng phảng phất như khối băng không có độ ấm, không tỳ vết, vẫn hoàn mỹ như cũ. Nam nhân như vậy, sướng được cực kỳ bi thảm(?), cũng lãnh làm cho người khác tim mật phát lạnh.
"Lần sau tái phạm, hậu quả ngươi cũng biết!"
Nghe vậy, nụ cười kiều mị trên khuôn mặt Cẩm Ý Vị cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút hoảng sợ. Không dám nói thêm nửa lời, ả lấy tốc độ nhanh nhất mặc y phục của mình vào, sau đó lập tức hành lễ lui ra ngoài. Khoảnh khắc xoay người, thủy mâu hiện lên một chút ghen ghét cùng không cam lòng quang mang.
Gặp Cẩm Ý Vị rời đi, Hoàng Phủ Thần Diệu mới nghiêng người dựa vào đầu giường, thản nhiên phun ra hai chữ: "Nói đi."
"Vương gia, vừa mới nhận được thánh chỉ, hoàng thượng lệnh cho ngài trong vòng nửa tháng hồi cung." Kinh Huyền cúi đầu, thanh âm cung kính.
Hoàng Phủ Thần Diệu cau mày, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia nghi hoặc: "Chiến sự còn chưa chấm dứt, hoàng thượng đã vội vã triệu bổn vương quay về kinh làm cái gì?" Ngừng một lúc, bỗng vội vàng hỏi, "Có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không? Hoàng thúc thế nào? Thân thể không phải lại biến kém chứ?" Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thần Diệu bỗng dưng ngồi dậy, trên vầng trán nháy mắt tràn đầy nôn nóng cùng lo lắng.
"Vương gia, ngài trước đừng lo lắng, Hiên Vương thân thể tốt lắm." Nhìn một ít vội vàng cùng lo lắng trên mặt Vương gia, Kinh Huyền âm thầm ở trong lòng thở dài. Ai, Vương gia thích ai không thích, sao lại cố tình đi yêu một người nam nhân, hơn nữa còn là tiểu hoàng thúc của Vương gia. Cảm tình như vậy thực kinh hãi thế tục, căn bản chính là thực bội luân thường, thiên lý bất dung. Huống chi, Hiên Vương căn bản không thương Vương gia, tiếp tục nữa, người thống khổ cả đời sẽ chỉ có Vương gia của mình. Người khác không đau lòng cho Vương gia, nhưng hắn sẽ đau lòng. Theo Vương gia nhiều năm như vậy, tình nghĩa giữa bọn họ sớm còn hơn thân huynh đệ.
"Nếu như vậy, kia gấp cái gì, chờ trận chiến này xong, bổn vương sẽ khải hoàn hồi hướng." Dứt lời, Hoàng Phủ Thần Diệu lại lười biếng dựa vào đầu giường. Trong hoàng thành duy nhất làm cho hắn quan tâm chỉ có Hiên, cái kia từ nhỏ đến lớn đều yêu thương mình tiểu hoàng thúc. Nếu hắn bình an vô sự, chính mình phải vội vã hồi cung để làm gì? Về phần thánh chỉ của hoàng thượng? A, hắn khi nào thì đem thánh chỉ để vào mắt?
"Kinh Huyền, ngươi trước đi xuống đi, viết một lá thư cho hoàng thượng nói bổn vương ba tháng sau sẽ hồi cung." Nói tới đây, Hoàng Phủ Thần Diệu híp híp mắt, khóe miệng gợi lên một chút tà tiếu. Ở trên chiến trường đã lâu không gặp được đối thủ mạnh mẽ rồi, lúc này chủ tướng mới nhậm chức của Sí Diễm quốc thật ra một cái nhân vật tương đối lợi hại, giao phong chính diện cùng hắn vài lần cũng chưa có ở trên tay hắn chiếm ưu thế gì lớn.
Không chỉ vậy, một trận chiến này với Sí Diễm quốc đã giằng co được gần năm. Hơn nữa chiếu theo tình huống trước mắt, tựa hồ về sau còn có thể tiếp tục kéo dài. Đối thủ tốt như thế, hắn còn muốn lãnh giáo nhiều hơn một chút!
