Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn chương: Tình cảm cấm kỵ

Dẫn chương: Tình cảm cấm kỵ

Edit+Beta: Min

Trắng sáng sao thưa, một trận gió đêm ôn nhu khẽ lướt qua, phảng phất như sợ hãi quấy nhiễu mộng đẹp của những đôi tình nhân. Ánh trăng sáng tỏ, thanh nhuận như nước, trôi chảy như văn chương, tràn đầy cả Diệu vương phủ.

Ban đêm yên tĩnh tốt đẹp như thế nhưng Âu Dương Tiếu Tâm cũng không có thấy buồn ngủ một chút nào.Tùy ý tán bước không mục đích trong phủ, bất tri bất giác đi tới một tòa lâu các hoa lệ và tao nhã. Tấm biển trên cao đề ba chữ to cứng cáp hữu lực theo lối viết thảo – Dẫn Tiên Các, nàng không khỏi cả người chấn động.

Trong vương phủ tất cả mọi người ngay cả hạ nhân cũng biết, bên trong phủ có một chỗ cấm địa, đó chính là Dẫn Tiên Các. Trừ bỏ Vương gia, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào đều chỉ có một con đường chết. Không ai biết trong lầu các này có vật gì, cũng chưa có người dám tự mình bước vào. Cho dù nơi này không có người, không có thủ vệ canh giữ, thì cũng không có bất luận kẻ nào dám đem sinh mệnh mình ra giỡn.

"Ha ha, cấm địa? Bên trong chẳng lẽ có cái gì ám muội hay sao? Còn có cái tên này, thật làm cho người ta có tư tưởng xấu nha!" Âu Dương Tiếu Tâm ngẩng đầu nhìn ba chữ to 'Dẫn Tiên Các' lầm bầm làu bàu, trù trừ do dự một hồi lâu, nhưng vẫn không chống lại được tính hiếu kì bèn đẩy cửa đi vào.

Đi vào trong viện, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa nhà nhiệt khí ngút trời, hương hoa tràn ngập khắp ôn tuyền trì (trì: ao) thiên nhiên.

Bốn phía quanh thành trì được trồng vô số kì hoa dị thảo, nước ao trong suốt phản chiếu ánh sáng, hơi nước như đám sương uốn lượn bay lên, tràn ngập trong không khí, như mây mù bình thường, phiêu phiêu miểu miểu, tựa một tòa nhân gian tiên cảnh.

Trời ạ, địa phương này thật đẹp!

Âu Dương Tiếu Tâm tình không nhịn được sợ hãi than một tiếng, đang muốn đến gần nhìn kỹ, chợt nghe tiếng nước vang lên cái 'ùm', trong ao bỗng xuất hiện hai nam tử soái tới mức khiến người khác phải đui mù. Trong đó, một người thân mặc Hồng Y diễm lệ, xinh đẹp như yêu nghiệt; một người thân mặc áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, tựa trích tiên hạ phàm.

Chỉ nhìn trong nháy mắt, nhưng lại khiến nhịp tim của nàng rối loạn, mất tiết tấu, vẫn như lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn.

"Dận Hiên, vì sao ngươi luôn đẹp như vậy, soái khiến người ta hít thở không thông. . . . . ." Âu Dương Tiếu Tâm si ngốc nhìn người nam tử áo trắng, nỉ non tự nói. Rất muốn tới gần, nhưng lại bị một màn trước mắt làm cả kinh, trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ làm sao có thể. . . . . . Làm sao có thể. . . . . .

Giờ phút này hai cái nam tử thâm tình ôm nhau cùng một chỗ,nhưng lại đầu nhập nồng cháy như vậy, giống như hết thảy xung quanh đều không tồn tại,Âu Dương Tiếu Tâm chỉ cảm thấy đau lòng, cả người không nhịn được run lên, như đang từ Thiên Đường bỗng chốc rơi xuống Địa Ngục, tựu hô hấp đều trở nên đua đớn khó chịu.

"Khó trách ngươi không tiếp thụ ta, khó trách ngươi một lần lại một lần cự tuyệt tình yêu của ta, nguyên lai ngươi đã có người trong lòng. . . . . . Nguyên lai người ngươi yêu là Vương gia, phu quân trên danh nghĩa của ta, chính chính là cháu ruột ngươi. . . . . . Ha ha, thật buồn cười, cỡ nào buồn cười. . . . . ." Âu Dương Tiếu Tâm cắn chặt môi, quật cường không để chính mình rơi nước mắt.

"Hảo một đoạn duy mỹ loạn luân chi luyến có một không hai a. . . . . ." Cuối cùng nhìn thoáng qua hai nam nhân vẫn còn đang dây dưa mãnh liệt, cước bộ lảo đảo xoay người rời đi.

Trong nháy mắt xoay người, lệ như suối trào, tâm tựa đã chết . . . . . .

"Hiên, người đàn bà kia thoạt nhìn tâm rất đau đớn! Ha ha, Vương Phi của bổn vương tựa hồ rất thích người nha!" Nam tử mặc áo hồng, cũng chính là chủ nhân Vương Phủ —- Thịnh Kỳ hoàng triều Chiến thần Vương gia Hoàng Phủ Thần Diệu, nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt đang dần dần đi xa, môi mỏng giương nhẹ, ý ngoan tuyệt trong mắt chợt lóe lên.

"Không nên thương tổn nàng!" Áo trắng nam tử dùng sức đẩy Hoàng Phủ Thần Diệu đang ở trên người mình ra , trong giọng nói lộ rõ sự vội vàng cùng lo lắng.

"Hừ! Bổn vương nói qua, người nào tự tiện xông vào Dẫn Tiên Các, tử!" Hoàng Phủ Thần diệu híp lại một đôi mắt hoa đào câu hồn, môi mỏng phun ra những lời âm trầm lạnh lùng, không mang theo một tia độ ấm. Nhìn vẻ vội vàng lo lắng trên vầng trán nam tử áo trắng,sát khí trong mắt hắn càng đậm. Dừng một lát, thân thủ khơi mào dưới áo trắng nam tử, lưu luyến si mê nhìn dung nhan phong hoa tuyệt đại của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hiên, ngươi càng quan tâm người đàn bà kia, ta càng làm nàng sống không bằng chết!"

"Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới có thể buông tha nàng?" Áo trắng nam tử khẽ thở dài, rũ mắt xuống, thản nhiên mở miệng.

"Hiên, ngươi vẫn luôn biết ta muốn cái gì, không phải sao?" Hoàng Phủ Thần Diệu thẳng tắp nhìn về phía đôi mắt trong suốt như thanh tuyền của áo trắng năm tử kia, bỗng nhiên cúi đầu, môi mỏng bám vào bên tai của hắn nhẹ nhàng phả nhiệt khí, tiếng nói trầm thấp khêu gợi tối mê hoặc: "Hiên, nhận lấy tình yêu của ta, ta liền buông tha người đàn bà kia."

"Tiểu diệu, ta là hoàng thúc của ngươi." Áo trắng nam tử khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ phảng phất nét không đành lòng cùng bất đắc dĩ. "Hơn nữa, chúng ta đều là nam nhân. Cho nên, cảm tình như vậy, vĩnh viễn đều là không có khả năng ."

"Nam nhân thì thế nào? Ta chính là yêu ngươi! Hơn nữa, ta chưa từng có đem ngươi trở thành hoàng thúc của mình!" Hoàng Phủ Thần diệu hừ lạnh một tiếng, hé ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm lạnh lùng có chút làm cho người ta sợ hãi. "Hiên, nhiều năm qua ta làm hết thảy cũng là vì ngươi, ta đối với ngươi yêu sâu đậm ngươi nên biết, ta liền không tin ngươi đối với ta không có một chút động tâm!"

"Tiểu Diệu, từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi có chính là yêu thương cùng sủng nịch, tuyệt không liên quan đến tình yêu." Dứt lời, áo trắng nam tử lại thở dài, trên mặt có thật sâu vô lực cùng thương cảm. Rốt cuộc muốn hắn nói bao nhiêu lần, tiểu Diệu mới có thể buông tha cho đoạn này không được thế tục cũng như chính mình chấp nhận cấm kỵ chi luyến?

"Không! Ta không tin!" Hoàng Phủ Thần diệu gắt gao cầm lấy hai vai của hắn, đau lòng không thôi gào thét. Một lát, bỗng dồn dập nói, "Hiên, ta hiện tại sẽ 'muốn' ngươi! Chờ sau khi ngươi chân chính thành người của ta, ngươi khẳng định sẽ yêu ta!"

Dứt lời, bàn tay Hoàng Phủ Thần Diệu trượt vào bên trong áo của áo trắng nam tử , vội vàng vuốt ve lồng ngực của hắn. Theo những ngón tay thon dài như trường bạch, cẩm bào trên người áo trắng nam tử dần bị vứt bỏ,thân thể trắng nõn không tì vết hiện ra trước mặt hắn, oánh triệt thon dài, khung xương đều đều, lộ ra sự mềm dẻo cùng độ mạnh yếu, như là thế gian hoàn mỹ nhất kết hợp, đoạt nhân hô hấp, mê hoặc tâm thần con người.

"Tiểu diệu, ngươi đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không bắt buộc ta." Áo trắng nam tử thản nhiên nói, hai tròng mắt trong suốt sáng trong thẳng tắp nhìn Hoàng Phủ Thần Diệu, thân thủ cũng không có ngăn cản động tác của hắn, hắn biết trên đời này người tiểu Diệu không...muốn làm thương tổn nhất chính là mình. Mà chính hắn luyến tiếc cùng không muốn làm tổn thương nhất cũng là tiểu Diệu, có lẽ về sau sẽ thêm một người là nàng , cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đáng yêu lại cùng chúng nữ tử bất đồng. Chỉ tiếc, nàng đã là tiểu Diệu Vương Phi, tuy rằng. . . . . . Hạ đường. . . . . . nhưng dù sao cũng là Thái Hậu đích thân hạ chỉ ban hôn. . . . . .

Nghĩ đến Thái Hậu, áo trắng nam tử lại cuồn cuộn suy nghĩ, cảm khái ngàn vạn, ai. . . . . .

"Hiên, ta đã nói qua sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng nếu như chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể có được ngươi, ta không ngại thử một lần!" Hoàng Phủ Thần Diệu trầm mặc một lát, một tia toan tính cùng đau xót lóe lên trong mắt rồi rất nhanh biến mất. Hắn là thật sự yêu thương hắn (Dận Hiên), vì sao qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không tiếp thụ chính mình?

"Tiểu Diệu. . . . . ." Áo trắng nam tử vừa mở miệng, đã bị đánh gãy.

"Hiên, vô luận như thế nào, ta hôm nay nhất định phải có được ngươi!"

Dứt lời, Hoàng Phủ Thần diệu gắt gao chế trụ cái gáy áo trắng nam tử , không để ý đến phản kháng cùng giãy dụa của hắn, cúi đầu thật sâu hôn xuống. Ngón tay tham luyến vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên người hắn , ánh mắt mê ly mà nóng bỏng. . . . . .

***Cập nhật các chương mới nhất tại hoamachthucac.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com