Gặp Vương gia một bộ nhàn nhã tự tại, hoàn toàn đem thánh chỉ của hoàng thượng coi như không, Kinh Huyền không khỏi có chút lo lắng, cuống quít đem tường tận sự tình nói ra: "Vương gia, hoàng thượng lần này vội vàng triệu ngài hồi cung thật ra là ý tứ của Thái Hậu, Thái Hậu lệnh hoàng thượng hạ chỉ triệu ngài cấp tốc về cung . Cùng với thánh chỉ truyền đến là một đạo ý chỉ Thái Hậu tự tay viết, ý chỉ nói lệnh cho Vương gia ngài tốc tốc về cung chuẩn bị sẵn sàng, ba tháng sau cưới tứ tiểu thư phủ Thừa Tướng làm Vương phi."
Dứt lời, Kinh Huyền có chút lo lắng nhìn Vương gia. Ai khác không biết người Vương gia ghét nhất cùng thống hận nhất, nhưng hắn là ám vệ bên người Vương gia nên biết rất rõ. Lúc này Thái Hậu mạnh mẽ tứ hôn, chỉ sợ Vương gia đối với Thái Hậu chán ghét cùng thống hận sẽ càng sâu thêm một tầng.
Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Diệu nghe vậy, thiếu chút nữa phẫn nộ nhảy dựng lên, hé ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm lạnh lùng đến dọa người, phượng mâu nháy mắt bốc lên nồng đậm hỏa diễm, nắm chặt hai đấm nghiến răng nghiến lợi nói : "Cái gì? Lão yêu bà kia dám không có sự đồng ý của Bổn vương đã mạnh mẽ tứ hôn? Chết tiệt lão bà, thực nghĩ đến bổn vương không dám đụng đến nàng sao? Hừ! Nếu không phải bởi vì tiểu hoàng thúc, bổn vương sớm đã đem lão yêu bà kia bầm thây vạn đoạn rồi!"
"Vương gia, ngài đừng vội tức giận , vẫn nên tốc tốc về cung quan trọng hơn. Nếu là Thái Hậu chỉ định, vậy Vương gia phải đi tìm Thái Hậu, khiến Thái Hậu thu hồi ý chỉ." Kinh Huyền nhỏ giọng đề nghị, Vương gia yêu là Hiên vương, không thể nào nhận Thái Hậu tứ hôn . Huống chi Vương gia chán ghét, thống hận Thái Hậu như vậy, sao có thể lĩnh Thái Hậu "hảo ý" ?
"Đúng rồi, Âu Dương Thừa tướng trừ bỏ một đứa con trai, cũng chỉ có ba cái nữ nhi, khi nào thì lại nhiều ra một cái tứ tiểu thư vậy?" Phẫn nộ qua đi, Hoàng Phủ Thần Diệu bỗng nhiên cau mày, vẻ mặt không hiểu hỏi. Hắn tuy rằng hàng năm đóng ở biên quan, nhưng kinh thành cùng việc lớn việc nhỏ bên trong hoàng cung, hắn trên cơ bản cũng biết. Sống mười chín năm, hắn còn chưa từng có nghe nói qua Tướng phủ có một tứ tiểu thư! Chẳng lẽ cái lão yêu bà kia hồ lộng hắn?
"Vương gia, cái này thuộc hạ cũng không biết. Bất quá, Kinh Phong cùng Kinh Lôi đã đi thăm dò rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức." Kinh Huyền cũng rất buồn bực, thế nhân đều biết phủ Thừa Tướng chỉ có một vị thiếu gia cùng ba vị tiểu thư như hoa như ngọc, hiện tại Thái Hậu lại hạ chỉ để Vương gia cưới Tướng phủ tứ tiểu thư. Rốt cuộc là Thái Hậu hạ chỉ sai, hay là còn nguyên do khác?
"Thôi được, trước cứ mặc kệ đi. Kinh Huyền, lập tức đi đem vài vị phó tướng gọi vào phòng nghị sự, bổn vương có chuyện quan trọng cần bàn!" Hoàng Phủ Thần Diệu lạnh giọng phân phó, ngừng một lát, lại nói, "Bổn vương ngày mai sáng sớm liền khởi hành hồi cung, cũng muốn nhìn xem lão yêu bà kia rốt cuộc đang có cái âm mưu gì! Về phần vị trí chủ soái, tạm thời ngươi cứ đảm đương là được, Bổn vương tin tưởng trí mưu cùng năng lực của ngươi!"
Dứt lời, Hoàng Phủ Thần Diệu đứng dậy xuống giường, tùy ý sửa sang lại một chút áo bào đang rời rạc, sau đó đi nhanh đến phòng nghị sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com